Chương 18.2: Đêm trước Giáng Sinh

Nhưng hắn nhìn thấy cơn ác mộng, Harry Potter ngã vào vũng máu

Hắn mở chơngf mắt, lại phát hiện cặp mắt xanh biếc gần ngay trước mắt

Harry Potter một tay ôm hắn, một tay cầm bình dược uy hắn, nhìn hắn tỉnh lại mới nhẹ nhàng thở ra.

'Cảm giác thế nào? Hôm nay Slytherin toàn bộ về nhà, cho nên ta đến xem. Không nghĩ tơí phương thức chúc mừng giáng sinh của Severus thật đặc biệt, là tại văn phòng sốt cao đến té xỉu.' Vừa nói hắn bừa đưa bình dược trong tay cho Snape

Snape ngửi, một hơi uống cạn sạch, tinh thần lập tức tốt rất nhiều. Vị dược thực nhẹ này tuyệt đối không phải là dược bản thân làm ra, chính mình bình thường tuyệt không cho thêm bất cứ thứ gì vào dược miễn cho làm mất đi tác dụng của dược.

'Ngươi làm?'

'Đúng vậy, ma dược của ngươi đều đưa đến bệnh thất, ma dược trị sốt phổ thông cũng không có,ta chỉ có thể mược vạc của ngươi.' Harry lại đưa cho hắn hai bình:' Uống xong là có thể đứng dậy. Ngươi đã hôn mê một ngày đêm, giường đều bị mồ hôi làm ướt.'

Dược khôi phục thể lực cùng ma lực, đều uống xong Snape mới có khí lực phát biểu ý kiến với ma dược của Harry:' Không nghĩ tới ma dược của ngươi không tệ lắm, về sau tiếp tục cấm túc.'

Đến thời điểm bệnh thất cần hắn ngao ma dược, chính mình liền càng có thời gian nghiên cứu cái khác

'Ngươi là muốn dạy ma dược cho ta hay là trưng dụng ta làm cu ly?' Harry đưa hắn nội y, áo khoác cùng trường bào

Thân thể Snape cứng ngắc, hắn hiện tại chỉ mặc quần lót, nằm trên giường

'Quần áo của ngươi ta cởi ra rồi, không thì không có biện pháp.' Harry nói thực tự nhiên, thuận tiện lại từ tủ quần áo của Snape lấy ra một cái quần lót:' Cũng thay luôn.'

Snape sắc mặt xanh lè, cũng không biết tâm trạng hiện tại ra sao, đây là lần đầu tiên hắn gặp cái loại chuyện này.

Harry nhướn mày, dùng giọng điệu đậm chất Slytherin trào phúng:' Ngươi nghĩ rằng ta thích hầu hạ người khác? Ta nói ngươi biết, ngươi chính là người đầu tiên. Nếu có thể ta sẽ để ngươi tự sinh tự diệt. Chỉ là ta luyến tiếc.'

Hắn ngồi xuống bên giường Snape, trừng mắt.

Chính mình có thể nhẫn đến bây giờ đã rất tốt, luôn có người khác hầu hạ hắn, sống an nhàn sung sướng đến chén nước còn có người đổ giúp, liền tính trở thành Harry Potter cũng không kém.

Snape đảo mắt qua quần áo, lạnh lùng nhìn hắn:' Tính tình không nhỏ.'

Harry không chút hoang mang:' Severus, ngươi hy vọng ta ở trong này nhìn ngươi mặc quần áo?'

Sắc mặt Snape trong nháy mắt đỏ ửng, sau đó giận dữ hét lên:' Lăn ra!'

Ba mươi phút sau Harry mang hai cái phần ăn được gia tinh chuẩn bị trở về, Snape đã mặc xong, khôi phục bộ dáng cũ.

'Ta giúp ngươi từ chối tiệc Giáng sinh của hiệu trưởng, hắn thoạt nhìn thực đáng tiếc.' Harry bảo tiểu gia tinh đem dĩa dọn xuống:' Bất quá hắn nói tiệc tối sẽ càng náo nhiệt, hy vọng ngươi mau khỏi bệnh.'

'Ngươi nói thế nào?' Snape không tin Harry không nhân cơ hội cùng hiệu trưởng 'câu thông'.

'Ta nói –' Harry nhanh chóng liếc hắn, nhanh chóng sửa lại lý do mình đã nói:' Ta nói ngươi kiểm tra sức khỏe bản thân, phát hiện có nhiều bệnh ẩn dật, chi nên thừa dịp lễ đóng cửa tĩnh dưỡng, liền không cần hắn lo lắng.'

Tuy rằng hắn nói thực mờ mịt, Snape liền nghe đã hiểu:' Potter!'

'Ta nói đùa á, hiệu trưởng còn tưởng chúng ta quan hệ thực tốt.' Harry lập tức giơ hai tay lên thề.

Snape trừng mắt:' Ngươi cùng hiệu trưởng quan hệ tựa hồ dịu đi không ít.'

'Trước đây ta không hiểu chuyện.' Harry cười tủm tỉm nói:' Nói như thế nào là cũng là học sinh Hogwarts, cùng hiệu trưởng đối nghịch đối với ta không có gì tốt.'

'Lựa chọn đúng đắn, đặc biệt hắn còn là Bạch phù thủy vĩ đại.' Snape nói Bạch phù thủy có chút chăm chõ, đối với vĩ đại lại không chút dị nghị

'Đúng vậy, vĩ đại, trên thế giới có rất nhiều vĩ nhân, mà đại đa số thanh danh vang xa khi họ đã chết.' Harry lộ ra thần sắc quỷ dị:' Dumbledore vĩ đại là hiện tại, nếu hắn chết đi, phải chăng sẽ trở thành huyền thoại?'

Snape vừa ăn một nĩa mì, nghe lời này liền ngừng động tác, qua chốc lát chậm rãi nói:' Có lẽ, chuyện này không thích hợp làm chuyện cười.'

'Nói giỡn thôi, làm gì khẩn trương vậy? Thuận miệng mà.' Harry nhấp một ngụm rượu vang:' Chỉ là lời nói bộc phát, trên đời này vĩ nhân chết đi quá nhiều, còn sống mà thành vĩ nhân cũng không ít, này hết thảy đều không thể khiến người ta thỏa mãn. Nếu nói đến khả năng --- không, nói không có khả năng thì ta cũng sáng tạo nên khả năng, ta hy vọng chính mình có thể trở thành một truyền thuyết.'

'... Dã tâm của ngươi không nhỏ.' Đã sớm biết mặt thật của hắn, Snape cũng không quá ngạc nhiên.' Một người có dã tâm phải có đủ thực lực cùng trí tuệ, bằng không kẻ đó chỉ đang đưa mình vào đường chết.'

Khuôn mặc Harry ửng đỏ, có vẻ thực khả ái:' Ngươi không ngăn cản ta?'

'Nếu ngươi phát triển như vậy, rất nhanh liền không có bất luận kẻ nào ngăn cản ngươi.' Snape từ tốn:' Hơn nữa ngăn cản một người thực hiện giấc mộng của hắn, sẽ chỉ làm hắn thêm điên cường. Potter ngươi chính là một trong số đó.'

Ngăn cản không được, dẫn đường là biện pháp duy nhất, vì Dumbledore tiếc nuối, hắn bỏ lỡ thời gian tốt nhất để dẫn đường cho Potter

Bất quá hắn cũng là kẻ dẫn đường không ra gì, chuyện ngày xưa tuy không trải qua nhưng có nghe một ít, Voldermort chính là Dumbledore dẫn đường tiến vào ma pháp giới, bởi vì y đã từng chiến đấu với ma vương đời thứ nhất Grìndelwald, liền nghi thần nghi quỷ chèn ép đủ đường, rồi sinh ra ma vương đời thứ hai.

'Potter, ngươi nên nhớ, vô luận làm người dẫn đường hay thống trị, đàn áp thị huyết vĩnh viễn chỉ có thể đổi lấy phản kháng cùng hủy diệt, không thể đạt được thắng lợi mà ngươi muốn.'

'Này xem như trao dồi kinh nghiệm?'

'Tính'

'Là kinh nghiệm có được từ vị Hắc Ma Vương?' Harry trực tiếp hỏi

Snape nhìn hắn:' Ừ. Đối với ngươi ta không giấu diếm, người kia từng là quân chủ vĩ đại, khiến rất nhiều người cam tâm tình nguyện đi theo, chỉ tiếc ...'

'Ngô, hành vi của hắn sau này ta có nghe qua, khá phấn khích.' Harry không chút để ý trả lời

'Quyền lực cùng dục vọn làm cho con người hủ hóa.' Snape chốt lại, có thể thấy được hắn cũng đáng tiếc. Nhưng càng nhiều là đau xót, tiếc nuối cùng bi thương quá sâu đậm biền thành cừ hận

'Ta nhớ kỹ.' Harry cười tủm tỉm nói, xem ra trừ bỏ tình yêu với Evans, Snape đối với sự nghiệp hắc ma vương thực tán đồng

Bất quá ai nói hắn là bởi vì quyền lực vùng dục vọng hủ hóa? Nguyên nhân hắn hủ hóa là cắt miếng a cắt miếng! [không đúng] hắn căn bản không hủ hóa!

Nghĩ đến đây, hắn buông dao nĩa, giơ lên ly rượu:' Severus, ngươi nguyện ý giúp ta?'

Chuyên gia triết tâm trí thuật, song mặt gián điệp ưu tú, ma dược đại sư lợi hại nhất ... hắn nguyện ý cho y một cơ hội, bởi vì chính mình hiện tại là Harry Potter, cho nên Snape dành được một cơ hội, chỉ cần hắn gật đầu

Snape nhìn hắn thật lâu, ánh mắt trống rỗng biểu hiện chính mình đang phong bế đại não, cũng biểu hiện hắn đang tự hỏi

Thời gian hắn tự hỏi rất lâu, đến độ gia tinh đã dọn dẹp xong đồ ăb, trên bàn chỉ còn nửa bình rượu. Harry cũng uống không ít rượu, hai mắt mông lung lại thủy chung nhìn chằm chằm Snape đang bất động

Snape rốt cuộc bưng ly rượu:' Trừ bỏ giết hắc ma vương, ta không thể giúp ngươi bất cứ chuyện gì, Potter.'

Harry chậm rãi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Snape, sau đó cười nhẹ:' Nhờ ngươi nhiều hơn ngươi tưởng.'

Hắn phảng phất nhìn thấy hình ảnh thiếu niên quật cường lúc xưa, hắn quỳ một gối xuống trước mặt mình, ánh mắt sùng bái, tràn đầy chờ đợi, khiến chính mình đem vinh diệu ban cho hắn, tuyên thệ trung thành, vĩnh sinh không biến

Severú a, ngôn ngữ phù thủy có ma lực, đặc biệt ngươi là hắc vu sư vĩ đại nhất thời điểm hiện tại

Ngươi không hiểu sao?

Tính mạng của ngươi trong tay ta, kết quả phản bội chỉ có thể bị ta tự tay giết chết, nhưng ngươi lại muốn trốn thoát!

Chỉ hỗ trợ giết hắc ma vương, nguyên lai, giết hắn là nguyện vọng duy nhất của Snape. Hoặc là --- hắn chỉ đơn giản là lấy cái chết để mong được giải thoát?

Hắn đột nhiên ném ly rượu qua một bên, vươn người về phía trước, hôn Snape.

đềS5z

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top