Chương 3: Đẹp trai không bằng chai mặt

Ảnh (trên weibo): @紅花血月

----------------------------------

Sáng thứ tư hôm nay, Thời Nam dậy sớm hơn so với thường ngày, chủ yếu là do tối qua uống nhiều nước canh quá, nên giờ bị 'bí' đến tỉnh.

Thời Nam ra khỏi phòng ngủ liền thấy ánh sáng  trong phòng bếp, cậu nhìn thời gian, mới hơn 5 giờ.

Thời Nam vào bếp, thấy Tống Lâm Sanh đang nấu ăn.

“Anh dậy sớm vậy?” Thời Nam kinh ngạc.
“Đêm hôm qua không phải em nói muốn ăn cháo trứng Bắc Thảo thịt nạt(*) sao, quán ăn dưới lầu cũng có bán nhưng không được ngon cho lắm” Tống Lâm Sanh đưa lưng về phía Thời Nam nói.

(*)cháo trứng Bắc Thảo thịt nạt

Thời Nam thò lại gần nhìn thoáng qua, sửng sốt: “Vì một câu của tôi, anh liền tự mình đi nấu?”

Tống Lâm Sanh không trả lời, chỉ bỏ thịt vào trong nồi.

“Anh ngốc à?” Thời Nam nhịn không được nói.

Tống Lâm Sanh liếc cậu một cái, Thời Nam tiến đến gần anh, nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ tùy tiện nói thôi, anh cũng làm thật?”

Tống Lâm Sanh quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Không phiền”

Thời Nam nhịn không được cong cong khóe môi, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh quen bao nhiêu bạn trai rồi? Sao lại chia tay?”

“Sao cơ?” Tống Lâm Sanh hoài nghi mình có phải nghe lầm rồi không: “Bạn trai gì?”

“Ai nhaaa” Thời Nam mỉm cười giảo hoạt như hồ ly “Anh xem anh lớn lên đẹp trai như vậy, nấu ăn ngon, còn biết chăm sóc người khác, với lại tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ lại không có người yêu cũ gì hay sao?”

Tống Lâm Sanh đặt thìa xuống, xoay người đối mặt với Thời Nam, bình tĩnh nhìn cậu: “Thế nào, cứ lớn tuổi thì nhất định phải có người yêu cũ?”

“…… Cũng không phải vậy……” Thời Nam nhìn anh, trong lòng có chút phát ngứa.

“Em có nhiều người yêu cũ lắm sao?” Tống Lâm Sanh híp mắt nhìn cậu.

“Hả?” Thời Nam vội xua tay “Không có, không có”

“Tuổi em cũng không còn nhỏ nữa” Tống Lâm Sanh lại nói.

Thời Nam: “……” Con hàng này một chút cũng không muốn chịu thiệt mà.

Tuy lão tử không có nhiều người yêu cũ, nhưng lão tử có nhiều người theo đuổi.

Anh có nhiều người theo đuổi như lão tử sao?

Chuyện hẹn hò yêu đương của Thời Nam, nếu nói không có, chính là không có cái nào, còn nói có thì chính là đếm không hết.

Cái này còn phải xem xem nói chuyện có hợp hay không.

Thời Nam tuy đã quen qua khá nhiều người, nhưng mỗi người cũng chỉ trò chuyện tán gẫu trong hai, ba ngày liền kết thúc, còn chân chính nói chuyện nghiêm túc……thì không có.

Thời Nam bị bạn cùng phòng thời đại học là Quý Kha và Ôn Nhất Phàm cười nhạo nhiều năm, Thời Nam tự bù đắp cho chính mình, có câu "na khiếu lục diệp tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân"(*) mà.

(*)na khiếu lục diệp tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân (那叫绿叶丛中过,片叶不沾身),chắc nghĩa cũng giống câu này "vạn hoa tùng trung quá phiến diệp bất triêm thân" (万花丛中过, 片叶不沾身):Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng - chỉ người đào hoa nhưng không thực lòng để ý đến ai cả.

Chung quy bị Quý Kha nói này nói nọ vẫn tốt hơn, Ôn Nhất Phàm mỗi lần theo đuổi người ta đều như muốn đem tim mình cho luôn vậy.

Thời Nam nhìn cái người bởi vì thuận miệng một câu liền sáng sớm tinh mơ dậy nấu cháo cho mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngứa ngáy.

Vì Tống Lâm Sanh làm bữa sáng sớm nên Thời Nam đi bộ sớm hơn thường lệ mười phút, có nghĩa cậu đã tránh được giờ cao điểm vào buổi sáng, suy ra cậu sẽ đến công ty sớm hơn hai mươi phút.

Thời Nam lấy điện thoại đặt lên giá đỡ bắt đầu ghi hình, sau đó lau bàn làm việc của mình và Đinh Thần, tưới cây trong văn phòng, cuối cùng cậu nhìn màn hình nở nụ cười tám cái răng(*) tiêu chuẩn: “Chào buổi sáng mọi người”

(*)nụ cười 8 cái răng: dân gian có câu "cười hở mười cái răng", đây là tiêu chuẩn đánh giá nụ cười đẹp. Nhưng trên thực tế thì chỉ cần hở 8 cái răng thôi cũng đủ đẹp nhứt nách rồi ( ´◡‿ゝ◡').

P/s: tui cũng không biết có phải cười vầy ko, nhưng mà anh này (fb: Nguyễn Thành) cười nhìn mê vl nên để dô luôn( ꈍᴗꈍ).

Chỉnh sửa video một chút rồi đăng lên kênh của mình.

Thời Nam cũng có một kênh riêng trên nền tảng video, tuy cậu không đóng nhiều phim nhưng làm sao mà cậu có thể thoát được những đôi mắt cú vọ của mọi người, ít nhiều gì cũng sẽ có người biết cậu, còn có chiếc nhan sắc 'kháng đả'(*) này nữa chứ, ngày thường đăng vài video ngẫu nhiên hoặc livestream gì đó chẳng hạn, không đến nỗi flop quá, kênh cũng có hơn một triệu fans.

(*) Nhan sắc 'kháng đả': kiểu người có mặt mộc đẹp, không cần trang điểm hay sự hỗ trợ của công nghệ, họ vẫn có một vẻ ngoài rất đáng ghen tị, chấp cả camera thường.

Thời Nam không có ý định kiếm tiền bằng những video này, nghĩ gì đăng đó, đều là những điều vụn vặt trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, bởi vì có thể tự chỉnh sửa nên việc quay video dễ dàng.

Thời Nam nhân tiện kiểm tra tin nhắn một chút.

Có rất nhiều tin nhắn, trong đó một cái khiến Thời Nam chú ý.

Là một thông báo tìm người.

Người trong tin nhắn nói rằng anh ta đã tìm con trai ruột của mình hơn mười năm nay, thấy fans Thời Nam tương đối nhiều, hy vọng Thời Nam có thể giúp hắn phát thông báo tìm người.

Thời Nam nhìn thông tin hắn để lại, sau đó vào Weibo tìm kiếm một chút, xác nhận tính thực hư của tin nhắn kia.

Thông tin của người này được công khai và minh bạch, có nhiều bài còn được phía chính phủ share.

Thời Nam cùng hắn nói chuyện vài câu, sau khi hiểu sơ về tình huống, cậu xin một bức ảnh của cậu con trai vài năm trước, sau đó chỉnh sửa video rồi up lên kênh.

Loại chuyện kiểu nà,  có thể giúp thì cứ giúp thôi, tuy rằng đứa nhỏ đã mất tích mười mấy năm rồi có lẽ tỷ lệ tìm thấy sẽ rất nhỏ, nhưng thế giới này luôn là tràn ngập kỳ tích, biết đâu lại tìm được.

Lúc Thời Nam làm xong hết thảy, các nhân tài trong công ty bắt đầu lần lượt đi làm.

Đinh Thần tới chậm mười phút, vội lao vào rống một tiếng: “Tôi thấy ai đó từ tổng công ty đến vào văn phòng Vương tổng, hẳn là muốn bàn giao công việc”. Đã một tuần từ khi biết tin, rốt cuộc giờ cũng có động tĩnh.

Nhiều người trong công ty thò đầu ra chằm chằm vào phòng Vương tổng, rất nhanh cửa phòng của Vương tổng cũng mở ra.

Bên cạnh Vương tổng là một người phụ nữ khoảng 30, tóc ngắn, trang điểm nhẹ, rất xinh đẹp cũng rất giỏi giang.

“Vị này chính là người tổng công ty bên kia cử đến HR(*) An Khả, giám đốc An, hai ngày này sẽ tìm mọi người nói chút chuyện, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi”

(*)HR (Human Resources): là ngành quản trị nhân sự; công việc của HR liên quan đến các hoạt động tuyển dụng, triển khai các chính sách phù hợp để duy trì nguồn nhân lực cho công ty, đồng thời bồi dưỡng phát triển năng lực các cá nhân, phòng ban để có thể tiếp nhận và xử lý công việc hiệu quả nhất.

“Nói chuyện là có ý gì?” Đinh Thần nhỏ giọng nói thầm.

“Đi hay ở, do người ta quyết” Thời Nam nói.

Đinh Thần lườm cậu một cái: “Tui thấy đầu ông hỏng rồi, mọi người ai chả muốn tự mình lựa chọn”

“Vậy ông đi hả?” Thời Nam hỏi hắn.

“Hmm……Vẫn là xem tình hình trước đi” Bất quá chỉ sau một đêm, giọng điệu của Đinh Thần liền thay đổi, “Công ty mới này trâu bò hơn công ty nát của chúng ta nhiều, nếu làm tốt, nói không chừng trong hai năm là có thể trả hết nợ mua nhà”

Thời gian sau, mọi người trong công ty lần lượt được gọi vào phòng nhân sự , sau khi bước ra, có người ủ rũ thu dọn đồ đạc, có người vui vẻ ra mặt nói vẫn là công ty mới tốt hơn.

Vốn dĩ Đinh Thần định hỏi thăm chút tin tức, còn chưa kịp làm gì thì đã bị kêu.

Sau khi Đinh Thần bước ra liền hung hăng tặng Thời Nam một quyền: “Hù chết lão tử rồi, ông đoán thử coi?”

“Ở lại?” Thời Nam nhìn hắn như vậy liền biết là tin tốt.

“Còn hơn thế nữa” Đinh Thần hưng phấn lạ thường, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói: “Tăng thêm 10% lương”

Thời Nam có chút kinh ngạc, nói thật cậu không lo cho Đinh Thần nhiều, dù sao Đinh Thần là người có kỹ thuật, nếu không làm ở đây, thì bên ngoài cũng có rất nhiều công ty muốn cướp cậu ấy, nhưng công ty mới có thể lập tức tăng lương như vậy làm cậu phải thay đổi cách nhìn.

“Tui cảm thấy ông khẳng định sẽ được nhiều hơn tui” Đinh Thần đẩy cậu, “Tiếp theo là ông á, đi đi”

Thời Nam đến văn phòng gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nữ lạnh lùng: “Vào đi”

Thời Nam bước vào, gật đầu chào cô: “Giám đốc An, tôi là Thời Nam làm ở tổ hậu kỳ”

“Ngồi” An Khả liếc cậu một cái, rồi chỉ vào chiếc ghế trước bàn.

Sau khi Thời Nam ngồi xuống, An Khả xem sơ lược về lý lịch của Thời Nam rồi nói: “Trước kia cậu từng làm diễn viên?”

“Lúc đó công ty thiếu diễn viên nên kêu tôi vào, đều là nhân vật nhỏ” Thời Nam nói.

“Ngoại hình cậu cũng không tệ, có muốn ký hợp đồng nghệ sĩ không?” An Khả hỏi.

Thời Nam suy nghĩ một chút: “Không ký thì không thể ở lại sao?”

“Không” An Khả lắc đầu, “Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch và thành tích của cậu ở công ty trong những năm qua, những biểu hiện bao gồm tính chuyên nghiệp, trình độ đều quả thực không tồi, nếu cậu không định ký hợp đồng nghệ sĩ, vậy tăng lương cho cậu 50%, thăng chức làm quản lí phòng kế hoạch”

Tăng lương thăng chức?

Đây là điều mà Thời Nam không nghĩ tới trước đây, nói cho cùng thì công ty nát kia làm gì có không gian để phát triển.

Nhưng có vẻ ký hợp đồng nghệ sĩ sẽ càng tốt, dù sao thì công ty mới cũng tương đối mạnh, nếu ký, nói không chừng sẽ thật sự ưu ái cậu, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với làm một quản lí kế hoạch, khoản nợ mua nhà nói không chừng một năm là có thể trả hết.

Rất hấp dẫn.

“Thế nào, cần phải suy nghĩ thêm sao?” An Khả hỏi.

“Không cần” Thời Nam lắc đầu “Tôi sẽ ở lại phòng kế hoạch”

“Được” An Khả viết vài dòng vào lý lịch, một bên nói: “Không lâu nữa sẽ bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân viên, cậu trở về chuẩn bị một chút, đến lúc đó cậu tự chọn người”

Đinh Thần vẫn luôn ở trên hành lang chờ, Thời Nam vừa ra đi liền kéo cậu đến sân thượng.

Thời Nam nói lại tình hình với hắn một chút, Đinh Thần nhíu mày: “Làm nghệ sĩ cũng tốt, tui thấy ông chỉ cần an an ổn ổn mà phát triển, khẳng định sẽ hot”

“Tui già rồi, không nghĩ được nhiều như thế” Thời Nam cười: “Cuộc sống hiện tại của tui khá tốt với lại tui cũng rất thích công việc này”

Đinh Thần thở dài, vỗ vai cậu: “Được rồi, như vậy cũng tốt, về sau ông chính là sếp của tui, quản lí Thời, về sau xin hãy chiếu cố”

Thời Nam cười mắng: “Phắn đi”

Kỳ thật cậu không làm nghệ sĩ chủ yếu vì hai nguyên nhân.

Thứ nhất, ở ngành diễn viên này, tuổi cậu xác thật không còn nhỏ, cũng chưa thực sự coi là tham gia vào giới giải trí, giờ mà chen chân vào cộng với không có hậu trường khẳng định sẽ không ổn.

Thứ hai, cậu đã kết hôn, còn phải nuôi gia đình, nhỡ có chuyện gì xảy ra, cơm đâu mà ăn, chẳng lẽ cậu và Tống Lâm Sanh phải ra đường ngủ?

Haizzz, vướng bận gia đình quả nhiên khiến ta bị kiềm chế.

Lúc ăn cơm trưa, Thời Nam nhắn tin cho Tống Lâm Sanh.

Nhìn nam nhìn bắc: Công ty tôi bị mua rồi, tôi còn được thăng chức.

Nửa giờ sau Tống Lâm Sanh vẫn không rep.

Thời Nam nhăn mũi nhìn điện thoại, cậu quyết định về sau mỗi ngày đều nhắn tin cho Tống Lâm Sanh, phải lì lợm la liếm, không, là chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn(*).

(*) Gốc là “Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai” (精诚所至, 金石为开) [Hậu Hán Thư – Quảng Lăng Tư vương Kinh truyện]: Chỉ cần có tâm và thành ý, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ giải quyết được. Giống câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top