Chương 5: Quân tử xa nhà bếp

Ảnh(trên twitter): @kimsyabet

----------------------------------

Quân tử xa nhà bếp: một câu nói của Mạnh Tử trong 《Lương Huệ Vương Chương Cú Thượng》, ý khuyên Tề Tuyên Vương nên làm việc thiện.
 
Tống Lâm Sanh đột ngột mở mắt, mê mang nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt dần thanh tỉnh, sau đó buông tay ra.

Hầu kết Thời Nam hơi động, ánh mắt mới vừa rồi của Tống Lâm Sanh như muốn giết người vậy, so với một Tống Lâm Sanh bình tĩnh thường ngày một chút cũng không giống nhau.

Thời Nam nhìn thì vô tư nhưng EQ lại không thấp, cậu cũng không hỏi gì, chỉ rũ mắt lau mồ hôi trên trán Tống Lâm Sanh, sau đó cầm bát canh gừng, nhẹ giọng nói: “Uống đi, có lẽ anh bị cảm rồi”

Tống Lâm Sanh ngồi dậy, ổn định lại hô hấp rồi mới tiếp nhận lấy bát trong tay Thời Nam, nói: “Xin lỗi”

“Sao lại xin lỗi?” Thời Nam cười nói: “Phải nói cảm ơn”

Tống Lâm Sanh nhìn thoáng qua cổ tay Thời Nam, Thời Nam rất trắng, cổ tay hơi gầy, bị anh nắm chặt như vậy lập tức xanh một vòng.

“Cảm ơn” Tống Lâm Sanh lại nói.

“Àizz, đừng nói nữa” Thời Nam thở dài “Anh như vậy khiến lương tâm tôi cắn rứt lắm đấy biết không, tôi thấy anh là do mệt quá nên mới sinh bệnh, về sau chúng ta vẫn là nên phân chia công việc đi, còn có, kỳ thật trong nhà không cần phải sạch sẽ như vậy đâu, đàn ông mà, không cần sạch quá, nếu bẩn thì cứ để nó bẩn đi” Lời nói này không giống như muốn phân chia công việc, mà là giống như muốn Tống Lâm Sanh cùng cậu “thông đồng làm bậy”.

“Vậy thì tam quan của chúng ta có hơi không giống nhau rồi” Tống Lâm Sanh nói.

Thời Nam: “……”

Được lắm, chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt(*).

(*)'Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt' hay 'Cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm' (狗咬吕洞宾,不识好人心): ý chỉ người không biết tốt xấu; là một câu thành ngữ trong nhân gian, gốc của câu này là 'Cẩu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm', vì "Cẩu Diễu" (苟杳: Gǒu yǎo) và "Cẩu giảo" (狗咬: Gǒu yǎo) đồng âm nên truyền tới truyền lui mới trở thành "Cẩu giảo".

P/s: Còn vì sao lại là "Cẩu Diễu Lã Động Tân" thì hãy search google với từ khóa: Lã Động Tân, mn sẽ thấy (do chuyện khá dài nên không tiện để vô, mn muốn tìm hiểu thêm thì cứ search google nha(。・//ε//・。) )

Coi như cậu nói chuyện cười đi, ai bảo anh ta là người bệnh cơ chứ.

“Nhân lúc còn nóng thì mau uống đi, uống xong sẽ đổ mồ hôi, không chừng có thể thoải mái một chút”

Tống Lâm Sanh bưng lên uống một ngụm, sau đó cau mày: “Đây là cái gì vậy?”

“Canh gừng coca” Thời Nam rất đắc ý “Tôi học ở trên mạng á, ngon không?”

“Em……Lại nếm thử đi” Tống Lâm Sanh đưa chén cho Thời Nam.

Thật ra Thời Nam luôn rất muốn uống thử, cậu thấy cư dân mạng nói uống rất ngon, cũng muốn nếm thử nhưng không có cơ hội, nên Thời Nam thực sự đã uống một ngụm.

Một ngụm này...vị cũng tệ quá đi, suýt nữa thì cậu phun ra rồi.

Ngoài vị có chút lạ ra thì còn có vị gừng nồng đậm, gừng quá nhiều, một ngụm nuốt xuống cay xè.

Thời Nam ho khan một hồi mới dịu đi, sau đó hắng giọng nói: “Thì sao, tôi đi nấu lại lần nữa, anh đừng có ngủ……”

Cậu còn chưa nói xong, Tống Lâm Sanh đã một ngụm uống hết bát canh.

Thời Nam nhịn không được dựng cái ngón cái: “Perfect” Trâu bò!

Canh gừng cay cay khiến Tống Lâm Sanh thoải mái hơn rất nhiều, sắc mặt tốt lên trông thấy, môi cũng có chút huyết sắc, Thời Nam giúp anh vén lại chăn: “Cứ an ổn mà ngủ một giấc đi, có việc thì kêu tôi, ngủ ngon”

Thời Nam tắt đèn ngủ giúp anh rồi mới rời khỏi phòng.

Tống Lâm Sanh mở mắt nhìn trần nhà, hơi ấm của canh gừng trong lồng ngực truyền ra, sưởi ấm tay chân lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, Tống Lâm Sanh mới khẽ thở dài, vươn tay bật đèn ngủ lên, điều chỉnh đèn thành màu vàng ấm áp rồi mới nhắm mắt lại.

Sáu giờ sáng hôm sau, Tống Lâm Sanh đúng giờ tỉnh dậy, qua một đêm, thân thể thoải mái hơn không ít, triệu chứng đau đầu cũng giảm đi rất nhiều, không biết có phải là do tác dụng của chén canh gừng vị lạ kia không.

Tống Lâm Sanh mở cửa phòng định vào bếp làm bữa sáng, vừa ra ngoài liền nhìn thấy một cái bọc lớn trên sô pha, là Thời Nam đang ngủ trên đó, một bên người cậu gần như rớt ra khỏi ghế, còn một tay thì liều mạng bám vào sô pha, cứ vậy mà ngủ ngon lành.

Vết bầm trên cổ tay bám vào sô pha hiện lên đặc biệt rõ ràng, là do anh đêm qua không cẩn thận làm cậu bị thương.

Tống Lâm Sanh trầm mặc hồi lâu mới bước qua tính đẩy nửa người Thời Nam lên, còn chưa kịp chạm vào, Thời Nam liền giật mình, đột ngột ngồi dậy.

Tống Lâm Sanh phản ứng rất nhanh, không chỉ tránh được xu hướng sắp đánh tới của Thời Nam, còn thuận tay kéo cậu một cái để cậu không in mông xuống đất.

Thời Nam có chút nhìn không rõ Tống Lâm Sanh, theo bản năng hỏi anh: “Anh sao rồi, đã khỏe hơn chưa?” vừa đưa tay lên chạm vào trán Tống Lâm Sanh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp trên trán anh, trong lòng thoáng thả lỏng.

“Sao em lại ngủ trên sô pha?” Tống Lâm Sanh hỏi cậu.

Thời Nam để chân trần bước đi trên mặt đất, lười biếng duỗi eo: “Tôi sợ buổi tối không nghe thấy tiếng anh gọi nên ngủ ở đây, ở đây tương đối tiện”

Thời Nam vặn cổ duỗi tay, thật vất vả mới đem thân thể cứng đờ trở về ban đầu: “Sáng nay tôi sẽ nấu cơm, dù sao anh cũng đang là bệnh nhân”

Nói xong Thời Nam liền vào phòng bếp, Tống Lâm Sanh thở dài, ngồi xổm xuống lấp dép lê cho Thời Nam và đặt chúng dưới chân cậu.

Tai Thời Nam phiếm hồng nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, bình tĩnh mang dép vào, nói: “Cảm ơn”

“Tôi nấu cơm, em lên giường chợp mắt một lát đi” Tống Lâm Sanh nói.

“Để tôi làm cho” Thời Nam nói.

“Ra ngoài” Tống Lâm Sanh chỉ ra ngoài phòng bếp, chỉ đơn giản hai chữ, cũng không mang theo bất kì cảm xúc gì lại làm cho Thời Nam cảm nhận sâu sắc được sự ghét bỏ của Tống Lâm Sanh khi cậu xuống bếp.

Được rồi, quân tử nên tránh xa nhà bếp.

Thời Nam cũng không nghĩ tới đời này mình còn có thể trở thành một 'quân tử'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top