Cuộc sống thường nhật của đôi tình nhân
01 Đêm khuya tỉnh dậy, có em ở đây an tâm ngủ
Bá Viễn đôi khi sẽ tỉnh giấc giữa đêm khuya, bởi vì sẽ mơ thấy bản thân rơi xuống vực thẳm hoặc bị người bí ẩn nào đó giết chết. Bởi vì ác mộng quá mức khủng bố, tiếng hít thở trở nên dồn dập, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Bá Viễn bình tĩnh trở lại mới quay đầu, bên cạnh là Châu Kha Vũ đang ngủ vô cùng an ổn.
Bá Viễn ngồi thừ ra vài giây, phân vân không biết có nên hay không chui vào lồng ngực người yêu. Cắn cắn môi hạ quyết tâm, nhích lại gần đem tay Châu Kha Vũ đẩy ra, bản thân hung hăng vùi vào trong lồng ngực đối phương. Tiến vào trong lòng, áp tai lên lồng ngực nghe tiếng tim đập trầm ổn, mũi ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, thần kinh đang căng chặt từ từ thả lỏng.
"Gặp ác mộng sao?"
Người kia bị hành động của Bá Viễn đánh thức, Châu Kha Vũ nửa tỉnh nửa mơ ôm chặt lấy người trong lòng, cúi đầu ở trên trán Bá Viễn hôn một chút, còn dùng tay xoa nắn cái ót của người yêu.
"Em ôm chặt một chút, không cho buông tay."
Có lẽ bởi vì ác mộng có liên hệ với hiện thực, nên Bá Viễn lúc này mẫn cảm lại yếu ớt nắm chặt lấy góc áo của Châu Kha Vũ, sợ rằng mình chỉ cần lơi tay cậu sẽ biến mất. Châu Kha Vũ bị hành động của Bá Viễn chọc cười, cúi đầu cho Bá Viễn thêm một nụ hôn ở môi ấm áp mà triền miên, sau đó khắng khít ôm lấy thân thể đối phương.
"An tâm ngủ, có em ở đây."
02 Khi băng qua đường sẽ luôn nắm tay nhau
Vào cuối tuần, Bá Viễn thường lôi kéo Châu Kha Vũ đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì nhà cách siêu thị không xa nên Bá Viễn không lái xe, kéo tay Châu Kha Vũ hai người chân xỏ dép lê, sánh bước cùng nhau đi siêu thị.
"Kha Vũ à, gần đây em có món gì muốn ăn không? Anh sẽ làm cho em!"
Châu Kha Vũ nhìn Bá Viễn bên cạnh, Bá Viễn giống như bé con tò mò nhìn khắp nơi. Tuy rằng con đường này mỗi ngày hai người đều sớm chiều đi về, nhưng mỗi lần ra ngoài Bá Viễn luôn thích quay đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, quan sát mọi người đang làm gì hoặc là ngắm bầu trời hôm nay có nhiều mây hay không. Châu Kha Vũ nhìn người lớn hơn mình 9 tuổi nhưng so với mình có giống con nít hơn mà bật cười, cùng Bá Viễn đan chặt mười ngón tay, kéo người yêu lại gần mình hơn một chút.
"Em muốn Bá Viễn làm cơm chiên, cánh gà chiên coca, khoai tây xào thịt bằm, cá chưng ớt, còn có..."
Bá Viễn nghe tiếng bước chân bên cạnh dừng lại, bàn tay hơi buông lỏng, xoay người nhìn Châu Kha Vũ dừng lại đợi đèn đỏ. Bá Viễn bĩu môi hỏi.
"Muốn anh làm nhiều món vậy, em có ăn hết không?"
Châu Kha Vũ cười khúc khích, không nghĩ đến Bá Viễn tin lời sẽ làm hết những món đó trong một bữa cơm. Tâm trạng vô cùng tốt xoa đầu Bá Viễn, mà đối phương còn đang chuẩn bị giận dỗi mắng người yêu làm hư kiểu tóc của mình. Châu Kha Vũ tiến lên, nắm chặt tay Bá Viễn, mười ngón tay đan vào nhau.
"Bạn nhỏ Viễn Viễn, chuẩn bị băng qua đường rồi nhớ phải nắm chặt tay của em."
03 Điện thoại của đối phương đều có thể tùy ý
Châu Kha Vũ những ngày được nghỉ ở nhà đều bị game điện thoại chiếm dụng, mà Bá Viễn trong lúc Châu Kha Vũ chơi game sẽ tiến vào lòng đối phương hoặc sẽ cùng chơi game, hoặc là nằm trên đùi Châu Kha Vũ xem phim điện ảnh. Hai người họ cứ thế làm ổ trên sofa từ buổi sáng đến chạng vạng, trải qua một ngày nghỉ hưu nhàn. Châu Kha Vũ nhìn điện thoại báo sắp hết pin sau khi kết thúc trận game thứ năm, vỗ vỗ eo Bá Viễn ý tứ mình muốn đứng lên. Sau đó vào phòng ngủ, cầm điện thoại đang sạc pin của Bá Viễn rút ra thay bằng điện thoại của mình.
"Bá Viễn, điện thoại của anh sạc xong rồi."
"Vậy em lấy ra đi."
Rời khỏi phòng ngủ mang theo điện thoại của đối phương, lại ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách đem người yêu đang say mê xem phim điện ảnh ôm vào trong ngực. Bá Viễn tự giác mở khóa vân tay điện thoại của mình, Châu Kha Vũ cũng tự nhiên tiến vào trò chơi quen thuộc giống như trong điện thoại của mình.
04 Mua bánh kem, theo thói quen lấy hai chiếc nĩa.
Tầng trệt dưới tòa cao ốc công ty của Châu Kha Vũ vừa khai trương một tiệm bánh ngọt, nhưng là một người không thích ăn đồ ngọt như cậu chưa bao giờ đi vào trong cửa hàng. Cho đến khi ngẫu nhiên nghe đồng nghiệp khen tiệm bánh ngọt có loại bánh không quá ngọt lại rất ngon, cậu mới quyết định khi tan làm sẽ xuống xem thử. Châu Kha Vũ soái ca thân cao 1m9 ngồi xổm nhìn quầy bánh ngọt đủ các thể loại bánh kem suy nghĩ rất lâu.
Bá Viễn thích bánh kem dâu nhưng lại không thích bánh quá ngọt.
"Tiên sinh, nếu anh chưa biết chọn loại nào tôi đề cử cho anh vài loại bánh được chứ? Hokkaido cheesecake là loại bánh bán rất chạy của cửa hàng, có mứt dâu và dâu tây bên trên cùng cheese mousse không quá ngọt."
Nhân viên cửa hàng nhìn Châu Kha Vũ đã nhìn chằm chằm quầy bánh mười phút đồng hồ, tiến đến đề cử loại bánh ngọt nổi tiếng nhất của cửa hàng, Châu Kha Vũ nhìn theo hướng tay của cậu bé thấy chiếc bánh ngọt kia chần chừ đôi chút rồi gật đầu.
Bánh được đóng gói, nhân viên lễ phép cười. "Cảm ơn quý khách đã đến, chúc quý khách ngon miệng."
Châu Kha Vũ nhận túi bánh, mở ra xem xét liền phát hiện nhân viên chỉ cho một chiếc nĩa. Vì vậy xoay người trở về quầy thu ngân, vẻ mặt ngượng ngùng nói.
"Cho tôi thêm một chiếc nĩa."
Châu Kha Vũ cầm theo chiếc nĩa thứ hai bỏ vào trong túi bánh, lại mang bánh đặt lên ghế phụ trên xe, trong đầu chỉ toàn nụ cười ngọt ngào và đôi mắt híp lại vì được ăn ngon của Bá Viễn.
Anh ấy chắc sẽ thích loại này, Châu Kha Vũ lắc lư đầu nghĩ.
05 Cảm giác ở nhà có một người chờ em trở về
Có một thời gian Châu Kha Vũ bận rộn công việc, mỗi ngày đi làm đều vội đến mức không có thời gian nhắn tin cho Bá Viễn nói tối nay mình tăng ca. Khi nhận dự án này, Châu Kha Vũ chỉ nói mình có thể sẽ bận rộn hơn một chút, vậy nên Bá Viễn đã hỏi có phải cậu muốn ở lại văn phòng hay không. Vừa nói ra đã bị Châu Kha Vũ hung hăng lắc đầu, cậu ôm lấy người thanh niên nói.
"Có nhà của chúng ta kia mà. Mặc kệ công việc nhiều thế nào, em nhất định sẽ về nhà."
Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ, đây là lần đầu tiên sau lần tỏ tình, Châu Kha Vũ trịnh trọng hứa với anh một điều như vậy. Anh đột nhiên nghĩ muốn cười, thế nên Châu Kha Vũ vươn tay nhéo má người yêu, sau đó hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Tuy rằng Châu Kha Vũ hứa với Bá Viễn như vậy, nhưng là Bá Viễn không cho phép Châu Kha Vũ về nhà chỉ thấy căn phòng tối đen, còn mình lại an ổn ngủ trên giường. Anh nói nếu như vậy cậu ở lại công ty còn tốt hơn, ít nhất không cần mệt mỏi lái xe về đến nhà rồi lại thấy căn nhà trống rỗng. Cho nên, hoạt động mỗi buổi tối của Bá Viễn đều là ngồi trên sô pha trong phòng khách ngây ngốc chờ người yêu tan làm.
"Em đã về..."
Châu Kha Vũ mỗi lần mở cửa đều nhìn thấy Bá Viễn gà gật ngồi trên sô pha, sau đó không tiếng động nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh, yên lặng quan sát anh. Qua một lúc rất lâu, cậu mới gọi anh thức dậy.
"Lần sau buồn ngủ anh về phòng ngủ trước đi, không cần chờ em."
Châu Kha Vũ mỗi ngày đều lặp đi lặp lại câu này, nhưng Bá Viễn không nghe. Thẳng đến một ngày khi Châu Kha Vũ lặp lại câu nói đó, đã đổi lại một cái trừng mắt của Bá Viễn, cậu mới im lặng. Anh nén không được cơn buồn ngủ kéo đến, chui vào lồng ngực Châu Kha Vũ, một lúc lâu sau cậu nghe thấy giọng nói nỉ non từ trong lồng ngực truyền ra.
"Anh hy vọng mỗi ngày em tan làm về nhà đều sẽ nhớ cảm giác có một người ở nhà chờ em."
Nơi có người chờ em trở về, chính là nhà của chúng ta.
06 Sau khi ăn cơm tối cùng nhau tản bộ
Từ sau khi hai người bắt đầu sống cùng nhau, mỗi khi Châu Kha Vũ tan làm trở về nhà đã thấy Bá Viễn chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ mình. Cậu nhớ rõ lần đầu tiên ăn thử đồ ăn anh nấu, Bá Viễn vô cùng khẩn trương cắn môi nhìn cậu gắp thức ăn cho vào miệng, cho đến cậu nói rất ngon mới thả lỏng thở phào. Nhưng là mỗi ngày cậu nhìn thấy anh phiền não suy nghĩ món ăn cho ngày mai, Châu Kha Vũ nói bất cứ món gì Bá Viễn nấu cậu đều sẽ ăn.
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn về Bá Viễn bên cạnh, duỗi tay đem người yêu ôm vào trong ngực, theo thói quan đặt cằm lên vai anh. Cậu ngửi được mùi hương táo xanh quen thuộc của người trong lòng, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, một lát sau cậu lại nghe thấy âm thanh bụng của Bá Viễn truyền đến. Mở mắt nhìn về phía người yêu, thấy anh tránh đi ánh mắt của mình, vành tai mềm mại đỏ lên vì ngại ngùng. Châu Kha Vũ đột nhiên không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì vậy cậu nhớ đến lần trước đồng nghiệp có giới thiệu một quán đồ nướng bán khuya.
"Đi thôi, hôm nay ăn đồ nướng."
Hai người tùy ý mặc đồ ở nhà, quần ngủ đôi đi bộ đến quán đồ nướng. Châu Kha Vũ nói Bá Viễn tìm bàn, cậu thì đi qua gọi món với chủ quán. Chờ đến khi đồ ăn mang lên đầy đủ, hai người không nói một lời bắt đầu càn quét. Cho đến khi hai người ăn no, Châu Kha Vũ lau tay còn Bá Viễn cầm khăn giấy lau khóe miệng cho cậu.
Đã lớn như vậy, nhưng ăn uống vẫn dính khóe miệng không khác gì nhóc con, Châu Kha Vũ nhìn Bá Viễn lau cho cậu, trong lòng rất hưởng thụ được anh chăm sóc.
"Chúng ta đi tản bộ, vừa đi vừa tiêu cơm." Bá Viễn nói.
Nghe vậy Châu Kha Vũ gật gật đầu, mười ngón tay đan vào tay của Bá Viễn chầm chậm tản bộ về nhà giữa đường phố mùa hè nóng bức. Mùa hè ăn đồ nướng đúng là làm người ta vừa yêu vừa hận, ăn rất ngon nhưng cũng rất nóng. Có lẽ là vì mùa hè, Bá Viễn cảm thấy gió đêm thật mát, vừa ăn no lại gió thổi đến, đôi mắt híp lại tùy ý để Châu Kha Vũ nắm lấy tay mình dắt đi.
"Kha Vũ, chúng ta về nhà đi. Anh buồn ngủ."
Một lúc lâu sau, Bá Viễn nắm tay Châu Kha Vũ lắc lư nói muốn về nhà. Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu xoa đầu mình, sau đó là cảm nhận được tấm lưng ấm áp của cậu. Châu Kha Vũ cõng lên người yêu bé nhỏ, bước chân vững vàng.
"Đi nào, chúng ta về nhà."
07 Sắp xếp lại tủ quần áo
Bá Viễn lúc cuối tuần nếu không tăng ca ở nhà sẽ bắt đầu dọn dẹp, anh mở tủ quần áo của hai người, nhìn về phía phần tủ của Châu Kha Vũ. Lấy hết những chiếc áo sơ mi chưa ủi phẳng của Châu Kha Vũ, một cái lại một cái đem ủi cho phẳng phiu. Anh dùng cả một buổi trưa, ủi phẳng toàn bộ áo sơ mi và tây trang của Châu Kha Vũ, sau đó hài lòng bắt đầu sắp xếp theo màu sắc. Bá Viễn nghĩ anh sắp xếp như vậy, lúc Châu Kha Vũ tìm quần áo sẽ không làm nhăn áo chưa mặc đến nữa.
Bá Viễn lúc vừa sắp xếp xong, sau đó bị Châu Kha Vũ ngăn cản nói lần sau anh đừng làm vậy.
"Vì sao?"
Bá Viễn ngồi trong ngực Châu Kha Vũ, giống như gấu Koala vòng tay ôm lấy eo của cậu. Khi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, phát hiện mặt không có đen liền tiếp tục yên tâm dựa vào người của cậu.
"Dù sao quần áo đều phải lấy ra mặc, anh không cảm thấy mỗi lần đều sắp xếp lại rất mệt sao?"
Nghe vậy Bá Viễn lập tức lắc đầu.
"Không mệt, lúc anh sắp xếp quần áo cảm thấy rất vui."
Châu Kha Vũ nghe xong đáp án của người yêu, qua vài phút lại gật đầu.
"Anh vui là tốt rồi."
08 Sử dụng cùng một loại sữa tắm, mùi hương trở nên tương tự
Khi hai người vừa mới bắt đầu sống chung, Châu Kha Vũ theo khuôn phép sử dụng sữa tắm và dầu gội của mình. Bất quá, Châu Kha Vũ thường đi công tác thời gian dài không hay ở nhà, rất ít khi sử dụng hết sạch sữa tắm và dầu gội đầu của mình. Nhưng đến một ngày, khi cậu tan làm trở về nhà, lúc muốn gội đầu mới phát hiện dầu gội đã hết sạch. Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua chai lọ bên cạnh dầu gội của mình, cắn cắn môi quyết định sử dụng của Bá Viễn một lần, lần sau sẽ mua một chai mới cho anh vậy.
Bá Viễn ngồi trên giường chơi điện thoại, đến khi Châu Kha Vũ từ nhà tắm đi ra liền phát hiện điểm bất thường. Mùi hương tràn ngập phòng tắm vô cùng quen thuộc, là mùi của mình. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ đang lau khô tóc, cậu chột dạ dời tầm mắt.
"Kha Vũ, em dùng dầu gội của anh sao?"
Nhìn Bá Viễn thản nhiên hỏi, Châu Kha Vũ vô thức rụt cổ gật gật đầu.
"Sao không nói sớm, anh sẽ không cần phải lén dùng của em."
Lần này đến lượt Châu Kha Vũ kinh ngạc. Khó trách mấy ngày nay tan làm về nhà, lúc Bá Viễn ôm lấy cậu đều ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, Châu Kha Vũ đã quên mất đó là dầu gội và sữa tắm của mình. Cậu bất đắc dĩ ngồi lên giường, duỗi tay ôm lấy Bá Viễn, tiến lại phía sau cổ ngửi một chút sau đó lại như cũ đặt cằm lên vai Bá Viễn.
"Nếu không chúng ta cùng dùng một loại dầu gội và sữa tắm đi anh. Bá Viễn không cần mỗi khi đi siêu thị mua riêng cho em nữa."
Bá Viễn gật đầu, sau đó duỗi tay đẩy Châu Kha Vũ ra, mái tóc còn ướt nước cọ cọ ở cổ khiến anh có hơi ngứa.
"Ngồi xuống, anh sấy tóc cho em."
Cuộc sống vừa ngọt ngào ngấy ngấy giống kẹo sữa, vừa tự do tự tại phóng khoáng như bạc hà của Châu Kha Vũ và Thang Bá Viễn, toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top