Chương 1: Người đại diện đã để anh ta quá tự do

"Hừ, dù cô có nói ra sự thật thì tôi cũng chẳng sợ... nhưng Úc Khả Khả, cô phải suy nghĩ cho kĩ, xem bản thân có gánh nổi hậu quả sau khi công kích tôi không đã."

Úc Khả Khả vừa khôi phục ý thức, bên tai đã truyền đến một giọng nữ đầy mỉa mai và tức giận, sau đó là tiếng đóng sầm cửa rất mạnh. Cô mở mắt, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, hình như là phòng thay đồ.

Định thần lại, cô hơi bối rối về tình hình hiện tại.

"Chào mừng ký chủ, hoan nghênh cô đến với tiểu thuyết "Tình Yêu Sâu Đậm Của Tổng Tài Phúc Hắc", thân phận của cô là một trong những nữ phụ tuyến tám của quyển sách này."

Trong đầu Úc Khả Khả đột nhiên vang lên một giọng nói hoạt bát.

"Cô còn nhớ nhiệm vụ của mình chứ?"

Nhiệm vụ?

Đợi đã, cô nhớ ra rồi.

Kiếp trước vào thời điểm cô sắp chết, hệ thống đột nhiên xuất hiện, hỏi cô có muốn cứu rỗi nhân vật phản diện hay không. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể sống lại, Úc Khả Khả đương nhiên đồng ý, sau đó...

Cô thật sự xuyên sách.

Quyển tiểu thuyết "Tình Yêu Sâu Đậm Của Tổng Tài Phúc Hắc" này Úc Khả Khả đã từng đọc qua khi cô đang nhàm chán nằm trong bệnh viện, thấy quảng cáo hiện lên thì bấm vào xem thử. Cô nhớ mang máng đó là một quyển ngôn tình mô - típ cũ, thân phận nam chính được thiết lập là con riêng vừa đẹp, vừa mạnh lại vừa thảm. Nữ chính hoạt bát, sáng sủa như mặt trời nhỏ, đồng thời là ánh trăng sáng mà hắn luôn giấu trong tim. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cả hai cũng đến được với nhau.

Trong nguyên tác, nữ phụ cùng tên với cô là hôn thê của nhân vật phản diện.

Hai bên gia đình đã định ra hôn ước nhưng nguyên chủ lại kịch liệt phản đối vì đã phải lòng nam chính. Cô ấy cho rằng mình và nam chính yêu nhau sâu đậm, nhưng lại không biết hắn chỉ coi cô là công cụ để chọc tức anh trai và bảo vệ nữ chính. Đến cuối cùng người gặp xui xẻo vẫn là nguyên chủ.

Nghĩ đến kết cục bị móc hết nội tạng, Úc Khả Khả vô thức sờ lên người mình.

Thảm, quá thảm rồi!

Đối tượng công lược của cô là nhân vật phản diện cũng đồng thời là anh trai của nam chính, Quý Cảnh Diệp.

Ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng ngạo nghễ là vô số thủ đoạn ngoan độc, bụng dạ thâm sâu, đối đãi với bất cứ ai cũng đều tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm.

Cái kết trong tiểu thuyết là nam chính đoạt được công ty, Quý Cảnh Diệp bị buộc phải từ chức. Ấy vậy mà sau khi phản diện hắc hoá lại có thể chơi chết nam nữ chính, rồi tuỳ tiện đầu tư vào viện nguyên cứu y học, nhưng chẳng hiểu sao lại vô tình phát tán virus dẫn đến tận thế bùng nổ.

Đúng vậy, tác giả sau khi đưa ra lời cảnh báo về tận thế ở phiên ngoại thì bỏ viết, thế giới này cứ thế đứng trên bờ vực sụp đổ.

Úc Khả Khả: "..."

Vậy trước đó hệ thống nói "Cứu rỗi thất bại chỉ có thể chờ chết" không phải uy hiếp, mà là đang trần thuật một sự thật vô cùng hiển nhiên đúng không?

Nhìn lên thanh tiến độ nhiệm vụ, mục giá trị hắc hoá nhân vật đen kịt sắp tràn ra ngoài, biểu cảm trên mặt Úc Khả Khả lập tức "rạn nứt".

Không phải chứ, thế này còn cứu cái gì nữa?

Ngay từ lúc bắt đầu, trị số hắc hoá của nhân vật phản diện đã đạt tới level max, cái này mà hợp lý à?

Cô thành khẩn hỏi: "Xin hỏi trong loại tình huống này, tôi nên làm gì để tiếp cận Quý Cảnh Diệp, ngăn cản hắn hắc hoá?"

Thanh âm hệ thống vẫn sinh động như cũ, lúc này còn mang theo vài phần đúng lý hợp tình: "Sao tôi biết được? Tôi mà biết thì tìm ký chủ để làm gì?"

Úc Khả Khả: "Vậy tôi cần anh làm cái moẹ gì?"

"Tôi biết tất cả mọi thứ về thế giới này nha. Ví dụ như người phụ nữ vừa đi ra ngoài kia tên Doãn Tịnh Nhã, là nữ chính của đoàn phim này. Cô ta đang bí mật hẹn hò với người đóng vai nam chính, Hằng Hách. Nhưng sự thật là Hằng Hách đã có con với người đại diện của mình từ lâu rồi."

"Thật sao?"

Sắc mặt Úc Khả Khả đột nhiên thay đổi, ánh mắt cô sáng lên: "Không phải chứ? Một chân đạp hai thuyền, còn chuyên ăn cỏ gần hang, chơi hăng dữ vậy? Người đại diện của anh ta đồng ý à?"

"Đương nhiên là thật rồi." Cho rằng ký chủ đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của mình, hệ thống bất mãn biện luận. "Người đại diện không biết chuyện này, cô ấy chỉ nghĩ anh ta xào CP theo yêu cầu của đoàn phim, vì quá tin tưởng chồng mình nên cũng không để ý mấy."

"Tên cặn bã này cũng lợi hại thật."

Mặc dù chẳng biết ai với ai, Úc Khả Khả vẫn có thể ăn dưa vô cùng vui vẻ: "Tôi phải nói rằng, người đại diện đã để anh ta quá tự do rồi."

"A?"

Hệ thống cảm nhận được sự đồng điệu thông qua bộ dáng ăn dưa của ký chủ, lập tức hăng hái: "Thì ai nói không phải đâu, Hằng Hách quay phim nào cũng đều bí mật hẹn hò với người ta, quay xong thì chia tay trong hoà bình. Anh ta hành sự bí mật lắm, thậm chí còn không có lịch sử trò chuyện cơ. Người đại diện đâu thể mỗi ngày đều ở trên phim trường với anh ta, đương nhiên có nhiều chuyện sẽ không rõ."

Nó nói xong thì chậc lưỡi lắc đầu: "Haizz, đúng là khổ mà."

Úc Khả Khả cũng thở dài theo, nhưng cô chợt nhận ra: "Khoan đã, thế tại sao Doãn Tịnh Nhã lại đột nhiên kiếm chuyện với tôi?"

Ngoại trừ lúc ở trước mặt nam chính thì thời gian còn lại nguyên chủ chỉ là một nghệ sĩ nhỏ không mấy nổi bật, cũng không có dã tâm, hẳn là sẽ không đắc tội ai mới đúng. Tại sao bây giờ cô ấy lại bị nữ chính trong đoàn phim uy hiếp?

"Bởi vì 'Úc Khả Khả' vô tình bắt gặp Hằng Hách và Doãn Tịnh Nhã hẹn hò, đúng lúc đó có 'chó săn' đang chụp trộm bọn họ nhưng lại quên tắt flash. Khi Hằng Hách đuổi theo chỉ kịp nhìn thấy mỗi cô ấy nên cho rằng 'Úc Khả Khả' đang chụp trộm bọn họ."

Úc Khả Khả: Khá lắm, bảo sao sau lưng lại nặng như vậy, hoá ra là cõng tội thay người ta.

"Theo như cốt truyện thì chuyện này được giải quyết như thế nào?"

"Cảnh quay của 'Úc Khả Khả' không nhiều, sau khi cô ấy đồng ý với Doãn Tịnh Nhã sẽ giữ bí mật chuyện kia thì rời khỏi đoàn phim." Hệ thống cho biết. "Phải đến sau khi phim được công chiếu thì ảnh chụp thân mật của hai người kia mới bị lộ. Nhưng mà Hằng Hách đã sớm có tính toán, anh ta một bên trấn an người đại diện của mình, một bên tuyên bố ở trên mạng rằng bản thân đã sớm kết hôn sinh con, còn rất yêu gia đình nhỏ của mình. Mọi chuyện đều do Doãn Tịnh Nhã tự mình đa tình, quấy rầy anh ta. Thậm chí Hằng Hách còn tung ra một đoạn video để tố Doãn Tịnh Nhã cố tình câu dẫn mình."

"Mặc dù Doãn Tịnh Nhã đã cố gắng giải thích rằng bản thân không hề biết chuyện Hằng Hách đã có gia đình, nhưng cô ta đồng dạng không có chứng cứ để chứng minh hai người thật sự đang yêu nhau, nên có nói gì thì cũng biến thành không rõ ràng, cuối cùng bị gán mác tiểu tam cố ý chen chân vào gia đình người ta. Kể từ đó tên cô ta gần như chỉ toàn xuất hiện trên những mặt tin tức xấu."

Úc Khả Khả: "..." Thảm, quá thảm rồi!

Cô thổn thức lắc đầu, vừa định nói gì đó thì đột nhiên nghe được âm thanh nhắc nhở của máy móc: "Đinh! Giá trị hắc hoá +1."

Hả?

Chuyện gì xảy ra vậy?

Úc Khả Khả trợn mắt, nhìn vào thanh tiến độ đen kịt kia với vẻ mặt không thể tin nổi. Phải không vậy? Đã đầy bình rồi mà vẫn có thể tràn ra ngoài à?!

Cô ngỡ ngàng: "Chuyện gì xảy ra với nhân vật phản diện vậy? Hắn gặp phải nam chính hay là bị cái gì kích thích à?"

"Không có. Bây giờ hắn đang làm việc, trong văn phòng cũng không có ai, chẳng xảy ra chuyện gì cả." Hệ thống nhất thời bối rối. "Từ từ đã, hắn đang cau mày... ý, giãn ra rồi. Khoan đã, hắn bây giờ đang xoa hai bên thái dương..."

Nghe hệ thống hoang mang báo cáo, Úc Khả Khả lâm vào trạng thái nghi hoặc. Nếu không xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nhân vật phản diện tự mình thêm điểm hắc hoá chỉ vì hắn ta bị đau đầu à?

Cứu mạng! Rốt cuộc đây là khởi đầu địa ngục gì vậy?

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Úc Khả Khả vừa mở cửa liền nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú.

"Ký chủ, đó là Hằng Hách."

Mặc dù vẫn đang rầu rĩ vì giá trị hắc hoá bị tràn ra ngoài, nhưng khi nghe thấy cái tên này, Úc Khả Khả vẫn không nhịn được mà nhìn đối phương thêm vài lần.

Hm... Dáng dấp rất đẹp trai, kẻ này đúng là có vốn liếng để vào vai trai đểu. Chẳng trách màn biểu diễn "một vở kịch, một tình yêu" lại có thể thành công.

Dường như không nghĩ tới Úc Khả Khả lại mở cửa nhanh như vậy, Hằng Hách có hơi giật mình. Nhưng rất nhanh, nụ cười của gã liền hiện hữu: "Úc tiểu thư, tới phân đoạn diễn của cô rồi, đạo diễn Trịnh bảo tôi tới gọi cô."

Úc Khả Khả vờ như không nhìn thấy nụ cười kia, cô qua loa gật đầu toan rời đi, nhưng đột nhiên bị gã ngăn cản: "Úc tiểu thư, có phải trước đó Doãn tiểu thư đã đến gặp cô không?"

Úc Khả Khả vừa quay đầu, vẻ mặt thành khẩn của Hằng Hách đã đập ngay vào mắt: "Tôi và Doãn tiểu thư thực sự không như cô nghĩ đâu. Lúc đó chúng tôi đang tập lời thoại, Doãn tiểu thư bị ngã nên tôi mới đỡ cô ấy, không ngờ lại vô tình bị cô chụp được."

"Chúng tôi hoàn toàn trong sạch nên cũng không thẹn với lương tâm. Doãn tiểu thư tìm cô đòi ảnh chụp cũng chỉ vì không muốn bị mọi người hiểu nhầm, phòng tránh những phiền phức không đáng có. Cho nên nếu như Úc tiểu thư thiếu tiền hay cần tài nguyên thì..."

Hằng Hách nói đến đây thì đột ngột dừng lại, lặng lẽ quan sát người phụ nữ đứng trước mặt mình.

Úc Khả Khả quả thật rất xinh đẹp. Gương mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt hạnh to tròn lúc nào cũng long lanh như hồ nước trong veo, mơ hồ toát lên vài phần quyến rũ.

Mặc dù đã biết được thân phận thật sự của cô, nhưng thâm tâm Hằng Hách vẫn không nhịn được mà rung động. Lời uy hiếp đến đầu môi lại biến thành: "Có lẽ tôi có thể giúp được."

Gã ngừng lại, dường như đã nghĩ thông cái gì, biểu cảm trở nên quyết tâm hơn, sau đó dịu dàng gọi: "Khả Khả."

Đột nhiên phải đối diện với ánh mắt trìu mến đến nhỏ nước của Hằng Hách, Úc Khả Khả không biết nên nói gì: "..."

Mẹ ơi, không phải chứ?

Hệ thống: "Oa!"

Hệ thống: "Ký chủ, cô đoán đúng rồi, anh ta đang câu dẫn cô đấy."

Không phải chứ? Anh trai đây lấy đâu ra tự tin vậy? Cô đã vướng vào lùm xùm yêu đương của gã rồi mà tên này vẫn cho rằng cô còn có thể cam tâm tình nguyện biến thành cá trong ao mặc cho anh ta câu hả?

Mí mắt Úc Khả Khả giật giật, sự dầu mỡ của cha nội này khiến cô ngấy đến tê cả da đầu. Cô định trừng mắt với người ta thì đột nhiên nghĩ tới cái gì, im lặng đảo mắt cười với Hằng Hách một cái rồi rời đi luôn.

Câu chuỵ đúng không, chụy cho ao cá của cưng biến mất luôn.

Mặc dù không biết Úc Khả Khả đang nghĩ gì, nhưng nụ cười của cô đã thành công khiến Hằng Hách mất tập trung. Đợi đến khi gã phản ứng lại, người đã sớm chạy mất rồi.

Nhưng mà cứ nghĩ đến ánh mắt ngại ngùng của Úc Khả Khả lúc nãy, trong lòng Hằng Hách lại nóng lên, vô thức mỉm cười. Gã chắc như đinh đóng cột rằng Úc Khả Khả sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm mình.

Dù sao vẫn còn có Doãn Tịnh Nhã uy hiếp, cô nàng sẽ không dám công khai ảnh chụp ra bên ngoài. Chỉ cần sau này dỗ được người về tay, tìm cơ hội huỷ đi mấy bức ảnh đấy thì sẽ chẳng còn ai biết được sự thật nữa.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hằng Hách trở nên thoải mái hơn. Gã bắt đầu tính toán làm cách nào để đưa Úc Khả Khả tiến tổ, tiện thể bàn chuyện yêu đương với người ta.

Thế là suốt cả buổi gã cứ lo tưởng tượng ra vô số viễn cảnh tốt đẹp, ngay cả khi nhìn thấy Úc Khả Khả chạy tới giữ chặt Doãn Tịnh Nhã nói muốn xin chỉ giáo gì đó sau khi quay xong cảnh cuối cùng cũng không hề nhận ra nguy cơ tiềm ẩn, gã còn cho rằng cô đang cam đoan với đối phương sẽ không lộ ảnh chụp ra bên ngoài.

***

"Cô nói cái gì?"

Mặc dù rất chán ghét Úc Khả Khả, nhưng Doãn Tịnh Nhã vẫn rất nghiêm túc quay hết toàn bộ phim. Ai ngờ lúc vừa định rời đi thì góc áo của cô đột nhiên bị níu lấy, ngay sau đó Doãn Tịnh Nhã nhận được một tin tức vô cùng khó tin.

Đợi đến khi hiểu được Úc Khả Khả đang nói cái gì, lông mày Doãn Tịnh Nhã dựng ngược, tức giận đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói: "Cô nói lại lần nữa? Làm sao có thể, nhất định là cô đang gạt tôi! Cô nghĩ tôi sẽ bị lừa ư!?"

Không hổ là một trong bốn tiểu hoa hàng đầu hiện nay, mặc dù đã giận đến mức biểu cảm vặn vẹo nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp rực rỡ vốn có.

Úc Khả Khả lưu luyến rút lại ánh mắt ngưỡng mộ, sau khi nghĩ một chút thì cuối cùng vẫn quyết tâm thoả mãn mong muốn trong lòng mình. Thế là dưới ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin nổi của đại mỹ nữ, cô nhỏ giọng lặp lại những gì mình vừa nói một cách rõ ràng:

"Tôi nói là Hằng Hách đã bí mật kết hôn và có con từ lâu rồi, chỉ là anh ta muốn hưởng thụ cảm giác kích thích của loại tình yêu kiểu phim truyền hình nên mới qua lại với cô. Trên thực tế thì cô chỉ là một trong số các đối tượng mà anh ta đã từng quen thôi."

"Ban nãy Hằng Hách còn cho tôi xem video quay lại cảnh cô nửa đêm gõ cửa phòng anh ta với lý do 'nghiên cứu kịch bản của Dạ Quang' để chứng minh bản thân trong sạch nữa kìa."

Dưới ánh mắt giận dữ như đang bốc hoả của đối phương, Úc Khả Khả bình tĩnh lùi lại hai bước, chân thành an ủi: "Haizz, nghĩ thoáng một chút đi Doãn tỷ, chỉ là xui xẻo gặp phải rác rưởi thôi mà. Đàn ông ba chân thì khó tìm chứ đầy đủ hai cái đùi thì vẫn đầy rẫy, chị nói xem có phải không?"

"Cái... Úc Khả khả, cô đứng lại cho tôi!!"

Úc Khả Khả chuồn vội ngay sau khi châm ngòi nổ vào mối quan hệ của hai người họ. Tiếng hét phẫn nộ của Doãn Tịnh Nhã vang lên càng thôi thúc cô chạy nhanh hơn, trong đầu âm thầm cảm thán...

Hứ, cô cũng đâu có bị ngu, phim thì đóng xong rồi, còn ở lại để chờ tới lượt bị đánh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top