Chương 24: Tiểu tiểu xà quái
Snape tức đến cực điểm, ngược lại cả người trong ngoài băng lãnh, trống rỗng nhưng hỏa khí phát không ra
Hắn không có đi đại sảnh ăn điểm tâm, cơm trưa lẫn cơm chiều, trừ bỏ chương trình dạy học, hắn đầu đứng ở hầm, thủ vạc ngao chế ma dược, trừ việc này cái gì cũng không làm
Hắn tựa như khổ tăng tu hành nhìn thấu hồng trần, điều này khiến Dumbledore đau đầu hồi lâu
Hôm đó hắn không ở Hogwarts, phát hiện dị trạng ở hắn hồ thì đã muộn, đuổi tới liền không thấy bóng người. Không thể nắm rõ sự tình liên tiếp phát sinh khiến hắn thực buồn bực, Snape còn đột nhiên thành cái dạng này, năm nay Hogwarts đến tột cùng là làm sai?
Lại thở dài, Dumbledore không khỏi lộ ra tia mệt mỏi
Hắn chỉ là một lão nhân, cho dù pháp lực cao cườn, cũng không phải là vạn năng
[Ta nghĩ Severus chỉ là mệt mỏi] Flitwick cười nói [Trước kia cũng không có tình huống này, không cần lo lắng]
[Nếu không phải ngươi vẫn yêu cầu hắn ngao chế dược trị sâu răng, có lẽ sẽ không khiến Severus mệt đến độ không nhìn ngươi]
Pomfrey phu nhân nghiêm khắc nói [Severus là giáo sư ma dược không phải dược sư tư nhân của ngươi, ngươi có thể hay không không cần ép buộc hắn!]
Dumbledore cười tủm tỉm nếm bánh ngọt trong miệng [Đừng nói như vậy, Poppy, lấy khả năng của Severus đây chỉ là việc nhỏ, không tính là phiền toái]
[Ta nói ngươi áp bức hắn! Đặc biệt là từ đầu học kỳ này!] Pomfrey phu nhân âm điệu rất cao [Ngươi không nhìn thấy hắn tiều tụy sao? Còn có quầng thâm mắt ngày một nhiều, thân hình gầy gò, đều là kiệt tác của ngươi!!]
[Phốc --] Các học sinh phía dưới hơn phân nửa phua thức ăn ra, đại đa số là Slytherin, một đám đều mặt mày hắn tuyến
Pomfrey phan nhân ngài nên nói cẩn thận, viện trưởng chúng ra cùng lão ong mật đầy nếp nhăn không có nửa điểm quan hệ!
Harry ho nhẹ hai tiếng, bưng ly nước trái cây uống một ngụm. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa cũng phun, vị học muội này vô luận lớn cỡ nàu dùng từ vẫn như cũ hung mãnh nhanh nhẹn a
[Harry, chuyện này thật kỳ quái] Draco kề tai hắn nói nhỏ [Giá sư Snape không xuất hiện như thường lệ, đối với chuyện tối hôm đó của ta cùng phụ thân cũng không hỏi]
[Không có hỏi không có nghĩa là không trả thù, người nọ là một Slytherin, báo thù là nhất định] Chẳng qua bời vì Snape trốn tránh mình, hiển nhiên không tìm Draco trả đũa mà là chuyển sang nện lên người Lucius mà thôi
Lão độc xà biệt nữu!
Harry hừ hừ hai tiếng, tiếp tục chậm rãi ăn
Draco cũng nghĩ đến điểm này, khẩn trương hỏi [Cha ta làm sao?]
[Đó là giáo phụ ngươi, có thể đối với phụ thân ngươi như thế nào? Chẳng qua là hạ chút dược, khiến hắn biến thành cương thi vài ngày] Hai chân dính cùng một chỗ thẳng tắp, ăn cơm cũng phải nhờ người khác uy, rất hài
[Harry, ta thấy ngươi dường như sung sướng khi người khác gặp họa?] Draco nhướn mày nhìn hắn [Đối với người làm việc cho mình nhưng lại có thái độ này, coi chừng ta đi cáo trạng]
Hắn hiện tại đã xác định, phụ thân làm việc cho Harry, là trung tâm hay là cuộc trả giá hắn không biết, nhưng bọn họ là cùng một chiến tuyến
[Cáo trạng ta a, vốn ta còn định đi xem giáo sư, miễn cho tiết ma dược ngày mai sẽ bị chỉnh thảm. Nhưng hiện tại, ngươi nói vậy --]
Draco lập tức trưng ra khuôn mặc tươi cười [Ngươi sẽ đi đúng không? Bạn bè nói vài câu bông đùa, ngươi sẽ không cho là thật đi?]
Tay Harry dùng lực nắn khuôn mặt phấn nộn được bảo dưỡng kỹ [Ngươi lật mặt thực nhanh! Trở về đi, không cần chờ ta]
Nói xong, hắn thản nhiên rời đi về phía hầm
Dumbledore nheo mắt lại nhìn thân ảnh Harry, bỗng nhiên ngáp [Ta cảm thấy Severus thực sáng suốt, hôm nay trời nhiều tuyết, xác thực hắn ngủ nhiều nhiều, ta đây cũng đi làm một giấc]
Một phòng giáo sư nhất tề khinh bỉ hắn: ngươi có làm được chuyện gì đứng đắn sao? Thân là hiệu trưởng, từ bỏ ăn đồ ngọt cùng nói chuyện, cơ bản chính là làm linh vật cho trường
Dumbledore cười tủm tỉm đứng dậy rời đi, bất quá càng giống như đang trốn
Harry rẽ vào địa phận hầm lập tức phát hiện hắn bị người theo dõi
Dùng ẩn nấp chú cường lực, hắn chỉ dùng trực giác mơ hồ cảm nhận, nhưng vòng tay lại có phản ứng
Thay vì đi văn phòng Snape liền muốn đi phòng nghỉ chung Slytherin, dưới chân lại truyền đến từng đợt tê tê khàn khàn, tuy rằng rất nhỏ nhưng tiết tấu lại nhanh
Harry lập tức dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, thầm oán
Lúc nào không đến, hiện tại lại đến? Phía sau nếu là Dumbledore, ngươi xem có hay không sẽ chết ở đây!
Đối phương hiển nhiên đợi không kịp, đại xà thậm chí không bận tâm bốn phía, liền trực tiếp từ vách tường chạy ra.
Harry kinh hãi lui về phía sau, ma trượng đã cầm trong tay phóng ra ít ma chú nắm hai năm ba, còn có các loại chú linhtinh của năm tư năm năm
Người phía sau còn chưa kịp ra tay, liền cao giọng nói [Tránh ra! Không được tới gần ra! Ngươi --]
Nói tới đây liền dùng xà ngữ, thần sắc vẫn khủng hoảng chỉ ợ ai nhìn qua cũng không thể đoán được hắn đã đổi ngữ
{Vô liêm sỉ! Chẳng lẽ ngươi ngửi không ra hương vị trên người ta sao? Lập tức lui ra cho ta! Mau chóng trở về!}
Hương vị? Xà quái dừng một chút, ánh mắt hoàng kim chậm rãi nhìn về phía Harry, khép kín miệng, chỉ thò đầu lưỡi liếm liếm mặt
[oa ----] Nó phát ra một tiếng vui thích, trên mặt đất lăn qua lăn lại, lăn đến Harry đầu đầy hắc tuyến
Ngu xuẩn xà không đầu óc, đây là kêu hắn mau đi!
Chính mình đứng phía sai bạch quang, đâm xuyên tầm mắt, Harry lập tức nhắm mắt lại, nghe xà quái phát ra tiếng thét kinh hoàng, đập mạnh vào tường, nhanh chóng chạy mất.
Một cánh tay rắn chắc nâng Harry dậy: [Harry, ngươi không sao chứ?]
Harry lắc đầu, kịch liệt thở dốc: [Ta ... không có việc gì, hiệu trưởng Dumbledore?]
Nhìn đến Harry mờ mịt bối rối, trong mắt Dumbledore chợt lóe tinh quang: [Harry, ngươi nhớ rõ mình muốn làm gì?]
[Ta không có .... Không có bối rối như thế này, hiệu trưởng] Harry cố gắng bình phục hơi thở: [Bất quá có chút mất mặt, ma chú không có hiệu quả dưới tình huống đó ta chỉ có thể kêu nó tránh ra, mà không phải chạy trốn]
Vô ý thức nói xà ngữ sao? Dumbledore nở nụ cười [Không, Harry, ngươi làm rất tốt, hiểu được dùng ma trượng bảo hộ chính mình. Hơn nữa ngươi còn học được nhiều ma chú cùng cấp, chỉ vì niên kỉ, ma lực không vận hành tốt, đối thủ lại quá cường]
[Cám ơn ngươi cổ vũ, hiệu trưởng, cảm ơn ngươi giúp ta] Harry xoa xao cánh tay cùng đùi.
[Ngươi không nên chỉ cảm ơn ta, Harry, tuy rằng gần đây tâm tình giáo sư ma dược gần đây không tốt lắm, cùng bận rộn] Harry không thấy được hắn lại thấy rõ ràng hắn ra tay cùng lúc với mình, Snape sau lưng thưởng cho xà quái một đạo hắc sắc quang mang, tuyệt đối không phải là ma chú tốt đẹp gì. Bất quá rất nhanh hắn trở về, như là không hy vọng người khác biết hắn ra tay, Dumbledore tự nhiên không bỏ qua như vậy
[Harry, Severus là viện trưởng của ngươi, không đi xem sao ?]
Harry nhìn hắn, lão đầu này rất có tiềm chất dẫn mối
[Ta nên nói cảm tạ với viện trưởng, cảm ơn hiệu trưởng nhắc nhở] Harry coi như nể mặt Dumbledore gõ cửa phòng Snape
Cửa bị kéo ra, nhìn thấy hắn đồng tử Snape co rút, lời nói đến cuống họng sắp phun ra lại phát hiện Dumbledore đứng ở hành lang bên kia, tựa như đang chờ đợi chế giễu y.
Snape thần sắc lạnh lùng [Tiến vào]
Đại môn đóng lại, đem Dumbledore khóa ở ngoài
[Severus] Harry cúi đầu hô một tiếng
[Potter ngươi có chuyện gì?] Snape thế nhưng không cùng hắn dây dưa vấn đề xưng hô
[Hiệu trưởng nói ra đến cảm ơn ngươi, ta muốn hỏi ngươi không sao chứ?]
[Trừ bỏ bị người ta dùng mê chú dáng mê té cạnh hồ đen, ngoài ra không có chuyện gì ] Snape nhịn không được đâm hắn một câu, bất quá rất nhanh khôi phục lãnh ngạo [Không có chuyện gì, ngươi có thể đi]
Harry cũng không động [Người giám hộ của ta cư nhiên lại đối với ta lạnh lùng như vậy, nguyên nhân là gì?]
Snape lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, Harry phát hiện mắt hắn không yên [Harry Potter ở chung với ngươi bốn năm, ta phi thường rõ ngươi là người như thế nào. Ngươi không cần ta chỉ dẫn, cũng không cần bảo hộ, có thể hoàn toàn phụ trách tương lai bản thân, đi con đường của chính mình. Cho nên ngươi không cần đến làm phiền ta, ta cũng không muốn quản ngươi]
Hài tử của Lily không cần hắn bảo hộ, cũng đúng, Harry chịu áp lực của hắn đối với phụ thân y thì hận, mẫu thân thì yêu, đích xác không công bình với y
Nghĩ đến đây, hắn vặn vẹo khómiệng, lộ ra cái gọi là tươi cười [Hiện tại ngươi không cần chịu đựng lão dơi gài đầy dầu mỡ, ta cũng không cần chịu đựng ngươi, này không phải tốt sao?]
[Nếu chúng ta thật sự oán hận nhau, chuyện này đích xác tốt] Harry thản nhiên nói : [ Ta biết ngươi cũng không quên những gì ta nói, bằng không cũng sẽ không trốn tránh ta]
[Ngươi rất để mắt chính mình, liền tính ta nhớ rõ thì như thế nào? Ngươi không có bất cứ giá trị gì để ta tránh né. Ta vẫn thực chán ghét ngươi] Snape lập tức nói
[Ngươi trả lời thật nhanh, Severus, bất quá ta sẽ không nghe] Harry nhún vai [Vô luận ngươi có tin tưởng ta hay không, ta cam đoan, người hiểu ngươi chưa bao giờ là Dumbledore, mà là ta]
Vươn tay, hắn ngăn trở Snape phản bác
Snape nghiêng đầu né tránh bàn tay ấm áp
Harry cười đến quỷ dị, hắn không có bày ra ôn nhu vô vị, trước mắt Snape, hắn chưa bap giờ che dấu hắc ám của bản thân [Ta so với ngươi biết càng nhiều, sự thật hay quá khứ, nếu ngươi không ngại suy đoán một chút ta biết những gì?]
Dừng một chút, vừa lòng nhìn Snape biến sắc, Harry mới lại lộ ra tươi cười quan tâm: [Xem ra ngươi mấy ngày nay ngươi cũng chưa nghỉ ngơi tốt vẫn là đi ngủ sớm một chút, ta sẽ đến sau]
[Khoan đã] Snape bước nhanh đến, dùng lực nắm lấy hắn [Ngươi nói vậy có ý gì?]
Harry lắc người đi, lại hôn môi hắn một chút, nhấm nháp hương dược thảo đặc trưng [Ta nói rồi, ngươi sẽ không cũng không cần đem chính mình hình dung thành kẻ vô tình như vậy]
Tiến vào phòng ngủ chính mình, Harry cởi áo chùng, đột nhiên thởi dài một tiếng
Draco lau tóc từ nhà tắm đi ra, thấy Harry lập tức phấn chấn, bộ dáng cao cao tại thượng [Nhanh như vậy liền trở lại? Có phải ngươi với viện trưởng có chuyện gì cho nên ngượi mới thở dài?]
[Viện trưởng không có vấn đề gì, mà là ta] Harry lại thở dài [Quá xao động a ...]
[ Xao động cái gì?] Draco nghe không hiểu
[Draco ngươi nói, nếu muốn một người rơi vào thống khổ cùng cực, trước tiên nên giải thoái hắn rồi lại đá hắn vào vực sâu không lối thoát, đúng không?]
[Đây là vấn đề gì vậy?] Draco ngẩn ra, vẫn là nghiêm túc suy tư [Hình như vậy ... bất quá ngươi cũng quá độc, nếu ngươi không có thâm cừu đại hận, trước tiến nên tra tấn trước]
[Hẳn là không có thâm cừu đại hận, bất quá y làm một việc ta không dê dàng tha thứ ] Harry vỗ trán [Ngược lại càng ngày trò chơi càng thú vị a ....]
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Draco, hé miệng như muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là nhún vai [Ngươi còn nhỏ không có khả năng hiểu được, ta đi ngâm mình, tiêu trừ mệt mỏi]
Lại là cái chuyện hắn không hiểu? Tổng cảm thấy câu này qua loa tắc trách, Draco buồn bực!
Tiểu hài tử tinh lực vô hạn, Harry chỉ là hảo hảo ngủ một giấc, ngày hôm sau thần thái đã sáng láng
Hắn một khắc cũng không trì hoãn, chỉ là giữa trưa tan học liền lên lầi hai
Bởi vì bình thường học sinh thường kết nhóm đi lại, nên không đi đến nơi vắng vẻ, nhà vệ sinh lầu hai càng không có người qua lại
Harry tiến vào, xác định không ai lại đi quấy rối, mới một lần nữa đứng trước bồn rửa tay bên cạnh
Bồn rửa tay có tiểu xà bằng đồng, đôi mắt lục sắc lòe lòe phát quang. Harry nhớ tới đáy hồ kia kể cả Medusa ánh mắt cũng xanh lục, màu tượng trưng của Slytherin, đâu đối với hắn cũng là chuyện tốt
[Nếu ngươi nghe ta nói, liền lập tức từ nơi này ra ngoài, nơi này là phòng vệ sinh nữ ] Phía sau truyền đến một thanh âm mơ màng
Harry lập tức quay đầu, hơi ngoài ý muốn, này không phải tai họa đời trước của hắn –
[A~ ngươi là Harry Potter] Myrtle lộ ra thần sắc ngại ngùng [Ta nghe qua ngươi, ngươi rất nổi tiếng]
Harry cười nhạt [Đa tạ,Myrtle tiểu thư ] vị tiểu thư quỷ hồn nổi danh bị ghét bỏ
Myrtle rõ ràng không nghe ra châm chọc, còn vì lời Harry mà tươi cười tỏa sáng, thân thể lay động với tốc độ càng nhanh [Như vậy Harry, ngươi tới đây làm gì?]
[Ta điều tra sự kiện giết người gần đây của Hogwarts, cho nên chung quanh xem xem, bất cứ dấu vết đều không thể bỏ qua] Harry đảo mắt : [Bất quá chuyện này không liên quan đến ngươi, Myrtle thân ái, bởi vì ngươi đã chết]
Myrtle thân thể lập tức phồng lên [Ngươi nói như vậy là thất lễ!]
Harry nháy mắt, vô tội nói [Hoàn hảo, ưu điểm lớn nhất của ta là nói thật]
Myrtle phát ra một tiếng bạo tạc, phẫn nộ chui vào bồn cầu, theo ống dẫn đi ra
Harry lộ ra thần sắc vừa lòng, quả nhiên chọc tức mọt quý cô dễ hơn so với dỗ ngọt
Thừa dịp không ai quấy rầy, hắn mở ra thông đạo, nhảy vào trong đó
Đối với xà ngữ giả mà nói, xà quái chính là sủng vật đặc thù, không giống sủng vật bình thường, nói hai ba câu liền ngoan ngoãn bị lừa dối, nhưng chúng lại mang đến cho ngươi lợi ích lớn hơn
Harry đột nhiên nhớ tới Nagini, tiểu khả ái sau khi hắn chết liền biến mất vô tung, cũng không biết đi nơi nào, nàng theo hắn từ khi còn ở cô nhi viện, là đồng bọn trung thành nhất nhưng bô luận chính mình điều tra như thế nào, lại vẫn vô pháp tìm thấy
Nghĩ đến đây đột nhiên có chút mất hứng trí, ngay cả nói chuyện cũng lười biếng [Nói với ta, Salazar Slytherin người sáng lập vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập]
Miệng pho tượng mở ra, thanh âm sột soạt trượt ra, tầng tầng nện xuống đất [Ngươi gọi ta? Ta không phỉa nói gần đây muốn nghỉ ngơi sao? Ngươi phiền quá]
[Ha ha , xem ra ngươi gần đây rất nghe lời, ở trong này tu thân dưỡng tính]
[Salazar!] thân thể băng lãnh cực đại lấp tức đi lên [Ngươi cuối cùng cũng đến đây, ân ân, vẫn là hương vị dễ ngửi này, gia hỏa kia đều thối muốn chết, nếu không phải xà ngữ giả ta mới mặc kệ hắn]
Harry sờ đầu nó [Tuy rằng ta là người kế nghiệm Salazar, lại cùng hắn hoàn toàn bất đồng, về sau ngươi có thể trực tiếp nói --]
Xà quái ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hoàng kim cũng không mang đến thương tổn cho hắn, ngược lại có chút ấm áp
[Gọi ta Voldy đi, Voldemort, bất quá đừng để ngươi fkhác nghe được. Mà nghe được cũng không ai biết ngươi nói cái gì, liền cứ gọi vậy đi]
[Voldy, Voldy, Voldy ... ngô] tên này hơi khó dùng xà ngữ gọi, xà quái kêu vài lần mới lưu loát
[Gần đây có kẻ nào tìm đến ngươi, đó là một vật phẩm dung của ta bị đông tay động chân, dung hợp tư tưởng linh hồn không trọn vẹn của kẻ khác, giống ta nhưng không phải ta, là một hồn khí] Harry giải thích, dặn dò nói [Cái kia căn bản cùng huyết mạch Slytherin không can hệ, bất quá ngươi giả vờ nghe lời hắn, không được tùy tiện giết, chờ ta chỉ thị]
Hắn nói một câu, xà quái điểm đầu một cái, cực kỳ nhu thuận khả ái
Bất quá Harry nói xong, nó liền khẩn cấp dùng đuôi vuốt mặt đất [Sau đó ngươi có thể mang ta ra ngoài? Ta không thích nơi này, nhưng từ khi Salazar chết đi cũng chưa cso ai mang ta ra ngoài chơi. Kẻ kia chỉ muốn ta giúp hắn giết người, sẽ mau trở lại]
Harry lắc đầu [Mang ngươi ngươi ra ngoià không phải không được, nhưng là thân thể ngươi lớn như vậy, làm sao? Muốn mang ngươi vụng trộm đi rừng cấm, trên đường cũng sẽ bị nhận ra]
Xà quái nghe hắn nói vậy, lập tức đập đuôi, rụt lại một vòng lại một vồng một lát liền biến thành xà mini vừa túi tiền
Harry đen mặt, một ý tưởng lớn mật toát ra [Hảo, ta hiện tại mang ngươi đi]
[Thật sự? Ta không cầ giúp ngươi?]
[Ngươi ở bên ngoài vẫn có thể, nếu hỏng chuyện của ta, ta liền ném ngươi trở về] nhìn thời gian, Harry nâng tiểu xà cất vào túi áo, bắt đầu nhìn trái nhìn phải [Nơi này nhất định có chỗ để đi bộ lên ....]
Tiểu xà quái chậm rãi bò ra, tiến vào quần ái hắn, uốn lượn đi thẳng lên cổ [Voldy, ngươi không cho ta danh tự sao?]
[Danh tự? Salazar không cho ngươi sao?]
[Có cho ...] tiểu xà quái huơ đuôi: [Nhưng là khi đó ta quá nhiều tên, chính mình không biết là cái nào, Sara cũng choáng váng não trướng, cuối cùng dứt khoát gọi ta tiểu xà tiểu xà]
[Rất nhiều danh tự?]
[Đúng vậy, vốn tên Sara đặt rất dễ nghe, nhưng Gordic càng muốn ...]
Một đường nghe tiểu xà quái nói, tiếu ý Harry càng ngày càng đậm. Nguyên lại là như vậy, Salazar Slytherin, lần sau ta muốn xem ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy hay không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top