Chương 7: Say
Ảnh (trên twitter): @ukdoo_
-------------------------------------------
Biểu cảm trên mặt Thời Nam quá mức phong phú, Quý Kha “chậc” một tiếng, điều chỉnh lại không khí: “Dzô dzô dzô...”
Ba người vừa ăn lẩu vừa trêu nhau, ăn xong bữa cơm, Quý Kha và Ôn Nhất Phàm tiện đường nên Quý Kha đưa Ôn Nhất Phàm về, Thời Nam thì gọi người lái thay.
Đỗ xe xong, người lái thay đưa chìa khóa cho Thời Nam, Thời Nam nâng tay, ngửi thấy mùi rượu trên người mình, cảm thấy vẫn là nên đi dạo tản rượu một lát thì tốt hơn.
Nghĩ vậy, Thời Nam liền xoay người đi đến khu vườn nhỏ trước toà nhà, dự định sẽ ngồi trên băng ghế một chút.
Quay sang bụi hoa, vừa nhấc đầu liền thấy Tống Lâm Sanh đang ngồi ở đó, ngơ ngát nhìn lên bầu trời.
Nghe thấy âm thanh, Tống Lâm Sanh ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Sao anh lại ở đây?” Thời Nam hơi kinh ngạc, giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi.
Đừng nói là ngồi đây chờ cậu nhá?
“Ở trong phòng khá chán nên ra đây hít thở không khí”
Ừm, là cậu nghĩ nhiều rồi.
Tống Lâm Sanh khịt mũi, khẽ cau mày, “Uống rượu?”
“Ừ” Thời Nam đi đến cạnh anh, ngồi xuống đầu còn lại của ghế.
Mặc dù 10 giờ rưỡi không tính là quá muộn nhưng cũng không còn sớm,những người ra ngoài đi dạo và khiêu vũ quảng trường thường sau 9 giờ sẽ về, còn giờ này mà ra ngoài hít thở không khí thì có chút kỳ.
“Công việc của anh xảy ra chuyện gì sao?” Thời Nam đoán.
Tống Lâm Sanh lắc đầu: “Không, sao lại hỏi vậy?”
“Thuận miệng hỏi thôi” Thời Nam duỗi thẳng chân dựa vào băng ghế, khẽ nheo mắt nhìn trời.
Qua lập hạ(*), trời bắt đầu nóng lên, hương hoa thoảng nhẹ quyện với làn gió hiu hiu về đêm khá dễ chịu.
(*) Lập hạ: là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 5 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 45° (kinh độ Mặt Trời bằng 45°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Bắt đầu mùa hè.
Buổi tối Thời Nam uống ba chai bia, còn uống thêm hai ly rượu trắng, có thể là nhiều hơn, cậu đột nhiên xoay người nhìn Tống Lâm Sanh, cười nói: “Không phải là anh chờ tôi đấy chứ?”
Uống rượu rồi gan cũng lớn ra không ít.
Tống Lâm Sanh nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt trong vắt của Thời Nam.
Trong ánh đèn đường mờ ảo, tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt Thời Nam nhưng lại có thể thấy rõ đôi mắt sáng lấp lánh của cậu.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt của một người ta cũng có thể thấy được tính cách của người đó.
Mắt Thời Nam rất sáng, hiện lên những chấm quang mang.
Nhìn cậu như vậy hồi lâu, Tống Lâm Sanh mới trầm giọng nói: “Ừ”
Thời Nam sửng sốt, cứ……như vậy thừa nhận?
Rượu vào khiến Thời Nam có chút chậm chạp, suy nghĩ nửa ngày mới bật cười vài tiếng, tâm trạng buồn bực do Tống Lâm Sanh gây ra trước đó đột nhiên tốt lên, sau đó phun tào: “Anh cái gì cũng tốt nhưng quá nhạt nhẽo”
Tống Lâm Sanh nhìn sang chỗ khác, im lặng không nói.
Ở chung mấy ngày nay, Thời Nam phát hiện Tống Lâm Sanh rất ít nói, trừ khi cậu mở miệng trước nếu không Tống Lâm Sanh cũng sẽ không nói chuyện.
Nếu không phải anh ngày nào cũng dọn dẹp nhà cửa rồi lại nấu cơm rửa chén để xoát độ tồn tại, có lẽ Thời Nam thực sự quên rằng trong nhà mình còn có một người.
“Lên lầu” Tống Lâm Sanh đứng dậy vẫy tay với Thời Nam.
Thời Nam ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút tan rã, men say bắt đầu bốc lên, cả người lười nhác không muốn động đậy.
Thời Nam nỗ lực mở to mắt, vươn tay: “Anh kéo tôi đi”
Tay Thời Nam trắng nõn thon dài, dưới ánh đèn hiện lên trơn bóng, Tống Lâm Sanh rũ mắt, duỗi tay nắm lấy cổ tay Thời Nam kéo cậu lên.
Thời Nam lảo đảo hai bước, bám lấy cánh tay Tống Lâm Sanh, nheo mắt than thở: “Xong rồi, uống nhiều quá, giờ có chút chóng mặt, nhìn đâu cũng thấy ngôi sao, những ngôi sao trên bầu trời như sao Bắc Đẩu ấy, lấp la lấp lánh……”
Tống Lâm Sanh đỡ người đang say này đi vào nhà, đi được vài bước Thời Nam lại đánh Túy Quyền.
Tống Lâm Sanh thở dài: “Sao em vẫn chưa bị người ta bán hay vậy?”
“Bán?” Thời Nam trừng lớn đôi mắt nhìn anh “Anh tưởng tôi ngốc à? Ai có thể đem bán tôi được?”
Tống Lâm Sanh đột nhiên thay đổi sắt mặt, sau đó không nói thêm gì nữa.
Lúc hai người vào thang máy, Thời Nam vẫn còn tiếp tục chuyện lúc nãy, cậu đặt tay lên vai Tống Lâm Sanh, nhón chân nhìn thẳng vào anh: “Anh mua sao? Trả bao nhiêu tiền? Nói cho anh biết, tôi quý lắm đấy, anh mua không nổi đâu……”
Thời Nam trông như đang say nhưng nói chuyện rất trôi chảy tự nhiên, tuy nói không đầu không đuôi nhưng lại không giống người say cho mấy.
Tống Lâm Sanh híp mắt: “Đắt lắm sao?”
Thời Nam nghĩ nghĩ, nhìn anh giơ ba ngón tay ra: “Ba tệ”(*)
(*)Khoảng 10 nghìn vnd 🤦🤦
Tống Lâm Sanh: “……” Say thật rồi.
Về đến nhà, Tống Lâm Sanh đỡ Thời Nam ngồi xuống sô pha, sau đó vào phòng bếp pha một ly nước mật ong bưng ra cho cậu.
Thời Nam lười động tay, trực tiếp mở miệng: “Con không muốn động đâu, ba, ba bón cho con đi”
Ba?
Tống Lâm Sanh yên lặng đứng đó nhìn con người đang 'buông xoã hết mình' trên sô pha.
“Ba ơi? Mau cho con trai uống nước, con trai ba sắp khát chết rồi”
Tống Lâm Sanh cong môi, một bên bón nước cho cậu, một bên nhẹ giọng nói: “Hy vọng đây là tật xấu nhỏ của em”(?)
-------------------------------------------
Ina: Ảnh bìa ổn không??? 🧐 Giữ nhá?? ʕ º ᴥ ºʔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top