VII.1;

Bên trong gian phòng xa hoa, xác kẻ thù nằm ngổn ngang dưới sàn.

Dazai Osamu dựa vào lưng ghế sopha thoải mái duỗi lưng một cái, liếc nhìn cậu cộng sự vắt vẻo trên bệ cửa sổ vừa hạ gục toàn bộ đối thủ mà chẳng may mảy nhúc nhích. Con sên thay đổi rồi. Gã nghĩ. Khống chế trọng lực so với trước kia thành thạo hơn nhiều lắm, cả người khí chất cũng càng thêm ổn trọng. Đây không phải điều một sớm một chiều có thể rèn được.

Thiếu niên nghẹo đầu nhận ra ánh mắt dò xét của Dazai Osamu, lập tức hung tợn trừng lại.

Tốt nha, theo phương diện nào đó, Chuuya vẫn là Chuuya.

Nhưng ngay giây sau, gã liền thấy sắc mặt Chuuya bỗng trở nên tái nhợt, thân thể ngã về phía sau, thẳng tắp từ tầng cao nhất rơi xuống.

Hai mươi hai tuổi Nakahara Chuuya nghe tiếng gió rít gào bên tai, cảm thụ nỗi đau xé rách tim gan nơi lồng ngực. Cậu khẽ cử động ngón tay muốn phát động dị năng nhưng hoàn toàn bất lực, nghĩ thầm ông đây ngỏm cái chắc. Sớm biết thì đã không ngồi trên bệ cửa sổ, giả vờ ngầu lòi làm chi cho giờ tự tìm đường chết. Tuy nhiên "Say goodbye" với thế giới này xong rồi có thể xuyên trở về sao? Không đúng không đúng, mặc kệ chết như thế nào đều là chính mình. Trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh bảy năm cùng Dazai Osamu chung đụng từng li từng tí, trong lòng Chuuya nặng nề thở dài.

Lão tử vẫn nợ tên cá thu đốn mạt kia một câu thích.

Để Dazai Osamu tỏ tình còn khó hơn cả lấy mạng gã, thế nhưng gã nói nghiêm túc như vậy, đương nhiên muốn cho gã một lời hồi đáp nha. Không biết mình mười lăm tuổi còn đánh gã nữa không, không biết gã có thất vọng không, không biết gã có thể tiếp tục sống tốt không.

Khóe mắt có chút ươn ướt.

Hết thảy những suy nghĩ này phát sinh trong vỏn vẹn ba giây.

Ở giây thứ tư, Chuuya bỗng rơi vào một cái ôm vững vàng ấm áp.

Mười lăm tuổi Dazai Osamu ôm cậu thật chặt, nhìn sâu vào mắt cậu, một lời cũng không nói lại vượt qua thiên ngôn vạn ngữ [1].

Gió đông rét lạnh cắt trên da mặt hai người, thế nhưng trong con ngươi Dazai Osamu là một mảng thâm tình cháy bỏng, nóng đến mức khiến cho Chuuya nghĩ mình sẽ bị thiêu chết mất. Rõ ràng đang đứng trước lưỡi hái Tử thần, cậu lại cảm thấy Dazai Osamu chưa bao giờ chân thật như vậy sống ở trước mắt.

"Chuuya, Chuuya, Chuuya..."

Tên khốn này còn không ngừng gọi tên mình, thật sự quá phiền phức.

Chuuya vận sức một cước đá văng Dazai Osamu lên cây rẻ quạt cao ngang hai tầng lầu gần đấy, bản thân thì sử dụng dị năng bình bình ổn ổn đáp xuống mặt đất. Khoảnh khắc Dazai Osamu chạm người cậu, Nhân Gian Thất Cách cũng bị động kích hoạt, nháy mắt khôi phục dị năng, đau đớn nơi ngực cũng biến mất không dấu vết. Quả nhiên... ảnh hưởng dị năng của người thần bí kia là bị Nhân Gian Thất Cách vô hiệu hóa sao?

Chuuya nâng cằm trầm tư, không chút bận tâm tới con người bị nhánh cây móc lủng lẳng trên đỉnh đầu đang hướng cậu ném đi ánh mắt đầy oán hận, cùng một đám thuộc hạ chen chúc bên cửa sổ lầu cao nhất ồn ào "Chuuya - san và Dazai - san tuẫn tình [2] rồi phải không".

"Chuuya thật độc ác." Được thuộc hạ cứu xuống, Dazai Osamu mở to cặp mắt đào hoa, oán giận nói. Chuuya nhìn cũng chẳng buồn nhìn gã, xoay người dò hỏi tung tích thủ lĩnh phía kẻ thù. "Thật có lỗi, Chuuya - san," thuộc hạ đổ mồ hôi hột, "Lúc ấy chúng tôi lo lắng tình hình của ngài và Dazai-san, không cẩn thận, một tên ninja đã mang theo hắn chuồn mất." "Chạy chưa được bao xa đâu," Chuuya không thèm để ý xíu nào, "Dù sao trên người hắn chắc chắn bị gài thiết bị định vị rồi. Đúng không, Dazai?"

Thiếu niên quay đầu, nụ cười rạng rỡ tựa như chùm tia nắng soi rọi linh hồn ảm đạm nơi Dazai Osamu.

Kia là đời này chưa trải nghiệm qua, cái cảm giác tìm lại được một thứ gì đó thất lạc lâu lắm rồi.

"Đúng vậy nha, Chuuya."

Dazai cong cong khóe miệng, cười nói như vậy.

Các thuộc hạ đẩy kính râm, ngầm hiểu không còn lắm miệng nữa.

Tại phòng y tế Port Mafia, Dazai Osamu được sơ cứu qua các vết thương ngoài da, sau đấy hai người liền tiến về phòng họp báo cáo với Mori Ougai.

"Hiếm thấy xuất hiện sai lầm nha, đối với Soukoku mà nói." Mori Ougai nhàn nhạt nhếch khóe miệng. "Sẽ không có lần sau. Tên kém cỏi kia đêm nay tuyệt đối sẽ bắt được." Chuuya nheo mắt, không được, lão tử vẫn phải đi xử lý. "Cũng đừng quên lời hứa với ta, Chuuya - kun. Mặt khác, liên quan tới lỗi lầm lần này," Mori Ougai chống cằm, hấp háy mắt, "Phạt các cậu mùa đông này không được cung cấp lò sưởi đi."

Nakahara Chuuya ngay lập tức cảm thấy không khí quanh Dazai Osamu giảm hơn âm độ.

Cậu ngược lại không quan trọng lắm. Đâu như con cá thu thiếu máu nào đó, vừa đến mùa đông tay chân liền lạnh ngắt, vô cùng sợ lạnh.

Rốt cục ban đêm lúc ngủ, Dazai Osamu từ cá thu thăng cấp thành bạch tuộc, một mực ôm Chuuya sống chết không chịu buông tay. "Cút xuống cho ta mau ngu xuẩn!" Hô hấp Chuuya nặng nề cơ hồ sắp bùng nổ. "Còn không phải đều tại Chuuya sao, cá thu sắp đông cứng rồi, cần Chuuya ôm ôm mới có thể ấm áp." Chuuya bị chọc đến buồn nôn, hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác đè nén xúc động đánh khuôn mặt tuấn tú kia ra bã.

Ngươi phải tỉnh táo, Nakahara Chuuya, hắn chỉ là thằng nhóc mười lăm tuổi ngu xuẩn, không đáng cùng hắn so đo.

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ bẫng mà bình ổn của hai người.

Không có rèm cửa, Chuuya lẳng lặng nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn vàng ấm ven đường dường như có thứ gì đó nhỏ bé khinh vũ phi dương [3].

Là tuyết đầu mùa bất ngờ tại đêm khuya Yokahama.

Không gian buốt lạnh, Chuuya trong chăn càng co người lại, nhiệt độ cơ thể hai người kề nhau, không rõ là ai sưởi ấm ai.

Cậu nhớ hồi mình vừa mới vào Port Mafia, cả đêm luôn gặp ác mộng, trong tay phải cầm gì đấy để tìm cảm giác an toàn. Về sau cùng Dazai Osamu trở thành cộng sự ở chung, thói quen cầm mũ bỗng thay thế bằng quấn lấy cánh tay đầy băng gạc. Lúc đầu Dazai Osamu còn khoa tay múa chân ghét bỏ chế giễu các kiểu, nhưng đến cùng cũng không đẩy cậu đi.

"Tuyết rơi rồi, Chuuya." Dazai nói.

"Ừm."

Mặt mũi Chuuya đỏ ửng, bên tai đột nhiên hơi nóng. Tên kia... thế mà một mực nhìn mình chằm chằm. Sẽ là loại ánh mắt nào đây?

Thiếu niên nghĩ tới nghĩ lui, mỏi mệt cuồn cuộn xông lên, không khỏi kéo theo mấy phần suy nghĩ lung tung chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mông lung, một bàn tay thuận cánh tay trượt xuống, cầm tay mình, mười ngón đan xen.

Chuuya trở mình, lười biếng hừ một tiếng mang âm mũi. "Con cá thu khốn kiếp..." Thân thể của đối phương cứng đờ, xác nhận người trong ngực chỉ đơn thuần nói mê. Gã nắm chặt tay lại lặng lẽ buông lỏng ra, nhẹ nhàng chỉnh chăn mền cho cả hai, ôm ngang vai tiểu chú lùn.

"Con sên ngu ngốc..."



"Nhưng cậu vẫn là cậu, có một cái tên khiến tôi rung động khi gọi về."

_Dư Tú Hoa_

Chú thích:

[1] Thiên ngôn vạn ngữ (千言万语): nghìn lời vạn chữ.

[2] Tuẫn tình (殉情): chết vì tình.

[3] Khinh vũ phi dương (轻舞飞扬): uyển chuyển múa trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top