Chương 6: Nhân tài
Ảnh(trên twitter): @yongsa731
----------------------------------
Lúc ăn trưa, Thời Nam gửi tin nhắn cho Tống Lâm Sanh hỏi anh có thoải mái không.
Và như dự đoán, anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
Thời Nam, người hôm trước còn vọng tưởng dùng thành ý của mình để thay đổi tật xấu ai kia giờ đang nghiến răng nghiến lợi, cái gì mà 'sắt đá cũng mòn'???. Mòn đâu chưa thấy, chỉ thấy cái tấm chân tình này sắp ''mòn'' tới nơi rồi!!
Đêm qua, cậu vì anh nấu cơm, vì anh nấu canh gừng, còn vì anh mà hi sinh cái thân này ra sô pha ngủ, thế nhưng cái con người này một câu cũng không nhắn lại, cậu đây là đang làm việc vô ích mà.
Thời Nam cảm thấy khá may vì tình cảm giữa hai người cũng chưa mặn nồng gì mấy, bằng không đã sớm ly hôn 180 lần rồi.
Buổi tối Thời Nam không tăng ca, đổi lộ trình đến thăm ba ba cậu, còn cố ý không nói với Tống Lâm Sanh.
Thời Hải Bình không thấy Tống Lâm Sanh đi cùng còn trách Thời Nam, Thời Nam tùy tiện tìm cái lý do nào đó lấy lệ cho qua.
Lúc mới kết hôn, Thời Nam dẫn Tống Lâm Sanh về, Thời Hải Bình nhìn thấy Tống Lâm Sanh thì rất thích, khen anh ta chín chắn, tốt tính, chỉ kém viết hai chữ hài lòng ở trên trán thôi.
Nhìn bộ dáng cao hứng của Thời Hải Bình, Thời Nam cảm thấy dù sao đi nữa thì kết hôn với Tống Lâm Sanh cũng là một chuyện đúng đắn.
Gần đây Thời Hải Bình trông rất ổn, dậy sớm đánh Thái Cực, buổi tối đi dạo tản bộ, ngày thường thì đến lớp dạy viết thư Pháp cho người già, tu thân dưỡng tính, thoạt nhìn một chút cũng không giống người bệnh ung thư.
Hơn nửa năm trước, Thời Hải Bình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, ung thư dạ dày thời kỳ giữa, làm phẫu thuật xong vẫn luôn ở nhà điều dưỡng.
Bệnh ung thư dạ dày rất tốn kém, tỷ lệ người có thể sống trên 5 năm cũng không cao.
May là Thời Hải Bình tương đối lạc quan, từ khi biết mình mắc bệnh ông cũng không quá bi quan, cuộc phẫu thuật rất thành công, chỉ phụ thuộc vào tình hình về sau thôi.
Thời Nam vốn tưởng Thời Hải Bình sẽ ở cùng cậu, cũng tiện chăm sóc ông luôn, nhưng Thời Hải Bình từ chối, nói người trẻ nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu, Thời Nam không lay chuyển được ông nên thuê cho ông một bảo mẫu, cũng may cô của Thời Nam sống cùng một tòa nhà với Thời Hải Bình nên có thể thường đến để ý chút.
Thời Nam ở chỗ Thời Hải Bình ăn cơm tối, khi ăn cơm, em họ Tang Ngôn có hỏi Thời Nam về video tìm đứa trẻ kia.
“Anh, chuyện đứa trẻ sao rồi, có tin tức gì chưa?”
“Mới một ngày thôi mà, làm sao có tin tức nhanh vậy được” Thời Nam nói.
“Haizzz, thật đáng thương” Tang Vãn thở dài “Thất lạc đã 10 năm, cha mẹ vẫn không từ bỏ tìm kiếm, dằn vặt biết bao nhiêu đây a”
Thời Hải Bình cùng cô Thời Nam hỏi bọn họ đang nói chuyện gì, Tang Ngôn liền đem video thông báo cho hai người xem, sau khi xem xong, cô có hơi thổn thức: “Trước đây quả thật có nhiều vụ thất lạc như vậy, hiện giờ có nền tảng trực tuyến rồi, hy vọng sẽ có thêm nhiều hy vọng”
“Vâng” Cô em họ Tang Vãn dùng sức gật đầu: “Khoảng thời gian trước cũng có vài người nhờ nền tảng trực tuyến cũng tìm lại được cha mẹ ruột đấy thôi”
Ăn cơm xong, Thời Nam cùng Tang Ngôn Tang Vãn chơi hai trò chơi, Thời Nam có thất thần, thường xuyên cầm điện thoại nhìn nhìn liếc liếc mấy cái, Tang Vãn tức giận nói: “Anh à, anh có thể tập trung chút không hả, gấp gáp như vậy làm gì?”
Thời Nam: Anh mới không có gấp đâu!!!
Thời Nam ở đó đến hơn 8 giờ mới lái xe về.
Tới cửa, Thời Nam hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân phải tỏ ra bình thường, dù sao quan hệ của hai người càng giống với bạn cùng phòng hơn, không thể đòi hỏi quá nhiều từ bạn cùng phòng được.
Thời Nam lấy chìa khóa ra mở cửa, căn nhà trở nên ấm áp với ánh đèn vàng, còn có mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí.
Trên sô pha, người nọ bắt chéo hai chân nửa dựa vào sô pha đọc sách, cả người rất phù hợp với căn nhà này, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Cảnh đẹp ý vui.
Nhan cẩu Thời Nam nhìn đến sững sờ vài giây.
Nghe thấy âm thanh, Tống Lâm Sanh ngẩng đầu nhìn qua, biểu tình không gợn sóng: “Về rồi”
Thời Nam nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho tốt.
Thời Nam đóng cửa lại, Tống Lâm Sanh đứng lên, hỏi cậu: “Ăn cơm chưa?”
“Hả?” Tầm mắt Thời Nam dừng ở trên bàn cơm, sau đó bước tới, sườn xào chua ngọt, giò heo kho tàu, cật xào, đây là những món đêm qua cậu nói.
(*)Sườn xào chua ngọt
(*)Giò heo kho tàu
(*)Cật xào
“Anh……chưa ăn sao?” Thời Nam nghẹn nửa ngày mới nói một câu.
Tống Lâm Sanh nhìn sắc mặt cậu, Thời Nam có chút xấu hổ dời mắt.
Như nhìn ra được cậu đang chột dạ, Tống Lâm Sanh nói: “Không sao, cất vào tủ lạnh, mai ăn cũng được”
“Đừng đừng đừng……” Thời Nam vội ngăn lại “Tôi chưa có ăn cơm đâu, bây giờ ăn, anh cũng chưa ăn mà, chúng ta cùng ăn đi”
Những đồ ăn này, ngay cả chiếc đũa cũng không có dấu hiệu bị di chuyển, rõ ràng là đang đợi cậu mà.
Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, tối nay Thời Nam ăn rất no, mặc dù đồ ăn nhìn rất ngon mắt, nhưng cậu thật sự ăn không nổi nữa, Tống Lâm Sanh cũng không nói nhiều, tự ăn phần của mình.
Thời Nam gặm khối xương sườn cả nửa ngày, còn khen: “Ngon lắm”
Tống Lâm Sanh không để ý.
Xương sườn,chân giò lợn, Tống Lâm Sanh một chút cũng không động, chỉ ăn ít rau xanh.
Mỗi ngày Thời Nam đều cùng ăn cơm với Tống Lâm Sanh cũng phát hiện Tống Lâm Sanh tựa hồ như không thích ăn thịt cho lắm, về đồ ăn mọi ngày, cơ bản đều là Thời Nam ăn thịt, Tống Lâm Sanh thì ăn rau.
Thời Nam nghĩ, người này cũng rất biết tiết kiệm tiền a.
Giữa trưa hôm sau , Quý Kha hẹn Thời Nam và Ôn Nhất Phàm ra ngoài ăn tối, Thời Nam liền gửi tin nhắn cho Tống Lâm Sanh, nói buổi tối cậu sẽ không về cơm cơm nên anh không cần phải chờ.
Thật ra Thời Nam cũng rất muốn đưa Tống Lâm Sanh đi gặp bọn Quý Kha Ôn Nhất Phàm, dù sao hai người họ cũng là anh em tốt của cậu, nhưng...thứ nhất là cậu chưa có cơ hội nói với họ về chuyện kết hôn, thứ hai là muốn cùng bọn họ đi ăn thì phải báo cho Tống Lâm Sanh một tiếng, đột ngột như vậy, Tống Lâm Sanh có thể không chuẩn bị tâm lý kịp.
Cho nên vẫn là để lần sau đi.
Thời Nam và Ôn Nhất Phàm gọi mấy chai bia, Quý Kha nói ngày mai có nhiệm vụ nên không gọi.
Quý Kha nói nhiệm vụ này chính là không thể hỏi không thể nói(?), dù sao cũng phải biến mất một thời gian, đôi khi là vài ngày, đôi khi là một tháng, lâu nhất một lần, Thời Nam và Ôn Nhất Phàm nửa năm không gặp hắn.
“Người anh em, tui biết ông rất có kỷ luật, không nói nhiều, an toàn vẫn là quan trọng nhất” Thời Nam chạm nhẹ ly vào ly của Quý Kha.
Ôn Nhất Phàm cũng cùng cậu chạm một chút, ba người cùng nhau uống một ly.
Quý Kha cười nói: “Yên tâm đi, mạng tui rất lớn đấy”
“Thế nào, bạn gái nhỏ của ông biết ông đi có phải lại giận dỗi không?” Ôn Nhất Phàm trêu Quý Kha.
“Cút đi” Quý Kha trừng hắn một cái, tức giận nói: “Chia tay rồi”
“Thật hay giả vậy?” Ôn Nhất Phàm trừng lớn mắt “Vậy giờ độc thân rồi à?”
“Không có thời gian dành cho người ta, cứ hở tí lại mất tích, chia tay là bình thường” Thời Nam nói.
Quý Kha lớn lên khá ưa nhìn, công việc cũng tất tốt, nhưng đời sống tình cảm tương đối gập ghềnh, quen bạn gái chưa được một tháng thì phải chia tay, cũng không thể trách con gái người ta được, nói chuyện được một chút thì người đã biến đâu mất, đã vậy còn không nói một lời, nói không chừng đến nửa tháng mười ngày sau mới được gặp lại, lúc nào cũng vậy thì ai chịu cho nổi.
“Cẩu độc thân vạn năm như ông không có tư cách nói chuyện” Quý Kha trừng mắt, liếc cậu một cái.
Thời Nam cười hì hì hai tiếng: “Nói không chừng lần sau ông về tui sẽ không còn là cẩu độc thân nữa đâu”
“Ồ, vậy là là có tình hình gì rồi đúng không?” Ôn Nhất Phàm nháy mắt đã get được trọng tâm câu nói của Thời Nam.
Thời Nam sờ mũi, sau đó cầm ly rượu cụng ly hai người: “Đang theo đuổi, chờ theo đuổi xong sẽ dẫn người đến cho các ông xem” Thời Nam cũng không cố ý giấu giếm, chỉ là cảm thấy quan hệ hiện tại giữa cậu và Tống Lâm Sanh có chút không tiện nói, tuy đã kết hôn nhưng thực chất chuyện gì cũng chưa có làm.
Quý Kha cùng Ôn Nhất Phàm ép hỏi một phen, Thời Nam đánh chết cũng không nói, cuối cùng mấy người ầm ĩ hết một buổi rốt cuộc cũng bỏ qua.
Thời Nam ôm vai Quý Kha: “Bạn tui ơi, đừng có nhụt chí, tui sẽ cố gắng để cô tui chú ý ông, lần sau về ta liền tiến công, vương bát khán lục đậu(*), sẽ có một đôi mắt phù hợp mà”
(*)vương bát khán lục đậu(王八看绿豆)= rùa nhìn đậu xanh, vì mắt rùa tròn tròn, có viền màu xanh, nhìn khá giống hạt đậu; ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau.
“Vậy ông thay tui hỏi thăm cô một chút” Quý Kha cũng ôm vai Thời Nam.
“Ông xem lại cái đức hạnh của ông đi, thật mất mặt” Ôn Nhất Phàm trào phúng hắn.
Quý Kha: “Ông thì biết cái gì”
Giữa chừng, điện thoại Thời Nam vang lên một tiếng, Thời Nam lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là Tống Lâm Sanh.
Tống Lâm Sanh: Vậy em cứ thong thả chơi đi.
HỎI CHẤM??
12 rưỡi trưa tôi nhắn tin cho anh, 7 giờ tối anh mới chịu nhắn lại cho tôi...nhân tài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top