Chương 15: Xuất khí cùng tính kế
Đáp ứng Draco đến trang viên Malfoy cùng đi Hogwarts, trước một ngày Harry đến nhưng lại mang theo lửa giận, 'Phanh' một tiếng đóng cửa lại, ai cũng không thèm nhìn.
Lucius nhìn sắc trời, cúi đầu nhìn nhi tử nhà mình:' Draco, trời tối rồi, vô luận Harry phẫn nộ vì cái gì, hiện tại không phải lúc nên hỏi, hiện tại vẫn nên chờ hắn bình tĩnh. Ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi, không phải sao?'
' ... Đúng vậy, phụ thân, ta đây đi ngủ trước.' Draco không phản bác, bất quá trước khi đi, cuối cùng nhìn thoáng qua phòng Harry, lại nhìn thần sắc phụ thân như có chút đăm chiêu.
Đem Narcissa đi ngủ, Lucius đứng trước cửa phòng Harry yên lặng không nhanh không chậm đếm tới 100, mới nhẹ nhàng gõ cửa.
'Ai a?' Thanh âm Harry còn mang theo chút tức giận, bất quá đã đỡ hơn rất nhiều, ít nhất Lucius không cần lo lắng chính mình bị Crucio.
'Là ta, Lord, ngài có khỏe không?' Lucius ôn nhu hỏi.
Lặng im một lát, Harry mở cửa, lục mâu phát ra ánh sáng âm u, không hề chớp mắt nhìn hắn.
Lucius không xác định chính mình hiện tại nên trưng ra sắc mặt ưu thương hay là cười tươi một chút, cuối cùng chỉ là duy trì khuôn mặt thản nhiên:' Lord, thân thể ngài có chỗ nào không khỏe? Không có việc gì chứ?'
Lời quan tâm thực thành khẩn, Harry sắc mặc âm hàn cũng dịu đi, hừ lạnh một tiếng, xoay người trở vào nhưng cửa không đóng.
Lucius ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lấy tư thế tương đối thân mật nhưng cũng không vượt qua tư thái cấp dưới và cấp trên, chờ đợi Harry mở miệng.
Harry lại không có biện pháp nói, này phải nói với cấp dưới của mình như thế nào? Chẳng lẽ tự hạ mình nói ra?
Hắn đợi một lúc lâu, chậm rãi há miệng:' Lucius ngươi –' Sau đó lại nhắm mắt lại, cố kiềm chế cơn tức giận kia lại.
Lucius triệt để mơ hồ, chính mình mỗi câu, động tác đều tuyệt đối không có swo hở.
Harry vung tay lên, tức giận nói:' Chuyện này, không liên quan đến ngươi, ngươi không cần để ý tới! Chuyện của ngươi ta biết nên làm thế nào?'
Lucius cố nín cười, đồng thời buồn bực, chủ nhân khả ái như vậy tại sao Snape lại không thích?
'Hết thảy mọi chuyện đều tiến hành đâu vào đấy, my lord, thỉnh chờ mong kinh hỉ mà thuộc hạ mang đến.' Lucius cảm thán nói.
Đây là tin tức tốt, thanh âm êm tai đại biểu Lucius tâm tình đang tốt, tinh thần sáng láng, đôi mắt phỉ thúy của quý tộc bạch kim cùng tâm trạng buồn bực của bản thân thực đối lập, khiến hắn vạn phần khó chịu.
Vì thế nguyên bản nên tán dương, hắn đè thấp âm thanh xuống khiến người khác không khỏi phát lạnh:' Thân ái, Lucius của ta, ngươi tựa hồ thực sung sướng khi chủ nhân của ngươi không vui? Hay là nói, ngươi đồng dạng xem dấu ấn ta ban cho thuộc hạ là một loại vết nhơ?'
Lời này nặng tựa như chì, Lucius cả kinh, lập tức đứng dậy:'Lord! Thân là một Malfoy, ta cực lực phủ nhận lời ngài vừa nói, Lord hẳn có thể nhìn thấu tâm ý của ta, ta đối với ngài trung tâm như thế nào?'
Harry chỉ thuận miệng phát tiết, lại không nghĩ Lucius sẽ kích động như vậy, trong nhất thời có ảo giác mình muốn an ủi hắn.
'Ta chỉ thuận miệng nói, cũng không nói ngươi, ngươi lui xuống đi.'
Hắn đột nhiên thiếu hứng trí, khiến Lucius cũng không dám có ý kiến, đành phải cáo lui.
Một mình ngồi trong phòng Harry lại không tìm nới phát giận. Như vậy, hóa ra Lucius lại có thêm công dụng trở thành chỗ để mình phát tiết, hơn nữa hắn cũng biết được phương pháp ngăn chặn lửa giận của mình.
Tâm tình tốt lên, Harry quyết định tắm rửa đi ngủ, Lucius trở lại thư phòng, cơ hồ thức trăng đem, tốn bao nhiêu nortron thần kinh mới tìm ra dấu vết từ trong lửa giận của Harry để lại.
'Severus a, ngươi thật sự hại chết ta.'
Rõ ràng là Severus nói lung tung với hăc ma vương, vì sao xui xẻo lại là mình?
Không được! Khai giảng xong liền đi tìm Severus, ngai chế mỹ dung tề hay cái gì cũng được, nhất định phải từ hắn đem lợi ích trở về bổ khuyết vô cơn giận hắn ma vương trút lên mình.
Hôm sau vô luận lúc trong nhà ga hay trên tàu tốc hành, Harry đều không có biều hiện gì khác thường nư lửa giận ngày hôm qua không hề tồn tại.
Draco chính là tận lực lén lút quan sát, song tầm mắt này sao lừa được Harry?
' Ngươi có gi muốn hỏi thì trực tiếp hỏi ta, Draco, giữ lại không phiền sao?'
Draco lập tức khôi phục sắc măt, nhướn mày, kiêu ngạo nói:' Suy đoán, thử, điều tra, đây là lạc thú của Slytherin, Harry, ngươi hẳn không nên ngăn cản lạc thú của ta?'
'Lạc thú của ngươi là ta, vậy xin miễn.' Harry chắp tay cười gian nhìn Draco:' Tức giận của tiểu hài tử nhanh đến cũng nhanh đi, không cần đoán mào, như vậy đi ngược lại với mỹ học Malfoy nha – ngươi sẽ rất nhanh già.'
'Phi phi phi! Ta mới bao nhiêu tuổi, ngươi liền nói ta nhanh già? Mệt ta lo lắng cho ngươi, thực không lương tâm.'
'A a a, nguyên lai là lo lắng cho ta, ta biết Dra đối với ta tốt nhất.' Harry khoát tay lên vai Draco, ghé sát vào lỗ tai y thổi khí:' Draco thân ái, ta hẳn nên biểu hiện chút lòng thành, ân?'
Nói xong, còn liếm dọc vành tai Draco một cái.
Draco nên có phản ứng gì? Mặt đỏ? Hừ, vậy ngươi xem nhự trình độ non nớt của tiểu quý tộc bạch kim rồi.
Sự thật chứng minh, tuy rằng quý tộc có thới quen thanh sắc khuyển mã, nhưng đối với nhi tử đều bảo hộ tương đối kỹ. Draco đùng một cái liền đỏ mặt, cổ cũng đỏ nốt, tóc hai bên mang tai như muốn bốc hơi, cả người cứng như tượng đá.
Harry nhịn cười đến đau ruột, cuối cùng vẫn là nhịn không được, buông hắn ra ôm bụng mà cười như điên.
Draco sắc mặt chưa bớt đỏ lại chuyển sang xanh, lại càng thêm cổ quái:' Rất vui đi !!'
Nhìn thấy Draco thực sự tức giận, Harry vội vàng ngừng cười, khụ hai tiếng nghiêm mặt:' Không, đương nhiên không, bất quá ta đây tuyệt đối tán dương ngươi a, Draco, ngươi là Malfoy khả ái nhất gia tộc.'
'Khả ái? Ta không cho rằng khả ái là từ nên dùng cho nam nhân.' Draco quay đầu kinh thường nhưng sắc hồng bên tai cũng chả giảm đi chút nào.
Harry nhìn thấy thế càng thêm vui sướng. Malfoy gia quả nhiên xuất ra nhiều tinh phẩm, Malfoy cha để xả giận, Malfoy con để mua vui khiến hắn thời khắc nào cũng khoái trá.
Nón phân viện tiếng ca vẫn kinh khủng như bao năm qua vẫn thế, duy nhất khiến Harry cảm thấy hứng thú là nó có vẻ dùng hơi nhiều âm trầm, bình luận với bốn học viện cũng công bằng hơn đôi chút. Ca từ có chút không thuộc về quan điểm hiện tại, hẳn là mô phỏng theo quan điểm của bốn người sáng lập.
Harry sờ cằm, đúng là một thứ không nên khinh thường, tuy rằng nhiệm vụ của nó là xem ý nghĩ ngươi sau đó phân phiện, dựa vào tư duy bất đồng của thế gian vạn vật để phan ngươi đến nơi có hệ tư tưởng đồng nhất với ngươi nhất, khiến ngươi phát huy được hết khả năng của mình.
'Hừ....'
Harry không khỏi hừ nhẹ chống lại tằm mắt Dumbledore, cho hắn một nụ cười ôn như ngượng ngùng.
Đáng chết, lão già ở trong này không biết chiếm lấy được bao nhiêu là thứ quý hiếm.
Đột nhiên, hắn nghe được thanh âm không tình nguyện của Slytherin, liếc qua, đã thấy cái đầu đỏ của Weasley nữ nhi hướng bàn ăn Slytherin đi tới, mang theo thần sắc kiêu ngạo, ưỡn ngực ngẩng đầu, cực kỳ giống tư thế chiến đấu của – gà mái.
Không có biện pháp, nếu ví tiểu nữ nhân này là khổng tước, ách chẳng khác nào đang vũ nhục M<alfoy gia.
Nàng tựa hồ thực vừa lòng việc bản thân tiến đến Slytherin, về phần lý do thì chỉ có thể là vì ... Harry này đi.
Ginny Weasley tuy rằng cố gắng khắc chế chính mình, nhưng nhịn không được đưa mắt liếc về Harry, mới quay đầu nhìn người khác. Nàng chứ bao giờ biết, cũng chưa từng nghĩ đến việc Harry quá hấp dẫn ánh mắt người khác.
Hắn ngồi ở đó, không cần phát cố ra vẻ cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người khác, cũng không biết vì cái gì, chính mình muốn nhìn hắn, chăm chú theo từng động tác giơ tay nhấc chân của hắn.
Rowling đại thẩm trong sách không hề nói đến cái này!
Không sai, vị Ginny Weasley hiện nay không phải là học muội hay đỏ mặt lúc trước.
Hủ nũ, xuyên việt là gì hẳn không cần giải thích ... nói vậy vị nữ xuyên này ý chí chỉ có một – khiến Harry Potter cùng hắc ma vương vĩ đại ngươi thân ta thân, công thụ hạnh phúc, hạn phúc mỹ mãn, cùng nhau xưng bá thế giới.
này quả là một đề mục có tính khiêu chiến cao, nhưng chúng ta đây là gặp Harry Potter linh hồn hắc ma vương ...
ngươi hẳn là nên cầu nguyện Merlin phù hộp nàng ta có thể toàn thây an nghỉ.
'Ta có thể ngồi đây không?' nàng chỉ vào chỗ bên cạnh Harry hỏi.
Harry nhanh chóng đánh giá diện mạo nàng ta. Xếp hạng như sau: diện mạo 80 có tương lai, khí thế 60 có thể nói ngoài mạnh trong yếu, thái độ 80, kỹ xảo biểu diễn 80 có chút không giống nữ sư tử Gryffindor. Tóm lại, không khiến người ta chán ghét.
Bất quá Draco hiển nhiên sẽ không cùng một Weasley chung sống hòa bình, đã dùng ánh mắt' ngươi bị ngu hả' nhìn nàng ta.
Nguyên nhaankhasc là vì, chỗ bên cạnh Harry đại biểu cho thủ tịch năm nhất. Vô luận có biết quy cũ Slytherin hay không, tân sinh Slytherin sẽ quan sát xung quanh để biết, cái gì vị trí nào dành cho họ, chỉ có Weasley ngu ngốc này có thể hỏi ra vấn đề không đầu óc như vậy!
'Đừng tức giận Draco.' Harry đột nhiên đụng hắn, cười nói:' Thủ tịch năm nhất chưa chọn ra, vị trí hiện tại chỉ đơn thuần là một chỗ ngồi, là một thân sĩ chúng ta không nên cự tuyệt yêu cầu của một quý cô khả ái nhỉ.'
Draco lộ ra thần sắc chán ghét:' Khả ái? Ngươi chắc mình đang nói đến một Weasley, Harry, ta lần đầu tiên hoaif nghi thẩm mỹ quan của ngươi không giống người thường.'
'Ta cam đoan với ngươi ta vô cùng bình thường.' Harry vừa nói xong liền thỉnh Ginny Weasley ngồi xuống, quay đầu đối Draco cười nói:' Hiện tại, ta vẫn cho rằng ngươi so với đại đa số tiểu thư có mặt ở đây khả ái hơn gấp ngàn lần.'
Drac lại một lần nữa cố gắng không đỏ mặt, nhìn xem Blaise Zabini bên cạnh quay đầu, Draco a Draco nói sao thì ngươi cũng là một Malfoy, như thế nào lại để Harry đùa bỡn như vậy?
Tối đó thực yên tĩnh,, ngồi bên cạnh Harry, Ginny cũng không có chủ động làm thân, ngược lại cố ý giữ một cự ly nhất định, chỉ đơn thuần cười cho phải phép mà thôi, lúc Harry giúp nàng lấy một ít salad cũng chỉ cười cảm ơn, thời gian khác đều quy củ ăn, lễ nghi không hoàn hảo nhưng lại không thể soi mói.
Thần sắc Draco dịu đi chút ít, nữ nhi Weasley này xem ra không giống các ca ca nàng, ngu xuẩn.
Harry ngiêng đầu ghé lỗ tai Malfou nói nhỏ:' Nhờ Pansy 'chiếu cố' nàng ta một chút, ta hy vọng biết được năng lực của tiểu nữ nhân này.'
'Một Weasley tiểu cô nương mà thôi, có loại năng lực gì? Vẫn là nói, ngươi thật sự coi trọng nàng ta?' Draco cũng ghé vào tai hắn nói nhỏ.
'Kia hẳn không nói đến năng lực, là mục đích.' Harry không chút để ý nói:' Ta đơn thuần chỉ muốn biết mục đích chân chính của nàng ta, có lẽ phải ủy khuất tiểu thư Panrkinson, bất quá ta cam đoan, thù lao tuyệt đối hậu hĩnh'
Cùng Draco khe khẽ thảo luận, hắn nhận thấy một cổ sát ý mạnh mẽ phóng đến, mang theo phẫn hận khiến toàn thân hắn lập tức đề phòng.
Cổ oán khí này thực dọa người, Harry lập tức quay đầu, không để ý mọi người thấy hắn kỳ quái.
Nhưng hắn lại bắt gặp ánh mắt Snape không có bao nhiêu biểu tình.
Không phải hắn, như vậy –
Nhìn về người tiếp theo, bên cạnh Snape là Gilderoy Lockhart, bao cỏ tiêu chuẩn. Hắn đang nhìn chung quanh, đương nhiên phát hiện tầm mắt Harry chăm chú nhìn mình, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng lộ ra tám cái răng còn chớp chớp mắt.
Khóe miệng Harry run rẩy, hắn tưởng .. coi như vừa rồi mình bijaor giác đi?
'Harry, Harry?' Draco đẩy đẩy hắn:' Ngươi ăn xong rồi? Chúng ta cần trở về.'
'Đương nhiên, chúng ta đi thôi.'
Harry đẩy đĩa ăn ra, đứng dậy, vừa bước đến cửa, cổ ác ý lại ập đến nhưng lần này hắn không quay đầu lại tìm kiếm.
Hắn không nhìn thấy cái mà Lucius gọi là kinh hỉ, nhưng lại một việc thú vị, phi thường thú vị – năm nay, có giáo sư muốn giết hắn a.
Đêm đến khi Draco ngủ hẳn, Harry một mình đi đến phòng sinh hoạt chung, tìm một chỗ có thể quan sát cả ký túc xá nam, nữ lẫn phòng sinh hoạt chung ngồi xuống, lây ra gương hai mặt.
Lucius từ mặt gương mơ hồ hiện lên:' Lord, xem ra Draco cuốn lấy ngài rất muộn.'
'Hoàn hảo, chờ nhi tử ngươi bằng ngươi thì chả đáng yêu gì, Lucius.' Harry nhướn mày nói:' Ta tự nhiên nắm chặt cơ hội này.'
Nắm chắc cơ hội ngoạn con của hắn? Lucius sắc mặt không đổi:' Lord thích là được.'
'Lucius, ta như thế nào không nhìn thấy kinh hỉ mà ngươi nói? Ta thật thất vọng.' Harry còn đang suy nghĩ về tầm mắt ác ý kia.
Lucius lộ ra nụ cười ý vị thâm trường:' My lord, thuộc hạ thỉnh ngài nên kiên nhẫn cùng tin tưởng, chờ đợi luôn mang lại kết quả tốt hơn mong đợi.'
'Thật không? Kia hy vọng sự chờ đợi của ta không đổi lấy thất vọng, ngươi vẫn bề tôi trung thành của ta phải không?\
Đối diện vang lên tiếng trả lời cung kính, hắn cũng không để tâm, dù sao mệnh lệnh của hắn tuyệt đối không cho phép từ 'không' xuất hiện, không còn gì để nói, hắn nhanh chóng đóng lại song mặt kính.
Bất quá không cất đi, trên mặt gương lieefnphanr chiếu gương mặt hắn.
Hắn cảm giác Harry Potter này khuôn mawjtj này bởi vì có liên hệ đến linh hồn hắn, một phần cũng phát triển hướng về khuôn mặt hắn trước kia. Huống chi khí thế của hắn trước kia cũng không biến mất nói chi đến khuôn mặt.
Như vậy ... vì cái gì Lucius không sợ hắn? Thế nhưng còn dám đối với hắn có chút cảm xúc vượt quá chủ tớ!
Cứ như vậy, tại Draco không biết nguyên nhân vì sao bị phụ thân đơn phương không để ý chính mình.
Suy nghĩ nát óc vẫn không ra, tiểu nam hài bạch kim chỉ có thể ra kết luận liên quan đến cơn hỉ nộ thất thường của Harry.
Harry cũng không để ý đến Draco ý tưởng, hắn phát hiện dạo gần đây Severus Snpae cố tình trốn tránh hắn.
Hắn không phải chỉ là trước khai giảng giãy bày chút ái mộ cảu mình với y thôi sao? Con người này muốn thế nào, tự bế cũng không nên đến mức này chứ?
Về phần thẹn thùng, hắn không thấy rằng Severus sẽ tồn tại cái loại cảm xúc này.
Gõ cửa, Harry cũng không lên tiếng thẳng đến khi người ở trong không nhịn được trực tiếp nổi giận đùng đùng kéo cửa ra, hắn mới đối với người ta phất tay:' Severus, hảo.'
'Harry Potter!' Goác áo choàng Snape còn mang theo điểm am dược:' Tay ngươi bị bẻ gãy sao? Hay là đầu lưỡi ngươi bị dược đổ vào nên cứng rồi? Thế nhưng tiếng người đều nghe không hiểu! Có cần ta cho ngươi chút dược thủy?'
Harry nhún vai:' Ta vì gặp ngươi nên mới đến, Severus, một khi đã như vậy, ngươi đừng mong ta theo ý ngươi muốn muốn lăn bao xa thì lăn.'
Snape rất muốn đóng sầm cửa lại, nhưng trước mặt là học viên viện mình, hoàn hảo vừa vặn đây lại là Harry Potter ...
'Ngươi tốt nhất có chuyện trọng yếu!'
Bị loi vào phòng, nghe mùi dược thoang thoảng, Harry liền minh bạch Snape vì cái gì tức giận như vậy. Đủ chủng loại dược bày khắp bàn, bàn công tác xếp năm cái vạc, ba cái đang nấu dược.
Chủng loại ma dược đều phổ thông nhưng muốn chế rs từng đó tuyệt đối mất nhiều thời gian.
Harry hơi nghiêng đầu:' là dược cấp cho phòng y tế? Không bằng ta giúp ngươi xử lý dược liệu? Chúng ta vừa chế tác ma dược vừa nói, như vậy đỡ lãng phí thời gian.'
Snape đem lời cự tuyệt nuốt vào bụng, có sức lao động không công có ngu mới bỏ, này là tự y tìm đến.
'Đem chỗ giáp trùng đó nghiền thành bột phấn, sau đó đem tim thiềm thừ lấy ra.'
Tất cả động vật đó, đều thwujc bẩn. Harry cũng không có dị nghị gì, từ trường bào chính mình lấy ra bao da rồng, bắt đầu xử lý:' Ta nói Severus—'
'Giáo sư!'
'Hảo, giáo sư.' Harry thực nhu thuận:' Nguwoi trước kia có biết chuyện gì của Gelderoy Lockhart không?'
Một lần nữa tiếp tục ngao chế ma dược, tâm tình Snape rất nhanh bình thản, dùng giọng điệu châm chọc chầm rì rì nói:' Giáo sư Lockhart, giáo sư, Potter, ngươi là một Slytherin, phải chú ý lễ tiết cơ bản. Về phần sự tích ... hừ, tin tưởng hắn sẽ phi thường nguyện ý chỉ bảo cứu thế chủ trở thành một danh nhân thành công, viện trưởng của ngươi tuyệt không thể so với y'
'Muốn ta gọi là giáo sư, đầu tiên cần có tư cách giáo sư, nhìn hắn lại nhìn hành vi của hắn, ta cảm giác hắn không xứng. Hiện tại nếu quyết đấu, hắn tuyệt không thể thắng được học sinh năm năm.' Harry dùng ma pháp lưu loát lấy nội tạng thiềm từ một cách nhanh chóng, tinh chuẩn.
Snape nhìn động tác hắn:' Chính xác, Poter.'
Sau đó dưới đáy lòng yên lặng bỏ thêm một câu, hắn so với ngươi còn kém xa.
'Bất quá, chính là ta cảm thấy hắn có ác ý với ta, từ tiệc khai giảng' Harry nhíu mày nói:' Có lẽ chỉ là ảo giác của ta, ta còn chưa học qua lớp của hắn, không thể xác định.'
'Địch ý?'
'Đúng vậy, cái loại ác ý, hận không thể khiến ta biến mất khỏi thế gian, làm người ta sởn tóc gáy.'
Snape không khỏi nghi hoặc, Lockhart là bao cỏ, điểm ấy không thẻ bàn cãi, nếu có một ngày hắn quyết chí mạnh lên, chính mình thà rằng từ bỏ ma dược. Nếu nói hắn ghen tị Harry Potter thanh danh, nói thật chính mình chẳng thấy có cái gì cần ghen tỵ, chứ đừng nói muốn giết hắn.
'Ngươi – đối với hắn có gì bất mãn?' Lời này rõ ràng là không toin, Harry cỡ nào thông minh lại thâm trầm, nheng bộ dạng chỉ mười một mười hai tuổi nam hài.
Harry nhìn chằm chằm Snape, tựa hồ muốn tiến vào trong lòng hắn, sau đó cúi đầu trầm giọng nói:' Chuyện này vẫn là ta tự mình tra, không nhọc giáo sư.'
Lại tâm tình tiểu hài tử! Snape nhíu mày, hắn mỗi lần gọi mình là giáo sư chính là lúc đang hờn dỗi.
Hắn không có công phu hống tiểu hài tử, nhưng là không thể khinh thường chuyện này.
'Potter, không cho phép ngưi cùng Lockhart tiếp xúc, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi dám làm trái lời ta, liền chờ cấm túc nguyên học kỳ này đi!'
Nói xong, hắn nhấc Harry lên, đá ra khỏi cửa.
Harry lần này không so đo với hắn, ngược lại có chút vui vẻ.
Người này thế nhưng mở lời, cáp cho mình cơ hội hoàn hảo, hẳn là ... quan tâm nhiều sẽ bị loạn đi?
Harry nhất thời cũng không biết tâm tình mình hiện tại như thế nào, có chút vui vẻ còn có chút phiền muộn. Vui vẻ vì Snape thực quan tâm hắn, phiền muộn là Snape quan tâm hắn vì hắn là con của Lily Potter.
Con ... con cái đầu á! Hắn như thế nào một đời mang thân phận phiền chán này sống qua ngày? Đợi đến có thể lấy lại được thân phận chính mình, ngày đó, Severus Snape nguwoi sẽ có biểu tình như thế nào?
Đến lúc đó ...
Hắn đột nhiên dừng bước.
Đúng rồi, chính mình đã quyết định rồi không phải sao? Hắn chính là muốn trừng phạt phản đồ ...
Một khi đã như vậy, cái gọi là không được tiếp xúc, hắn tòng mệnh như thế nào?
Severus, ma dược đại sư thân ái, chờ ta trước mặt nguwoi nói lên thân phận chính mình ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top