C31: Người này tính tình thật lạ
mặc dù cậu thật sự rất thích, rất muốn bộ huy chương này. Nhưng mà Sở Từ càng đáng thương hơn.
Tuy là chị em, nhưng trái ngược nhau rất nhiều, mấy năm nay Sở gia trải qua vô ưu vô lự, cậu tự thấy mình nên bù đắp cho cô nhiều hơn.
Sở Từ xác thật không ngờ tới Sở Hàm vậy mà nhịn đau bỏ ra thứ mà cậu coi như trân bảo.
Cô nhìn vào mắt Sở Hàm nói:“tôi không cần."
" Lúc tan học chị rõ ràng vì chuyện này mà tranh chấp với chị Ngữ Hâm, giờ sao lại nói không cần nữa?"
Sở Hàm phát hiện mình thật sự nhìn không thấu con người này. Vừa lười, vừa không có tâm cầu tiến, tính tình còn khó ở chung.
Bỗng nhiên Sở Từ cười nói:" Bộ huy chương này vốn dĩ là của tôi, đòi lại đồ thuộc về mình thì có gì sai sao?".
“Vốn dĩ là của chị? Chị nói bậy bạ gì đó?” Sở Hàm không cho là đúng.
Sở Từ sao có tiền mà mua nổi bộ huy chương giá trị lên tới mấy chục vạn thậm chí còn cao hơn thế nữa.
Huống chi chị Ngữ Hâm sẽ không vô cớ đi lấy đồ của Sở Từ.
“Nếu cậu không tin, thì đừng có tới hỏi tôi, còn nữa về kêu Mạnh Ngữ Hâm đem đồ trả lại đây, bằng không cô ta tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đi" giọng nói Sở Từ bình tĩnh, lời nói không nhanh nhưng rất kiên định.
“Sở Từ, ngữ hâm là chị họ của em, cũng là em họ của chị, chị nhất thiết phải làm như vậy sao? Chị muốn bộ huy chương e cho chị là được rồi, cần gì phải lấy cớ sứt sẹo như vậy?" Sở Hàm cảm thấy cô đang nhắm vào Mạnh Ngữ Hâm.
" Việc này không liên quan tới bộ huy chương là của ai, cũng không liên quan gì tới cậu"
cô không cần huy chương , có thể lấy cho Sở Hàm, nhưng không thể cho cách qua tay của Mạnh Ngữ Hâm.
"Được thôi, là không liên quan gì tới em, coi như em nhiều chuyện".
Sở Hàm tức giận, lấy lại toàn bộ huy chương, rồi tức tốc rời khỏi phòng.
Cậu mạnh tay đóng cửa phòng "rầm" một tiếng lớn.
Ngày thường Sở Hàm rất có lễ độ, đây là lần đầu cậu đóng sập cửa phòng như vậy.
Mạnh Ngữ Hâm ở đằng sau khe cửa, lén nhìn Sở Hàm nổi giận đùng đùng bỏ đi, im lặng mà thở nhẹ nhõm.
Tuy rằng trước đó đã biết Sở Từ không có chứng cứ, để chứng minh trong sạch, nhưng vừa rồi thấy Sở Hàm cầm bộ huy chương đi tìm Sở Từ, cô vẫn có chút lo sợ.
Chờ một lúc sau, Mạnh Ngữ Hâm mới cố tình đi về hướng phòng Sở Hàm tìm cậu.
Thấy cậu còn đang tức giận, ngay cả bài tập cũng không làm.
Thấy vậy, Mạnh Ngữ Hâm ôn nhu hỏi:" em làm sao vậy?"
“ không có gì đâu.” Sở Hàm không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi, cũng giảm bớt một người sẽ phiền não giống cậu.
Sở Hàm liền hỏi ngược lại:" chị tìm em có chuyện gì không?”
"À không có gì, chỉ là tạm thời chị chưa tìm được bộ huy chương khác, nhưng chị mua được đôi giầy thể thao bản giới hạn của Dịch Tuyết Thành, là size của nữ, em giúp chị đem qua cho chị họ nha".
"“Đôi giày kia không phải chị mua cho chị mang sao?”
"Chị chưa dùng đến nó, chắc chị họ cùng cỡ size giầy với chị nhỉ?"
“Không cần như vậy, chị ấy sẽ không cảm kích! Huống chi đây là đồ của chị, sao có thể để chị buông bỏ món đồ chị thích cơ chứ"
" Chị không sao đâu, chị ấy đã khổ nhiều rồi, mà chị thì có em và dì quan tâm đến, chị rất hạnh phúc, hiện tại chị nên chia sẽ một chút với chị ấy mới phải".
"Chưa chắc chị ấy sẽ hiểu đâu, tính tình chị ấy rất kỳ quặc, vừa nãy em đem bộ huy chương cho chị ấy, kết quả chị ấy nói không cần, thật không hiểu nổi rốt cuộc chị ấy muốn sao nữa".
Sở Hàm còn nói thêm với Mạnh Ngữ Hâm:" mà chị đừng để ý tới chuyện này, để em xử lý cho".
"Nhưng chị sẽ cảm thấy áy náy, đã chiếm chỗ thuộc về chị ấy".
"Chị đừng nói như vậy.” Sở Hàm vội vàng an ủi Mạnh Ngữ Hâm" chị là chị, Sở Từ là Sở Từ, không ai chiếm phầm ai cả, chuyện của chị ấy và gia đình em, đều không liên quan tới chị, cứ coi như chị ấy sống ở Sở gia, thì cảm tình của chúng ta vẫn rất tốt, chị vẫn là chị họ của em".
“Tiểu Hàm, đời này có thể làm chị của em, chị thấy mình rất hạnh phúc".
"Em cũng vậy, chị thương em nhiều như vậy, em muốn thứ gì, chị cũng nghĩ biện pháp lấy đưa em" Sở Hàm cong miệng cười toe toét, cơn bực trong lòng cũng bay mất tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top