chương 1+2
CHƯƠNG 1
Từ Trường Sinh bị lạnh tỉnh.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra xung quanh hắn đều là những bông tuyết trắng xóa
Tuyết? là người phương nam, cơ hội để thấy tuyết quá ít, càng huống hồ là cả ngọn núi đầy tuyết.
Từ từ, núi tuyết? nơi này là chỗ nào?
Hắn không phải đang làm thực nghiệm ở phòng thí nghiệm sao?
Từ Trường Sinh đột nhiên nhớ ra, hắn là tiến sĩ chủ đạo của phòng thí nghiệm nghiên cứu lượng tử dịch chuyển, hôm nay là ngày giải được vấn đề cuối cùng của khoa mà.
Nhưng mà......
Hắn bị trợ lí của mình nhốt ở bên trong khoang dịch chuyển, trơ mắt nhìn trợ lí ấn nút khởi động
'Từ tiến sĩ, thành quả của cuộc nghiên cứu lần này, sẽ thuộc về ta.'
Hắn muốn phản kháng, nhưng trong khoang bịt kín,cùng hắn chỉ có một cái rương da chứa những loại hạt giống thực nghiệm, còn lại cái gì cũng chẳng có.
Nhìn sắc mặt âm hiểm của người bên ngoài, Từ Trường Sinh hận đến nghiến rang nghiến lợi, vào thời khắc cuối cùng trước khi bị bóng tối vây phủ, hắn chỉ còn ý nghĩ, nếu có kiếp sau dù có chết cũng phải bảo vệ thành quả nghiên cứu khoa học của mình, hủy hoại cũng được còn hơn là để loại tiểu nhân chiếm tiện nghi.
......
Từ Trường Sinh lấy lại tinh thần, chỗ này nơi nơi là tuyết, vừa lạnh vừa đói.
Bất quá, hiện tại quan trọng nhất vẫn là nên biết rõ mình đang ở đâu.
Vừa chuyển động,cả người như chìm nghỉm vào trong tuyết,y hệt một cây hành tây.
Tuyết quá sâu,vừa thở phì phò vừa cố đào bản thân ra khỏi đống tuyết ,đặt mông ngồi nghỉ xuống đất. Hắn lập tức ngẩn người bởi vì trước mặt hắn chính là đôi chân ngắn vừa trắng vừa nộn, nhìn qua đông lạnh đến bị xanh tím.
Này khẳng định không phải chân của hắn, hắn là người trưởng thành mà.
Vừa nghi hoặc, hắn vươn tay đi chạm vào cặp chân kia. Từ Trường Sinh sợ ngây người, bởi vì trên chân nhỏ là đôi tay mập mạp ...của hắn?
Sao lại thế này? Tay và chân giống như bị biến nhỏ nhìn qua thì cũng chỉ tầm bốn đến năm tuổi.
Chảng lẽ, trong thời điểm dịch chuyển bị xảy ra vấn đề?
'** chắn chắn lúc dịch chuyển có vấn đề xảy ra rồi"
Hiện tại làm sao bây giờ?
Cái thân thể mới bốn nắm tuổi này, đi vào tuyết thì bị chìm,muốn ra khỏi nơi đây quả thực là người si nói mộng.
Bây giờ không thể ra khỏi núi,hay là... hắn đi vào núi tìm đồ ăn thôi?
Hắn là tiến sĩ vật lí, không phải chuyên gia dã ngoại sinh tồn, cho dù có tri thức về vấn đề này thì khối cơ thể trẻ con của hắn cũng chẳng làm gì được.
Nhìn thoáng qua cách đó không xa là cái rương da đi cùng với hắn lúc dịch chuyển,tuyết quá lớn,nó sẽ bị bao phủ sơm thôi.
Trong rương đều là một ít hạt giống thực vật dung để thí nghiệm dịch chuyển bên trong cũng chẳng có công cụ dã ngoại hay đồ ăn.
Chẳng nhẽ phải chiu vây chết giữa chốn này sao?
Đang ngồi nghĩ ngợi, có thứ gì từ trên không trung rơi xuống, bông tuyết văng khắp nơi.
Mắt Từ Trường Sinh dật dật, xong rồi.
Đó là một con hổ màu trắng,hình như nó đang chú ý tới hắn.
Từ TRường Sinh thở dài một hơi, bị phân giải qua cổng dịch chuyển lượng tử mà hắn còn sống sót, không nghĩ tới vậy mà hắn sẽ chết trong miệng của dã thú.
Có chút không cam lòng , nhưng hắn lại không có cách nào chạy thoát, bởi vì khối than thể này đã bị đông cứng đến nỗi không thể di chuyển, nếu lão hổ không ăn thịt thì cái ngày hắn bị đông chết cũng chẳng còn xa nữa
Nhưng...
Đại lão hổ vồ tới,dung đống long xù xù mà bắt đầu đẩy đẩy hắn,sức còn khôn nhỏ,đen hắn đẩy tới khi chạm vào một phiến đá lạnh lẽo,cục đá to lớn,đủ để che đậy gió tuyết.
Từ Trường Sinh sững sờ,vậy mà không có bị cắn chết?
Ngây người một lúc, con hổ lớn đó liền ghé vào trong ổ,sau đó....đè hắn nhét vào đống lông xù xù dưới bụng .
Từ Trường Sinh há miệng thở dốc:".............."
Đống long quá dày,quá ấm,đối với than thể sắp bị đông lạnh giống như được đưa một cái lò sưởi ấm vậy.
Không phải muốn ăn hắn sao?
Nghe nói rất nhiều dộng vật đều có thói quen bao bọc con non, chả nhẽ con hổ này đối với hắn như con non sao?
Cái đầu nhỏ lộ ra từ đống long bồng bềnh, Từ Trường Sinh thật cẩn thận đánh giá đại lão hổ.
Không biết vì cái gì, hắn cư nhiên không hề nhìn thấy bất cứ sự hung tàn nào của dã thú.
Thật sự...đem hắn coi trở thành ấu thú của nó sao?
Trong miệng hổ còn có một con thỏ,nó ném con thỏ bên cạnh hắn.
Bụng hắn quá đói, nhưng hắn không phải hổ a, như thế nào mà ăn sống được con thỏ đó?
Nhưng rất nhanh hắn phát hiện điểm kì lạ,con thỏ đó không chết,nó chỉ bị dọa đến độ không di chuyển được. mà mấu chốt không phải ở đây, buồng sữa của nó rất lớn, đây là con thỏ mẹ vừa sinh?
Ánh mắt Từ Trường Sinh sáng lên,mừng rỡ,hắn có đồ ăn.
Nhanh tay bắt thỏ, bắt đầu vắt sữa.
Cũng không cần tìm đồ vật tốt, trời quá lạnh,vừa bò ra một chút là bị đông thành khối bang.
Giờ không phải thời điểm để ghét bỏ,hắn liền cầm lấy khối băng mà liếm.
Trước đây đều ăn thịt cá,này vẫn là lần đầu tiên nếm thử sữa thỏ,nói thật,có chút ngọt.
Có đồ ắn, thân thể liền ấm lên,Từ Trường Sinh cảm thấy khí lực đều khôi phục không ít.
Liếc mắt nhìn con thỏ, chớp mắt một cái,hắn ...không thể ăn nữa đi?
Cúi người tìm trong ổ một cành mây coi như mềm mại, đem thỏ trói lại.
Làm xong, vừa nhìn về phía con hổ lớn, bên mép nó có một chút vải rách còn sót lại, Từ Trường Sinh sững sờ, này không phải vải từ quần áo của mình sao?
Hắn lúc này mới phát hiện, trên người hắn chỉ có mấy khối vải rách,cũng do thân thể hắn biến nhỏ nên mới che được, các miếng vải khác đều đãbị con hổ xé để làm ổ.
Từ TRường Sinh suy nghĩ một chút, bắt đầu thử nghiệm đại lão hổ có phải không cắn hắn thật không.
Xoa xoa người hổ, xoa đến xoa đi,không lâu lại thành vui chơi, đại lão hổ bị hắn làm ầm ĩ vô cùng.
Phỏng chừng nó thật coi hắn là một tiểu ấu thú nghịch ngợm,lúc này trái tim của hắn mới yên tâm.
Từ Trường Sinh có chút buồn cười, hắn là cô nhi,từ 9 tuổi bị phát hiện ở phương diện vật lý có chút thiên phú vượt xa người liền bị cử đi học trong học viện, một đường nhảy thẳng lên đại học,nghiên cứu sinh, bác sĩ,trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất ở viện quốc gia rồi thành lập phòng thực nghiệm vật lý.
Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh mỗi học tập và nghiên cứu,thí nghiệm. Tới tận bây giờ,hắn không biết tình thân là cái gì, không nghĩ tới,lại cảm nhận được sự quan tâm từ trên người đại lão hổ.
...
Cứ như vậy mà qua mấy ngày,tuyết vẫn không dừng.
Từ Trường Sinh nằm nhoài lên người Đại Bạch trong lớp lông ấm áp dưới bụng.
Hắn đã đặt tên cho con hổ này "Đại Bạch" bởi vì toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu trắng thậm chí chút màu tạp cũng không có.
Từ Trường Sinh nhăn mày nhỏ mà nghĩ.
Hăn là nhân loại, không thể ở mãi trong núi,hơn nữa đồ ăn chỉ dựa vào con thỏ mẹ cũng không ổn,thiếu rất nhiều nguyên tố cần thiết cho cơ thể, than thể sẽ gặp sự cố.
Mà...hắn đi vào tuyết,tuyết cũng qua eo hắn,điều này cũng có thể làm lạnh chết hắn rồi chớ nói chi còn xuống núi.
Bất quá, hắn cũng không phải là không có biện pháp.
Từ Trường Sinh chớp mắt một cái, vươn mình lên lưng Đại Bạch,Đại BẠch bò dậy,hướng đất tuyết mà đi.
Đây cũng chính là biện pháp của hắn,hắn có thể cưỡi Đại Bách mà tìm đường ra khỏi núi.
Hai ngày nay hắn phát hiện,Đại Bạch có linh tính, hắn chỉ cần lấy tay gãi gãi Đại BẠch, Đại Bạch liền hiểu ý của hắn.
Lúc đó hắn rất bất ngờ.
Có Đại Bạch hỗ trợ, hắn không sợ tuyết có thể đè chết hắn.
Bắt đầu ra ngoài.
Bên trong núi hoang,một hài tử bốn năm tuổi ăn mặc rách rưới cưỡi Đại Bạch một thân trắng thuần,trên tay cầm một cái dây buộc con thỏ,cứ như vậy mà đi, để lại một khung cảnh kì lạ.
Cưỡi ở trên lưng Đại Bạch không bị lạnh,bởi vì lông nó đặc biệt dày,hắn có thể chen nửa người đi vào.
Từ Trường Sinh cho rằng phải rất lâu hắn mới tới được khu vực dân cư sinh sống.
Mà không nghĩ tới,chỉ mới một ngày,hắn đã thấy khói bếp bên dưới núi.
Tuyết lớn,khói bếp,nơi này không phải là nông thôn phương bắc đi?
Từ Trường Sinh thần nghĩ,có dấu chân người là tốt rồi,hắn có thể đi cầu cứu,chỉ là bây giờ bộ dáng hắn là một đứa trẻ,cũng không biết sau khi trở về mình nên làm gì? Đi được tới đâu, hay tới đó đi.
Đại BẠch cũng cần đồ ăn.
Từ Trường Sinh được để lại ở dưới một cây đại thụ,Đại BẠch một mình đi kiếm mồi,hắn đi theo Đại BẠch nhất định không ổn.
Bất quá,hắn cũng chẳng lo lắng, bởi vì dù có tìm được mồi hay không Đại BẠch rồi cũng sẽ trở về tìm hắn,hẳn nó cũng biết nếu nó rời đi quá lâu "con" của nó sẽ bị lạnh chết.
Nhưng lần này tựa hồ có chút khác biệt.
Đại BẠch đi không bao lâu,một con lợn rừng khoảng 200 cân đột ngột lao ra,trong miệng bốc mùi tanh tưởi, lao về phía Từ Trường Sinh.
Từ Trường Sinh lần đầu tiên hoài nghi nơi này là nơi nào,bên dưới ngọn núi rõ rang có khói bếp,làm sao trên núi lại có loại thú hoang cỡ lớn như này?
Chỗ nguy hiểm như vậy,nhất định sẽ không phải nơi cho phép con người ở.
Từ Trường Sinh cố chạy bằng đôi chân ngắn ngủn,mà khối thân thể này làm sao có khả năng chạy trốn, loại lợn rừng này dù có mấy người trưởng thành cũng chẳng đối phó được.
Từ Trường Sinh bị khí thể của con lợn rừng dọa đến nỗi ngã sấp xuống trong đống tuyết dày,hắn có thể ngửi được mùi tanh ở trong miệng con thú hoang.
Tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng trắng đánh tới,giống như bị chọc giận,nó cắn mạnh vào cái cổ của con lợn rừng.
"Đại Bạch!"
Từ Trường Sinh cảm động sắp khóc.
Thêm một lần nữa, nếu không có Đại BẠch , hắn chết rồi.
Lợn rừng rất mạnh,nhưng đối mặt với nó là vua của ngọn núi này.
Máu văng khắp nơi,chảy hết máu,nó chết.
Bên mép của Đại Bạch đều là máu, rất nhanh kết thành băng, động mấy lần liền rơi sạch sẽ,Từ Trường Sinh đại khái hiểu sao Đại BẠch sạch sẽ như vậy rồi.
Từ Trường Sinh quay lại tìm con thỏ bị dọa ngất,lắm lấy cỏ mây,leo lên lưng hổ,trên núi thật đáng sợ,hắn muốn xuống núi.
Tuyết rơi rất lớn,mới vừa chết không bao lâu,nó đã bị che lấp.
Một đường xuống phía dưới núi, hướng tới làng,hắn mơ hồ nhìn ra một sơn trang bên trong một đống........nhà lá?
Từ Trường Sinh sững sờ,hiện tại ai còn ở trong nhà lá? Hơn nữa còn có ít nhất mấy tram hộ?chẳng lẽ khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ?
Không quan tâm,có người là tốt rồi.
Từ Trường Sinh cưỡi Đại BẠch,nắm thỏ đi về phía chân núi.
Tác giả có lời muốn nói: nhóm tiểu khả ái thu gom một chút phiền phức,chuyên mục tác giả cũng nên thu gom phiền phức một chút.
Ps: không phải hệ tốt nghiệp lịch sử cho nên cho nên lịch sử trong truyện làm ơn chiếu cố một chút.
Chương 2
Còn chưa tới làng,hắn liền gặp người,thậm chí là rất nhiều.
Đó là một chiếc xe bò,bên trên để mấy cái túi,chắc là bên trong chứa lương thực.
Mắt Từ Trường Sinh dật một cái,cảm giác làm sao có chút không đúng?
Mọi người đều có bộ tóc dài,hơn nữa xung quanh xe bò đều bị một đám người hung thần ác sát bao vây,bên trong là mười mấy người mặt trắng xanh lẫn lộn.
Dẫn đầu đám nông dân đó là một lão tử gầy gò,cao giọng quát lớn "dưới chân thiên tử,ban ngày ban mặt, bọn ngươi cũng dám cướp bóc?không sợ ta báo quan tới bắt các ngươi?"
"báo quan,ngươi có mạng chắc?"
Thiên tử? Đánh cướp?
Từ Trường Sinh thầm nghĩ,đóng kịch? Diễn cổ trang a? quả thực là quá chân thực, nhìn những người gầy vàng vọt,không sót mấy tí thịt, y hệt những người lâu rồi không được ăn no, chuyên gia trang điểm cũng có kỹ thuật quá tốt đi.
Còn lão giả này, kĩ thuật diễn cũng quá tuyệt vời,phẫn nộ hiện hết trên mặt, tức giận đến run rẩy ngón tay,ngôn từ âm thanh chính nghĩa, mạnh mẽ, làm Từ Trường Sinh nghĩ tới những người đọc sách bảo thủ thời cổ đại.
Trong long Từ Trường Sinh cao hứng,phỏng chừng là hắn gặp phải một đoàn kịch đi?
Cưỡi Đại BẠch xông ra ngoài,bi bô hô "các vị đại thúc đại bá,làm ơn hỗ trợ cháu báo cảnh sát,cháu đi lạc trên núi......"
Lời còn chưa nói hết,âm thanh đột nhiên dừng lại.
Bởi vì,những kẻ cướp hung ác kia dung đao bổ về phía ông lão kia.
Bên cạnh xe bò,một tráng hán che phía trước ông cụ,xoát một cái,đao chém tận xương tủy,máu tươi chảy ròng,sâu thấy tận xương.
Từ Trường Sinh bối rối,lông mày run run,nhìn vũng máu,chuyện gì xảy ra vậy? không giống đóng kịch!
Tiếng la của TỪ Trường Sinh cùng lúc với tên cướp chém người.
Vì vậy, không khí dường như ngưng đọng,anh mắt quay về phái Từ Trường Sinh.
Từ Trường Sinh run lên một cái,má ơi, thật sự đang đánh nhau a,giết người rồi,chỉ vì đánh cướp mấy túi lương thực trên xe bò?này..đều là chuyện gì xảy ra a!
Vẻ mặt đầy bi phẫn của ông lão bên cạnh chiếc xe bò cũng dừng lại,xe lương thực này là lương thực cứu mạng của làng bọn họ a,nếu không toàn bộ Từ Gia thôn cũng phải chết đói.
Cho nên,dù kẻ cướp có hung tàn,bọn họ cũng thề sống chết phải bảo vệ tốt xe lương thực này,mà cướp nhiều hơn bọn họ,trên tay còn có vũ khí,hi vọng của bọn họ thực sự quá mơ hồ.
Chính lúc tuyệt vọng,một con hổ lớn lao ra,trên lưng lão hổ là một tiểu hài tử đang ngồi.
Hiện tại ngày đông lạnh,hết thảy địa phương đều thiếu thốn lương thực,coi như có là con của nhà giàu cũng chưa thể béo trắng đến như thế.
Trong tâm trí một đám người xanh xao vàng vọt,Từ Trường Sinh xuất hiện quá đột ngột,người cưỡi bạch hổ,tay nắm thỏ,y hệt tiểu tiên đồng từ trong tranh đi ra.
Đại Bạch tựa hồ bị đống máu kích phát thú tính hung ác,giận dữ gầm lên lao về phía trước,bọn cướp chính là kẻ đứng mũi chịu sào.
Kẻ cướp cũng thiếu lương thực a,tuy rằng tay cầm vũ khí,nhưng đói bụng nên cũng chẳng có tí lực gì.
Đại Bạch hung hãn cực kì,đẩy người kia nhào xuống đất,móng xuốt vồ qua mặt mấy người kia làm rơi mất mấy khối thịt.
Tiếng kêu thê thảm,trong long những người chung quanh đều phát lạnh,con hổ này quá hung tàn,vừa nhìn biết nó chính là mãnh thú bên trong núi.
Từ TRường Sinh vất vả khống chế Đại Bạch chuẩn bị cắn chết người.
Đám cướp mặc dù nhiều,nhưng chột dạ,đứa nhỏ này quá kì quái,cư nhiên còn có thể khống chế dã thú hung mãnh,hơn nữa lớn lên còn béo trắng,không hề có nửa điểm bị ảnh hưởng đến nạn đói sẽ không phải tiểu yêu trong núi đi?
Cả ba bên ,Từ Trường Sinh,kẻ cướp, Trang gia hán liền yên tĩnh.
Lúc này,lão giả bên cạnh xe bò run rẩy đi về hướng Từ Trường Sinh.
Lão giả tới gần,há mồm nói"cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu tiên nhân,Từ Gia thôn chúng ta suốt đời không quên"
Lão giả dứt khoát nói,đât là tiểu tiên nhân đến để cứu mạng bọn họ,không phải tiểu yêu trong núi,giết chết đám cướp lương thực này còn không bẳng liều một phen,hài tử trên lưng lão hổ đôi mắt sáng lấp lánh cũng chẳng phải loại yêu quái hại người.
Tiểu tiên nhân?
Từ Trường Sinh sững sờ.
Mà đám đạo phỉ trực tiếp ồ lên,thấy có chút đuối lý liền kéo người bỏ chạy.
Từ Trường Sinh sững sờ,câu chuyện quỷ thần mà bọn họ cũng tin? Rõ ràng là đội ngũ cướp hai mươi mấy người,trên tay cầm vũ khí mà còn bị hù chạy.
Từ TRường Sinh càng them nghi ngờ,đang thời hiện đại,ai còn tin mấy chuyện tiên nhân quỷ thần a. Bất quá,hiện đại ai sẽ vì một chút lương thực mà đánh cướp chứ? Rốt cuộc, đây là nơi nào?
Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm,hắn cũng chẳng muốn giao thiệp với đám hung thần ác sát đó.
Bên cạnh xe bò, mấy người dân Trang gia cũng vui mừng phát khóc,bọn họ còn sống,bọn họ bảo vệ được lương thực,thôn của bọn họ cũng không cần chết đói.
Lão giả nhìn thấy đám cướp bỏ chạy,trong long thoáng buông lỏng,đôi mắt quan sát Từ Trường Sinh nói rằng "cảm tạ tiên nhân đã cứu người làng Từ gia chúng ta"
Lão giả này nhìn qua trấn định tự nhiên,không giống như người dân bình thường.
Từ Trường Sinh nhanh chóng vung vung tay,bi bô nói"lão trượng gọi ta Trường Sinh là được,ta không phải tiên nhân,làng của các ngươi gọi Từ gia thôn sao? Ta cũng họ Từ"
Một bộ dạng tiểu đại nhân.
Từ Trường Sinh cố ý rút ngắn quan hệ,hắn hiện tại quá đa nghi, vừa vặn có thể dò hỏi một phen.
Lão giả sững sờ, họ Từ? Từ Trường Sinh? Suy nghĩ một chút, ông hỏi "tiểu tiên nhân nói đùa rồi, có thể điều khiển được mãnh hổ, há có phải là người thường?"
Căn bản là tại sao đám giặc kia bị dọa đến độ bỏ chạy,cũng quá tà ma đi.
Từ Trường Sinh chớp mắt một cái,hướng về phía núi lớn chỉ chỉ, "lão trượng có chỗ không biết, ta từ nhỏ cùng con cọp này và gia gia ở trong núi mà lớn lên,coi nó như người thân vậy nên giờ mới có thể cùng nó quen thuộc đến vậy."
Nói xong, hắn nhanh chóng hỏi sang chuyện khác "hiện nay gia gia đã mất, ta không thể không xuống núi,ta lớn lên trong núi,cũng không biết bây giờ thế đạo như nào?"
Lão giả sững sờ, cùng gia gia ở trong núi lớn lên?
Chẳng lẽ là đám người tránh né chiến loạn của tiền triều mà đi vào trong núi?
Long lão giả hơi động, lúc trước ở Từ Gia thôn không ít người trốn vào trong núi, tới giờ chưa hề đi ra, đứa bé này vừa vặn họ Từ,từ đỉnh núi đi ra,xung quanh đây cũng chỉ có Từ Gia thôn bọn họ,sẽ không phải ....
Lão giả không chắc, đáp:"hôm nay là năm thứ ba Trinh Quán,thói đời miễn cưỡng xem như thái bình, cũng không đến độ cần trốn vào trong núi"
Tròng mắt Từ Trường Sinh co lại, năm Trinh Quán thứ ba? Đường Thái Tông Lý Thế Dân...Trinh Quán?
Má ơi,tình huống gì thế này?
Dịch chuyển lượng tử có thể đem người xuyên thời gian về cổ đại? một người hiện đại như hắn,với than thể của một đứa trẻ,tại nơi cổ đại không biết cái gì thì sống thế nào đây?
Từ Trường Sinh cả người bối rối, chẳng trách những người này đều để tóc dài, chẳng trách lại có chuyện cướp bóc ly kì như vậy,căn bản đây vốn không phải thời đại mà hắn vốn quen thuộc kia!
Lúc này, lão giả lại hỏi: "tiểu tiên nhân có thể cho ta biết tục danh của gia gia ngươi không?"
Từ Trường Sinh lờ mờ đáp " ông nội ta là Từ Văn"
"xoát" , đột nhiên mặt lão giả hồng lên,kích động đến đỏ cả mặt.
Từ Trường Sinh sợ hết hồn, bỗng chốc sợ hãi,đây...là sao?
Trong mắt lão giả đong đầy nước mắt " Trường Sinh, ta là đại tổ phụ của ngươi, Từ Văn Viễn a"
Cái gì? Từ Trường Sinh kinh ngạc thiếu chút nữa rơi cằm, hắn vì sao lại có một đại tổ phụ ở cái triều Đường này?
"Trường Sinh, ta là anh em ruột thịt của Từ Văn,cũng chính là tổ phụ của ngươi a? trước đó, nhị đệ vì tránh né chiến loạn mà mang theo cả gia đình vào núi,mãi không ra,không nghĩ tới có thể gặp được hậu nhân của hắn, xa cách nhiều năm,còn có thể gặp..."
Mắt Từ Trường Sinh chớp một cái,này nhất định là trùng hợp đi? Chính vì tổ phụ của hắn trùng tên trùng họ nhị đệ của Từ Văn Viễn .
Chờ chút,Từ Trường Sinh vội ngẩng đầu, " Từ Văn Viễn? đại nho triều Tùy? Quốc Tử giám học sĩ Từ Văn Viễn?"
Nước mắt lão giả rơi rơi , "tổ phụ ngươi hẳn cũng đã nhắc qua ta, quả thật ở triều Tùy ta phụ trách việc trong quốc tử giám, nhưng hiện tại ta đã bị giáng thành thứ dân,rời Trường An..."
Miệng Từ Trường Sinh há to, thật sự là Từ Văn Viễn đó!!!!
Trong lịch sử, Từ Văn Viễn nổi danh là một người ngay thẳng, tấm gương của mọi người đọc sách, bởi vì trước đó, Lý Uyên tạo phản thành công, ông lúc đó đương nhiệm trong Quốc tử giám còn dám viết văn thầm trào phúng hành vi Lý Uyên mưu quyền soái vị."
Tất nhiên, Lý Uyên không thích điều đó,trực tiếp tước mũ ô sa của ông. Đừng tưởng rằng mọi chuyện đến đó là kết thúc,sau khi Lý Thế Dân giết huynh đoạt vị,ông liền viết văn trực tiếp phê phán hành động của vị vua đương thời.
Lý Thế Dân lúc đó vừa mới đăng cơ, hắn muốn làm rộng đường ngôn luận của cả triều văn võ,tiếp thu ý dân toàn thiên hạ,không xử lý tội nếu bànluận về thiên tử, lúc này áng văn chương đầy sự châm biếm của Từ Văn Viễn cũng viết xong,sau đó mọi chuyện trở nên thú vị hơn.
Lý Thế Dân bội ước.
Bất quá,bên dưới có một đám hạng người a dua nịnh hót, Từ Văn Viễn bị bãi chức quan biếm thành dân thường,rất nhanh liền bị bắt rời khỏi Trường An.
Lý Thế Dân coi như rõ ràng,hắn cũng là đế vương,không thể để dưới mắt mình mỗi ngày đều có một lão nho hủ lậu nhảy múa oán hắn,hành vi đuổi ông cũng là nhắm một mắt mở một mắt.
Điều này tạo nên một đời đại nho ẩn cư núi rừng.
Tại sao Từ Văn Viễn nhất định phải đi xát muối lên người nhà họ Lý?
Kỳ thực, hắn thực sự không nhắm vào Lý gia.
Từ Văn Viễn nói sai chính là sai, lẽ nào khởi binh tạo phản,giết huynh đoạt vị không nên bị khiển trách?luôn có một đám người nịnh nọt ca tụng công đức mà lãng quên trước đó đầy rẫy hài cốt, bởi vậy hắn liền vạch trần vết sẹo xấu xí này,không để lịch sử bị người thắng nắm giữ,boong boong cốt thiết,thà chết không cong."
Chỉ là con đường này quá nhấp nhô,làm sĩ đồ của ông đứt đoạn,cũng làm hậu nhân của ông không còn đường khoa cử, trên quan phụ mẫu vừa nghe Từ Văn Viễn là người của Từ gia,nào dám đề tên lên bảng vàng,muốn oán liền chạy lên điện oán người khác,đừng nghĩ đến việc bọn họ được làm quan.
Lão giả kích động ngậm nước mắt,hô với một đống Trang gia hán đối diện xe bò " các ngươi mau tới đây, đây là Trường Sinh a, hài tử của chi thứ hai nhà ta...."
Vì vậy Từ Trường Sinh đột nhiên có nhiều hơn một đống đại bá nhị bá,các loại tứ cậu tâm thúc...
Bên tai đều nghe thấy tên Trường Sinh,có người vẫn còn xưng hô tiểu tiên nhân.
Hắn chỉ muốn giải thích một câu,nhưng vấn đề là muốn chen mà không được.
Xe bò bắt đầu di chuyển, Từ Trường Sinh cưỡi đại Bạch, bên cạnh nắm thỏ,ngơ ngơ ngác ngác mà đi.
Tác giả có lời muốn nói: thu gom, thu gom!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top