Chương 2: Thừa Nhận Hắn Tàn Nhẫn
Không thể nghi ngờ, lời này của bà đỡ đã cổ vũ Mộ Dung Thu Vũ.
Nàng chớp chớp mắt, nặng nề thở ra, đáy mắt khôi phục vài tia sáng.
Mai Lan Trúc nghe được lời này cũng sôi nổi mừng thay Mộ Dung Thu Vũ.
Không ai để ý tới ánh mắt phức tạp mà Tiểu Cúc nhìn Mộ Dung Thu Vũ, sau đó lặng lẽ rời khỏi cung Quan Thư...
Đầu buổi trưa, trong cung Quan Thư.
"Hoàng HậU nương nương, dùng sức! Lại dùng sức nữa! Thở mạnh lên, dùng sức! Lão nô nhìn thấy đầu tiểu hoàng tử rồi!" Bà đỡ vui sướng kêu lên, trong giọng nói khó nén kích động.
Mộ Dung Thu Vũ thở dốc, một lần lại một lần dồn lực xuống hạ thân.
Là người tập võ, xương cốt dẻo dai, sinh con cũng có phần dễ hơn người khác! Nàng đã rất muốn sinh hài tử ra, muốn nhìn bảo bối của nàng một cái.
Ngoài điện, có thái giám cao giọng kêu: "Hoàng Thượng giá lâm, Hinh Hoàng Hậu giá lâm!"
Trên giường, Mộ Dung Thu Vũ mở to mắt.
Đến rồi! Người kia, phu quân của nàng, cuối cùng vẫn ở một khắc cuối cùng nàng sinh sản chạy đến rồi!
Nàng biết ngay mà, hắn với nàng... tình sâu khó quên. Sở dĩ không quan tâm đến nàng chỉ là bị Mộ Dung Hinh Nhi nhất thời mê hoặc mà thôi!
Không lâu sau, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi đắc ý đi vào tới. Phía sau hai người còn có hai ma ma sắc mặt âm lãnh, còn có bốn cung tì cầm kiếm.
"Hoàng Thượng, phòng sinh cấm địa, huyết khí quá nặng, ngài không thể tiến vào!" Tiểu Lan cả gan tiến lên, ngăn Lê Mặc lại.
Không biết nàng quá mẫn cảm hay là quá đa nghi. Từ vẻ mặt lạnh lẽo của Lê Mặc cùng biểu tình đắc ý của Mộ Dung Hinh Nhi mà nói, hai người này tới dường như... là có mục đích khác!
Lê Mặc nghe được lời này của Tiểu Lan, không vui nhăn chặt mày: "Trẫm cùng Hoàng Hậu kiêm điệp tình thâm, giờ Hoàng Hậu sắp sinh, trẫm há có thể vì mấy điều cấm kỵ mà để nàng ở đây chịu khổ một mình?"
Mộ Dung Thu Vũ nghe được lời này của Lê Mặc, trong lòng kích động không nói nổi, đáy mắt thậm chí nổi lên một tầng lệ trong suốt.
Hoàng Thượng, phu quân của nàng, hắn quả nhiên là để ý nàng nhất!"
"Hoàng Thượng!" Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, nhẹ nhàng gọi Lê Mặc một tiếng
Lê Mặc híp mắt, đi nhanh qua giường nàng.
Tiểu Lan nhíu mày, thầm nghĩ muốn ngăn trở nhưng lại nghĩ đến Mộ Dung Thu Vũ lúc này không mong gì hơn được nhìn thấy Lê Mặc một lần, chỉ đành nhịn xuống, yên lặng đứng đợi một bên.
Chỉ là đôi mắt cảnh giác phòng bị vẫn đặt trên người Mộ Dung Hinh Nhi!
Bên kia, Lê Mặc xốc màn giường lên, một mùi máu tanh ập vào mặt khiến hắn buồn nôn.
Hắn chán ghét nhíu mày, nhìn Mộ Dung Thu Vũ mặt trắng bệch chỉ cảm thấy xấu xí dữ tợn. So với Mộ Dung Hinh Nhi dung nhan kiều mị bóng loáng như ngọc, Mộ Dung Thu Vũ lúc này không thể nghi ngờ khiến Lê Mặc không muốn nhìn thẳng.
Nữ nhân như vậy, chết sớm mới tốt!
Mộ Dung Thu Vũ quay đầu đối diện tầm mắt Lê Mặc, vừa lúc nhìn thấy vẻ chán ghét cùng sát khi trên mặt hắn, không khỏi ngây ra.
"Hoàng Thượng?" Nàng thử thăm dò gọi một tiếng. Nàng vừa mới bị hoa mắt sao?
Lê Mặc chưa từng nhìn lại Mộ Dung Thu Vũ mà quay sang hỏi bà đỡ.
"Như thế nào?" Hắn lạnh giọng hỏi ra mấy chữ không có độ ấm.
Bà đỡ cung kính đáp: "Hoàng Thượng, lão nô đã nhìn thấy đầu tiểu hoàng tử, Hoàng hậu nương nương chỉ cần lại rặn vài cái là có thể bình an sinh tiểu hoàng tử!"
"À? Là vậy sao?" Lê Mặc nhướng đầu mày, ngay sau đó quay đầu về phía hai ma ma đi theo phía sau Mộ Dung Hinh Nhi ra lệnh: "Hai người các ngươi còn đứng đó làm gì? Không nghe bà đỡ nói Hoàng Hậu phải rặn vài cái nữa mới có thể bình an sinh hoàng tử sao? Còn không đến hỗ trợ!"
Hai ma ma kia nghe được Lê Mặc triệu đến, vội vàng bước nhanh, đi đến mép giường.
Bà đỡ cho rằng Lê Mặc không tín nhiệm mình, cũng không dám lên tiếng. Lúc hai vị ma ma vòng đến trước giường, bà không thể không lùi sang một bên.
Hai ma ma kia, một người đứng ở mép giường, một người nửa quỳ giữa hai chân Mộ Dung Thu Vũ.
Mộ Dung Thu Vũ chỉ mải nhìn theo Lê Mặc, cố gắng thấy rõ biểu cảm của hắn.
Nàng vừa mới nhìn thấy trong mắt Lê Mặc tràn ngập lệ khí cùng sát khí, là nàng nhìn nhầm rồi sao? Hẳn vậy... là nàng nhìn nhầm rồi.
Trong lúc nghi hoặc, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên cảm nhận được một đôi tay lần mò dưới thân nàng, đẩy đứa bé sắp chui ra trở vào trong cơ thể nàng.
"Ngươi làm gì?" Đau đớn lan khắp toàn thân, Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng hỏi.
Ma ma kia bị quát thì run lên, động tác trên tay cũng thoáng khựng lại.
Lê Mặc cười lạnh, mở miệng giải thích: "Hoàng hậu, nàng khó sinh, ma ma đang giúp nàng sinh con đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top