Chương 3: Đều giống như nhau.
Rắc rắc.
Cổ mảnh khảnh, bị bẻ gãy trong tay nàng.
Đi vào gian phòng giống như có gió thổi qua liền sụp đổ kia, đem vết thương xử lý đơn giản sau đó băng bó lại, lúc này mới mệt lả nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Cũng không biết ngày thường bị ngược đãi như thế nào, cái thân thể này thật là quá yếu, nhất là bây giờ toàn thân còn bị thương.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, bắt đầu tiếp thu trí nhớ trong đầu.
Cố Khuynh Nguyệt, phụ thân Cố Cát là Đại tướng quân của Càn Thiên quốc, chết trận ở sa trường, vì đất nước hi sinh thân mình.
Cố Khuynh Nguyệt là bé gái mồ côi được Giang Quốc Thắng khi đang là phó tướng, cũng chính là Đại tướng quân của Càn Thiên quốc bây giờ thu làm dưỡng nữ, thất cô nương.
Phế vật, mẫu dạ xoa, xấu danh truyền xa.
Cùng thái tử điện hạ của Càn Thiên quốc Tư Thần Lương đính hôn từ trong bụng mẹ, nhưng với thanh danh như vậy, sao có thể xứng đôi với đệ nhất thiên tài của Càn thiên quốc.
Mà Tư Thần Lương cùng Giang gia đại tiểu thư Giang Mạn Lộ nổi danh là kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên.
Tồn tại một vị hôn thê như nàng, nghiễm nhiên trở thành một chướng ngại vật lớn.
Giang Mạn Lộ ngầm không biết đã phái bao nhiêu người giết nàng, cuối cùng cũng thành công, nhưng đổi lại là hồn của nàng xuyên tới dị thế.
"Tư Thần Lương, Giang Mạn Lộ, Trần Lương, Cố Mạn Lộ, cẩu nam nữ chính là cẩu nam nữ, đến cả tên cũng ti tiện như nhau!"
Hai mắt Khuynh Nguyệt hận ý mãnh liệt, chú bác người thân bị giết chết trước mắt, bọn họ đều vì nàng mà chết.
Thống khổ nhắm hai mắt lại, cũng may cuối cùng nàng cũng giết chết đôi cẩu nam nữ kia, coi như báo thù.
Chuyện cũ không thể truy, sống lại một đời, nàng rất quý trọng.
Đầu óc một mảnh hỗn loạn, Khuynh Nguyệt nằm xuống liền ngủ.
Lúc thức dậy đã là giữa trưa, nàng tìm khắp nơi trong phòng cũng chẳng thấy một cái gương nào.
Chỉ có thể lấy chậu nước tới, vẫn còn chưa xem qua khuôn mặt xấu này, không biết sẽ kinh thế hãi tục như thế nào.
Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy bóng mình trong nước, dù đã chuẩn bị tâm lý sắn sàng, vẫn là bị dọa làm đổ cả nước.
Thật con mẹ nó xấu!
Một khuôn mặt khẽ rãnh ngang dọc, giống như bị người thiên đao vạn quả.
Cái danh hiệu tuyệt thế xấu nữ này, đúng là danh xứng với thực.
Nàng nhớ khi còn bé Cố Khuynh Nguyệt cũng là một tiểu mỹ nữ, sau đó có một lần nàng trộm đi theo Tư Thần Lương ra ngoài rèn luyện, nhìn thấy hắn bị một con ngân tuyết hổ vây khốn.
Trọng thương bất tỉnh, nàng tuổi còn nỏ cư nhiên không màng đến an nguy của bản thân, lấy huyết nhục chi thân* liều chết với ngân tuyết hổ**, kết quả bị cào đến cả người toàn vết thương.
*máu thịt.
** Hổ lông trắng bạc.
Lúc ấy sợ Tư Thần Lương nhìn thấy bộ dạng xấu xí của nàng, cho nên chạy đi, lúc trở về cũng không có điều trị qua, cho nên cả khuôn mặt đều bị hủy hoại.
Khuynh Nguyệt đen mặt, nguyên chủ có phải hay không bị ngốc a!
Đang tức giận đúng lúc liền nghe thấy phía ngoài truyền tới thanh âm hùng hùng hổ hổ.
"Cố Khuynh Nguyệt cút ra đây cho ta."
"A, giết người."
Trong viện, Lâm quản gia nhào đến thi thể của Lâm đại nương, khóc như ruột gan đứt từng khúc: "Bạn già a, ngươi làm sao liền đi, để lại ta một mình biết sống thế nào."
Khunh Nguyệt dựa vào cửa liếc nhìn, khinh thường hừ lạnh, làm bộ.
Lâm quản gia mặc dù cùng Lâm đại nương là phu thê, nhưng hai người sớm đã mặt không bằng lòng, sau lưng ngấm ngầm cùng nha hoàn thị vệ ở chung một chỗ, khóc gải tạo như vậy cho ai xem.
Nghe được giọng mũi khinh thường của Khunh Nguyệt, Lâm quản gia đứng lên, chỉ tay về phía nàng miệng mắng to: "Cố Khuynh Nguyệt, ngươi giết nương tử của ta, hôm nay ngươi phải đền mạng."
Đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh như băng, khóe miệng Khuynh Nguyệt cười càng đậm, đền mạng?
Nàng đường đường là Thất cô nương của Giang gia, xử phạt mấy người nô tì khinh chủ, một cẩu nô tài đây cũng muốn nàng đền mạng, đây quả thực là thiên hạ chê cười.
Hai mắt đột nhiên trầm xuống, nhanh chóng ra tay, nắm ngón tay Lâm quản gia dùng sức bẻ.
"Ta ghét nhất bị người chỉ tay vào mặt ta, nếu còn có lần sau, ta phế tay ngươi.!"
Thanh âm vô tình lạnh như băng, nhưng làm cho Lâm quản gia khiếp sợ.
Thất tiểu thư phế vật này, lúc nào thì có khí lực lớn như vậy, hơn nữa khí tức chung quanh, giống như đã biến thành một người khác.
Gặp quỷ!
Sau khi hoàn hồn lại, Lâm quản gia lửa giận tăng lên, cư nhiên bị môt phế vật dọa sợ, hắn sau này làm sao còn có thể đặt chân ở Giang gia!
"Làm phản!"
Lâm quản gia mắng to giơ cao tay phải lên, hướng mặt của Cố Khuynh Nguyệt đánh xuống.
Khuynh Nguyệt trong mắt hàn quang bắn ra, nhanh như chớ bắt lấy tay Lâm quản gia, đồng thời một chưởng đánh xuống, hung hăng đánh trên mặt hắn, răng cũng rơi ra hai cái.
Lại một chân mạnh mẽ đá lên bụng Lâm quản gia, trực tiếp đem người đá bay.
Những hạ nhân đằng sau còn chưa kịp phản ứng, nàng thân hình như gió lốc bay qua, một cước giẫm lên ngực Lâm quản gia, mắt lộ ra hung quang, sắc mặt như Tu La đến từ địa ngục.
"Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của Giang gia mà thôi, dù ta có như thế nào, cũng là Giang gia thất cô nương, chủ chính là chủ, đầy tớ chính là đầy tớ, lại dám cắn lại chủ, chán sống!"
Nói xong dưới chân càng dùng sức, tiếng răng rắc răng rắc vang lên, trực tiếp giẫm nát xương sườn của Lâm quản gia.
Lâm quản gia đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy liên tục.
Các gia đinh đi theo Lâm quản gia tới, thấy vậy liền muốn xông lên, Khuynh Nguyệt mắt lạnh đảo qua, ánh mắt sắc bén dọa bọn chúng sợ hãi trực tiếp ngã xuống đất.
Dập đầu liên tục: "Thất cô nương tha mạng, Thất cô nương tha mạng."
Thật là ánh mắt đáng sợ, khí thế khiếp người, đây thật sự là phế vật hèn yếu vô năng Thất cô nương sao.
Thực vừa lòng nhìn kết quả chính mình làm qua, xem những người này về sau còn dám ở trên đầu nàng làm càn.
Khuynh Nguyệt thu chân lại, vân đạm phong khinh* vỗ vỗ tay: "Nói, tìm ta có chuyện gì."
*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
Hai tên gia đinh vội vàng chạy tới đỡ Lâm quản gia đứng lên, đồng thời nói: "Thái Tử điện hạ tới, gia chủ thỉnh thất cô nương qua đó."
Lần này không người nào dám đối với Khuynh Nguyệt bất kính, nữ nhân hung tàn như vậy, bọn họ không thể trêu vào.
"Hắn tới thì có liên quan gì tới ta." Thật đúng là coi mình là đại gia, tới còn cần nàng phải đến tiếp đãi sao.
"Cái này..... Thái Tử điện hạ là tới đưa thư từ hôn."
Thư từ hôn? Xin lỗi, nàng còn chẳng để hôn ước này trong lòng.
"Bà vú!"
Đúng lúc Khuynh Nguyệt xoay người, ở của viện lại truyền tới một tiếng thét chói tai, còn mang theo run rẩy.
Khuynh Nguyệt quay đầu, liền thấy một người mặc váy khổng tước chiết vũ, ở trên phối hợp với áo màu trắng nhào đến trên người Lâm đại nương, khóc đến chết đi sống lại.
Hai mắt hơi chợt lóe, nếu nàng đoán không sai, đây chính là Giang gia Đại tiểu thư, Giang Mạn Lộ.
Quay đầu, một gương mặt quen thuộc liền đập vào mắt, đồng tử Khuynh Nguyệt đột nhiên co rút.
Sắc mặt đột biến, hận ý trong nháy mắt tuôn trào.
Ngay tại lúc này, Giang Mạn Lộ đang nhào trên người Lâm đại nương khóc đến ruột gan đứt từng khúc cũng ngẩng đầu lên, hoa lê đái vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng bệch, nhu ngược động lòng người.
Cùng người trong ký ức giống nhau như đúc!
Ban đầu Cố Mạn Lộ, cũng chính là bộ dạng đáng thương như vậy, lừa gạt nàng, cũng lừa gạt tất cả mọi người ở Cố gia.
Bạch nhãn lang!
Trong nháy mắt, Khuynh Nguyệt cơ hồ muốn bẻ gãy móng tay mình.
Trời mới biết nang phải cực lực nhẫn nại mới khắc chế ý muốn xông lên xé nát đôi cẩu nam nữ kia!
Ký ức kiếp trước vẫn còn sờ sờ trước mắt, thân nhân cả người chảy máu tươi, ngọn lửa cừu hận vẫn chưa hề tắt.
Tư Thần Lương, Giang Mạn Lộ, Trần Lương, Cố Mạn Lộ.
Ha, cẩu nam nữ chính là cẩu nam nữ, tên chẳng những tiện như nhau ngay cả diện mạo cũng tiện trăm phần trăm!
Đều là nhân mô cẩu dạng*!
*(*) Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top