10%

❝Thượng Quan Thiển, cậu làm câu hỏi cuối(*)này mất tám phút năm mươi hai giây, chớp mắt bốn mươi bảy lần, hàng mi rung rinh tựa như một cuốn sách đang được lật mở ra vậy. Bóng dáng in trên gò má cậu tựa như tân nương đang nhảy múa dưới ánh hoàng hôn, phá vỡ ráng chiều rực rỡ, trở thành ánh sao lấp lánh trong biển mây.❞

❝Tôi muốn nói rằng, Thượng Quan Thiển, tôi rất thích cậu.❞

(*): Thường là những câu hỏi lớn xuất hiện ở cuối bài kiểm tra bên Trung Quốc. Loại câu hỏi này thường chiếm nhiều điểm và khó.

-

Cung Thượng Giác tìm thấy Thượng Quan Thiển khi cô đang ở trên sân thượng.

Mặt trời đã lặn một nửa, ráng chiều nhuộm màu vàng kim, ánh hoàng hôn nhàn nhạt rải lên người Thượng Quan Thiển, tựa như đang phủ lên người cô một bộ quần áo màu vàng óng ả.

Thượng Quan Thiển đặt hai tay lên lan can của sân thượng, không cần quay đầu cũng biết chủ nhân của tiếng bước chân phía sau.

"Sao lại chạy lên đây?" Cung Thượng Giác đứng bên cạnh Thượng Quan Thiển, bắt chước cô đặt tay lên lan can.

Dòng xe tấp nập trên đường phố, mọi người vội vã bước đi, chẳng biết họ đi đâu về đâu. Nếu cẩn thận còn nghe thấy được tiếng chuông xe đạp vang lên kèm theo một hai câu phàn nàn không rõ lý do của mọi người.

Hoàn toàn đối lập với khung cảnh trên sân thượng.

-

Đối với Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, sân thượng là một nơi rất đặc biệt.

Lần đầu tiên Cung Thượng Giác gặp Thượng Quan Thiển cũng là ở trên sân thượng.

Tiếng ồn ào vài phút trước trong trường học đã chìm vào gió, thay vào đó là tiếng đọc sách và giảng bài vang lên.

Cung Thượng Giác lên sân thượng để nhìn toàn cảnh trường học, không ngờ lại gặp người trên đó.

Thượng Quan Thiển ngồi ôm gối trên bậc thềm sân thượng, từ bộ đồng phục xanh trắng trên người có thể nhận ra cô là học sinh của trường này. 

"Sao cậu không đi học?"

Thượng Quan Thiển đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, bị giọng nói đột ngột vang lên làm giật mình, quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.

Áo sơ mi trắng làm nổi bật dáng người của Cung Thượng Giác, nhìn qua vừa cao ráo lại có chút gầy gò. Nhưng Thượng Quan Thiển chỉ nhìn một cái liền thu ánh mắt lai, tiếp tục nhìn về phía những đám mây nơi xa.

"Không muốn đi thì không đi thôi."

Thượng Quan Thiển tỏ vẻ không quan tâm.

Cũng đúng, học sinh giỏi thỉnh thoảng làm việc gì đó hơi khác thường, giáo viên cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Không vui à?"

"Không có." Thượng Quan Thiển ngắt lời Cung Thượng Giác, "Cậu cũng đâu có đi học?"

"Tôi chưa phải là học sinh của trường này." Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng Thượng Quan Thiển, rất đơn bạc, giống hệt như một tờ giấy.

"Cậu tên là gì?"

"Trước khi hỏi tên người khác không phải nên nói tên mình trước sao?" Thượng Quan Thiển không trả lời, đứng dậy đi ngang qua người Cung Thượng Giác, "Tôi phải về học bài rồi."

"Này——" Cung Thượng Giác chưa kịp nói xong, điện thoại trong túi bỗng rung nhẹ, ngắt lời hắn.

Khi ngẩng đầu lên thì Thượng Quan Thiển đã biến mất ở góc cầu thang.

-

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top