【02】
❝Thượng Quan Thiển trồng hoa đỗ quyên để nói với Cung Thượng Giác rằng: "Ta mãi mãi thuộc về chàng."
Mà Cung Thượng Giác chỉ giữ lại hoa đỗ quyên trắng là để đáp lại: "niềm vui được yêu thương.❞
-
Hôm nay, chưa đến giờ nhưng đèn trong Giác Cung đã sớm được thắp. Trong phòng, ánh nến sáng tựa như nước.
"Ca, trong canh gà này có bỏ thêm nhân sâm với bạch phục linh, tốt cho tỳ vị(*). Huynh uống thêm một ít đi." Cung Viễn Chủy đưa bát canh gà thứ hai qua.
(*) Tỳ vị: Lá lách và dạ dày.
Vừa uống canh, Cung Thượng Giác vừa âm thầm chột dạ. Sau giờ Ngọ, tuy đã điều tức xong nhưng cảm giác khó chịu trong tâm mạch của hắn vẫn chưa giảm bớt. Sợ bị đệ đệ nhận ra sắc mặt không ổn của mình nên hắn đã phân phó hạ nhân thắp đèn sớm. Ánh nến ấm áp có lẽ sẽ tăng thêm chút khí sắc cho khuôn mặt tái nhợt của hắn. Suốt hai ngày qua hắn không chịu ăn uống đàng hoàng, buổi tối nay lại ăn hơi nhiều, tỳ vị có chút không thoải mái nhưng hắn lại không nỡ từ chối ý tốt của đệ đệ.
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác uống canh, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cậu và ca ca sẽ mãi mãi là người nhà, sẽ luôn ở bên cạnh nhau suốt ba bữa bốn mùa.
-
Đêm đã khuya, trăng sáng sao thưa. Một khóm đỗ quyên trắng nở rộ trong sân. Từ sau lần chia ly ấy, nàng đã đem hết những tưởng niệm của mình biến thành đỗ quyên trắng, trồng tại nơi đây. Mà giờ đây, nỗi tưởng niệm ấy đã dần bén rễ ra hoa.
Thượng Quan Thiển giơ tay chạm vào những cánh hoa trắng nõn mềm mại, phảng phất như đang chạm vào trái tim mềm mại của người đó vậy. Kể từ khi nhận ra sự mềm mại ẩn giấu sâu trong lòng người đó, nàng đã sớm đánh mất trái tim mình rồi.
Trong trận chiến giữa Vô Phong và Cung Môn, nàng là quân cờ của Vô Phong, cũng là con cờ bị Cung Môn vứt bỏ. Vì sống sót, lấy Vô Lượng Lưu Hỏa để báo thù rửa hận cho gia tộc, nàng chỉ có thể tin chính mình.
Trên con đường báo thù này, nàng đã một thân một mình đi đến tận bây giờ, cũng chỉ có thể tiếp tục cô độc bước tiếp.
Nhưng cuối cùng nàng lại thắng cược, nàng cược rằng Cung Thượng Giác sẽ không nỡ để nàng chết. Giơ tay khẽ xoa bụng mình, nơi đây có cốt nhục của hắn, nhưng cũng sẽ là điểm yếu của nàng.
Nàng ở trong tiểu viện này, trồng hoa đỗ quyên trắng chờ hắn. Nàng biết rằng hắn sẽ đến, nhất định sẽ đến.
Gió đêm thổi nhẹ vào mặt nàng, gió tháng Tư đã có chút ấm áp. Nàng nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra hình ảnh bản thân cúi người ôm chặt lấy hắn, khoảnh khắc ấy là toàn bộ tham luyến của nàng. Vào cái lúc dán sát vào ngực hắn, âm thầm cáo biệt ấy, chỉ mình nàng mới biết nơi đáy lòng có biết bao đau đớn.
-
Giác Cung, đã giờ Tý nửa đêm nhưng Cung Thượng Giác không thể nào chợp mắt được. Bữa tối bị Viễn Chủy đệ đệ ép ăn hơi nhiều, khiến cho tỳ vị vẫn luôn âm ỉ khó chịu. Tuy nhiên, hắn lại chẳng quan tâm lắm. Cơn đau nhói nơi tâm mạch mới khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn vốn là người có thể chịu đau, thế nhưng cơn đau này dường như không muốn buông tha cho hắn, cứ triền miên dai dẳng mãi trong lòng, khiến hắn không biết nên làm thế nào.
Hắn dứt khoát đứng dậy, phủ thêm áo choàng rồi đi về phía hành lang. Trời đêm nay ít sao, dưới ánh trăng, từng bụi đỗ quyên trắng ở Giác Cung đang khẽ lay động trong gió trời.
Hắn hoảng hốt chậm rãi đi qua, ngón tay khẽ chạm cánh hoa trắng nõn, tựa như chạm vào gương mặt của nàng vậy. Trên cánh hoa vẫn còn vương vài giọt sương, giống như những giọt nước mắt của nàng. Hình như hắn luôn nhìn nàng khóc bằng ánh mặt lạnh lùng thì phải. Nhưng thật ra những giọt nước mắt ấy lại tựa như một bàn tay vô hình, đã sớm xé nát trái tim hắn.
Tối nay Kim Phục trình lên một tình báo khẩn cấp, bên trong là chỗ ở hiện tại của Thượng Quan Thiển. Hắn nhìn tờ tình báo kia, rõ ràng chỉ có đôi ba từ nhưng hắn lại nhìn nó rất lâu.
Hắn muốn đi gặp nàng, muốn cho mình và nàng thêm một cơ hội nữa. Sau khi để nàng rời đi, hắn để mặc cho nỗi nhớ nhung và tình yêu của mình ngày một lớn dần, và hắn cũng hiểu rằng trái tim mình đã sớm không thể chống cự lại.
Thượng Quan Thiển trồng hoa đỗ quyên để bày tỏ với hắn rằng ta mãi mãi thuộc về chàng, mà ý nghĩa của hoa đỗ quyên trắng cũng chính là sự đáp lại của hắn trước niềm vui khi được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top