Chương 4: Nấu canh gừng cho Tống Lâm Sanh
Ảnh(trên twitter): @ha_ppy_0_
----------------------------------
Bởi vì công ty bị mua lại, ngoại trừ phỏng vấn nhân sự ra, cũng không có chuyện gì khác nên Thời Nam được về sớm hơn chút, về nhà khi đi ngang qua chỗ đậu xe, không thấy xe Tống Lâm Sanh, hiển nhiên anh vẫn chưa về nhà.
Từ lúc kết hôn Thời Nam tới nay vẫn luôn là Tống Lâm Sanh nấu cơm cho cậu, mà mình dường như chưa nấu cho người ta một bữa nào, không bằng hôm nay cho Tống Lâm Sanh một bất ngờ.
Sau khi Thời Nam về đến nhà, vào toilet cào tóc mấy cái, sau đó mở livestream, phải livestream nấu cơm cho cư dân mạng xem a.
“Hé lô, hôm nay tui sẽ cho mọi người xem quá trình làm cơm tối của tui nha” Thời Nam nhìn màn hình cười cười “Trước giờ mọi người chưa thấy tui nấu ăn đúng không? Hôm nay tui sẽ cho mọi người thấy tài năng nấu nướng thần sầu của tui”
Thời Nam chào hỏi xong xuôi thì bắt đầu chăm chú nấu ăn.
Cậu bình thường không nấu ăn không có nghĩa là cậu không biết nấu ăn, tất nhiên, biết nấu ăn cũng không có nghĩa là sẽ nấu ăn gỏi.
Để không bị lật xe(*), Thời Nam chọn hai món đơn giản nhất là trứng xào cà chua và cánh gà chiên Coca.
(*)lật xe: một việc đang diễn ra rất suôn sẻ nhưng đến cuối lại thất bại
—— ha ha ha, đây là 2 món đơn giản nhất mà.
—— những thứ này cũng cần kỹ năng nấu nướng?
—— a a a a, ca ca đẹp trai quớ, ôi cái góc nghiêng thần thánh này.
—— eo nhỏ, chân dài, tạp dề……*phun máu mũi*.
……
Thời Nam một bên nấu cơm, ngẫu nhiên sẽ nhìn màn hình nói nói vài câu, thế nhưng số lượng người xem cũng lên đến hàng trăm nghìn người.
Sau khi làm xong, Thời Nam chào tạm biệt với máy quay rồi tắt livestream.
“Em đang làm gì vậy?” Đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc, Thời Nam nhất thời bị dọa, run run chống bàn xoay người lại, thấy Tống Lâm Sanh liền thở phào nhẹ nhõm “Anh làm tôi sợ hết hồn, người anh em à, anh xém hù chết tôi đấy”
“Hả?” Tống Lâm Sanh nhíu mày “Em không nghe thấy tiếng mở cửa sao?”
Thời Nam ôm ngực xua tay: “Tôi không để ý”
Thời Nam giơ tay nhìn đồng hồ, 6 giờ 45.
Tống Lâm Sanh nhìn thoáng qua phía sau Thời Nam, sau đó liền trầm mặc.
Phòng bếp một mớ hỗn độn, trên bàn đựng đầy nồi niêu xoong chảo, vỏ trứng trực tiếp ném vào thớt, trên sàn cũng không biết từ đâu ra mấy vệt nước vết bẩn, tóm lại là rất lộn xộn.
Thời Nam thấy nét mặt của Tống Lâm Sanh ngay lập tức tỉnh táo lại.
“Lát nữa tôi sẽ dọn” Thời Nam ho khan hai tiếng, tự biện minh cho mình “Nấu cơm mà, ai cũng vậy, bình thường, bình thường”
Tống Lâm Sanh không nhiều lời, chỉ giúp bưng cơm ra ngoài.
Trong bữa ăn, Tống Lâm Sanh hỏi Thời Nam về việc thu mua công ty, Thời Nam liếc nhìn anh một cái: “Tôi tưởng anh không thấy tin nhắn”
Tống Lâm Sanh im lặng một lúc, rồi nói: “Ngại quá, ban ngày tôi không thể xem điện thoại”
“Cái công ty gì vậy chời, đến điện thoại cũng không cho xem” Thời Nam một chút cũng không tin.
Tống Lâm Sanh không nói chuyện.
Bầu không khí giữa hai người có chút áp lực, chủ đề vừa rồi cũng không biết đã bay đến nơi nào.
Một lát sau, Thời Nam cảm thấy vì chút như vậy thật không đáng, tự điều chỉnh lại chút, sau đó cứ một lúc lại ngẩng đầu nhìn Tống Lâm Sanh một cái, năm lần bảy lượt như vậy, Tống Lâm Sanh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì” Thời Nam cúi đầu ăn cơm, ăn được một lát liền nhịn không được, lại ngẩng đầu lên định nói.
“Ăn ngon” Tống Lâm Sanh đột nhiên nói.
Thời Nam: “……Ò……”
Xem ra người này cũng không ngốc.
“Ăn cũng được” Tống Lâm Sanh gắp một cánh gà đặt vào chén Thời Nam “Nhưng về sau đừng làm nữa”
"Vì sao?"
“Em đoán xem?” Tống Lâm Sanh hỏi lại cậu.
Thời Nam bĩu môi, tôi làm cho anh mà anh lại chê.
Sau bữa tối, Tống Lâm Sanh vào bếp dọn dẹp bãi chiến trường, còn Thời Nam thì pha hai cốc trà bưởi mật ong giải nhiệt rồi ngồi trên ghế sô pha chờ.
Cậu còn tìm một bộ phim để hai người cùng nhau xem, tiện thể nói chuyện tâm tình tăng thêm hiểu biết về nhau.
Thời Nam vừa mới bày ra gương mặt tươi cười tính kêu Tống Lâm Sanh lại đây, liền nghe Tống Lâm Sanh nói: “Tôi có hơi đau đầu nên vào nghỉ trước đây.”
“Đau đầu?” Thời Nam từ trên sô pha nhảy xuống, đến trước mặt Tống Lâm Sanh, giơ tay sờ trán anh mà không hề nghĩ ngợi gì.
Cả người Tống Lâm Sanh lập tức cứng đờ.
Tay Thời Nam rất ấm, còn phảng phất hương bưởi.
“Không giống phát sốt, anh lạnh à?” Thời Nam quan sát sắc mặt Tống Lâm Sanh, “Sao môi lại trắng bệch ra thế này? Tôi chở anh đến bệnh viện nhé?”
Thời Nam nói xong liền xoay người đi lấy chìa khóa xe thì bị Tống Lâm Sanh kéo lại.
“Không sao đâu, có thể là bị cảm, cũng có chút lạnh, ngủ một giấc sẽ ổn.”
Thời Nam hơi chần chờ: “Thôi……được rồi, anh mau vào ngủ đi, có chuyện gì thì kêu tôi.”
“Ừm”
Tống Lâm Sanh trở về phòng, Thời Nam suy nghĩ một chút liền đi vào bếp nấu canh gừng cho anh.
Thời Nam vừa nấu vừa tự trách, rất có thể là trong khoảng thời gian này Tống Lâm Sanh quá mệt mỏi.
Nghĩ xem, vốn dĩ là một người đang có cuộc sống rất tốt, hiện tại ngoài đi làm, về đến nhà còn phải nấu cơm, giặt đồ, quét nhà các thứ, đi hầu hạ một người khác, không mệt mới lạ.
Thời Nam bưng bát canh gừng nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tống Lâm Sanh nhưng không ai trả lời.
Thời Nam sợ hắn xảy ra chuyện, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bật một ngọn đèn ngủ nhỏ, cả người Tống Lâm Sanh ủ ở trong chăn, Thời Nam đứng ở cửa đều có thể nhìn thấy những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Thời Nam đi đến lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi cho anh, còn chưa kịp mở mắt, người nọ đã nhanh tay bắt lấy tay của Thời Nam.
Sức lực to lớn làm Thời Nam nhe răng há miệng kêu: “Tôi, là tôi, là tôi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top