CHƯƠNG 78

 "Lâm Ngọc Hồ ở trường học biểu hiện không tồi, thành tích tốt, hôm nay nói chuyện với em, là muốn trưng cầu một chút ý kiến của em, tháng một sang năm có một cuộc thi tri thức bách khoa của học sinh tiểu học, cô hy vọng Lâm Ngọc Hồ có thể tham gia."

"Cuộc thi có nội dung gì a ?" Ngọc Khê hỏi kỹ càng tỉ mỉ một chút.

"Là cuộc thi toàn quốc, từ từng trường tuyển ra học sinh, sau đó tổ chức thi ở huyện chọn ra học sinh giỏi nhất, cuối cùng trận chung kết ở tiến hành ở thủ đô. Nội dung là tri thức bách khoa, đa số là có tính thường thức, bất quá cũng không khác gì chương trình học, giống như ngoại khóa, trường học sẽ tiến hành phụ đạo."

Ngọc Khê gật đầu, "Chuyện này em sẽ không phản đối, Ngọc Hồ có thể tham gia chương trình ngoại khóa nhiều thì càng tốt . Bất quá em vẫn muốn hỏi Ngọc Hồ, hỏi thử em ấy có muốn đi thi hay không."

Cô Lý vừa nghe, cười gật đầu, "đúng a !" Nàng nghĩ Lâm Ngọc Hồ sẽ không từ chối .

Vì vậy buổi tối Ngọc Khê trở về cùng nhị oa nói chuyện, Ngọc Khê đối hoạt động lần này thực duy trì, hắn hy vọng nhị oa có thể thông qua một ít hoạt động ngoại khóa làm tầm nhìn càng thêm rộng rãi, trải qua nhiều việc, cũng là kinh nghiệm tốt cho em ấy .

Nhị oa cũng đồng ý, từ ngày đó nhị oa bắt đầu học lu bù lên, giáo viên trong trường cho mượn một ít tư liệu học tập, thậm chí còn tặng nhị oa một bộ bách khoa toàn thư dành cho thiếu niên nhi đồng, còn cho mượn không ít đề thi của các cuộc thi trước.

Ngọc Khê nhìn nhị oa cầm kết tư liệu học tập tổng lão sư đưa, lắc đầu vươn tay đem sách cầm lên, "Lần này em đi thi, là một cơ hội khó có được, bất quá anh càng hy vọng em có thể từ hoạt động này đạt được một ít thu hoạch, em học được điều gì thì đều rất có ích cho tương lai của em, nhưng những tri thức này em cần hiểu khi đi học ở trường chứ không như bây giờ nhồi nhét thì cáng tốt hơn đúng không. Chẳng sợ em tại trường học học được không nhiều, nhưng khi nhớ được thì hẳn em sẽ không quên đi ."

Nhị oa nhìn Ngọc Khê lại nhìn cuốn sách, nghĩ rồi thở dài một hơi, nhìn Ngọc Khê tươi cười, "em mấy ngày nay cũng ăn không tiêu". Hắn là một đứa bé thông minh, chỉ học một chút liền hiểu.

Về sau Nhị Oa cũng không liều mạng học nữa, ngược lại thực nghiêm túc đi lí giải từng điểm một, không hiểu liền hỏi Ngọc Khê, đa số vấn đề Ngọc Khê đều có thể trả lời, có thể có một ít vấn đề Ngọc Khê cũng thấy không hiểu.

Một tuần trước nguyên đán Ngọc Khê gọi điện thoại cho Khương Sâm, hỏi Khương Sâm sao nửa năm rồi không thấy đến, trước kia một tháng đến một lần, lần này lại nửa năm chưa từng đến. Mặt khác Ngọc Khê muốn Khương Sâm mua giúp một bộ bách khoa toàn thư. Chỉ là điện thoại gọi đến người bắt máy không phải Khương Sâm, người nọ nói Khương Sâm không có ở đó.

Ngọc Khê biết Khương Sâm ngày thường trừ bỏ làm nhiệm vụ thì là tu hành, Khương Sâm không có thân nhân, trừ nhà cậu ra Khương Sâm rất ít đi chỗ khác. Ngọc Khê tưởng Khương Sâm đi làm nhiệm vụ rồi.

Nguyên đán đến, Ngọc Khê cùng nhị oa tam oa đều đi chơi, ba anh em về tới nhà thì thời tiết không tốt, trời đổ tuyết quá lớn, bọn họ rời đi tuyết bắt đầu rơi khi về tuyết đã đọng tới đầu gối.

Bọn họ đến đầu thôn thì thấy tam thúc đi qua đi lại trước cổng, vừa nhìn thấy bọn họ giống như nhẹ nhàng thở ra, "ai nha, thúc bảo đại trụ gọi điện cho các con để các con khỏi về mà, buổi tối có bão tuyết, sợ các con lạc đường."

Ba anh em trên người đầy tuyết, Ngọc Khê sợ hai em trai bị lạnh, dùng áo bành tô đem hai người ôm vào trong ngực, tiểu Khôi Khôi cũng có chút đi không được, đường khó đi, trời lại lạnh, nếu như Ngọc Khê không có truyền linh lực, tiểu Khôi Khôi sợ là đi không được.

Chờ ba người dọn dẹp, ăn tối xong cũng đã 10 giờ. Nhị oa tam oa đã ngủ, Ngọc Khê ra ngoài kiểm tra nóc nhà, mái hiên. Sợ ổ chó bị tuyết làm sập, liền cho chúng vào ở đông phòng. Ngọc Khê lại cầm đèn pin đi ra sau núi, sơn động của Đại Hoàng vị trí không tồi, tuyết không lấp được, bất quá Ngọc Khê vẫn khuyên bảo chúng nó buổi tối ngủ tỉnh một chút.

Chờ trở về vừa định vào nhà, lại nghe thấy có người đi tới, theo thanh âm xem ra là hai người, hai người này cầm đèn pin đã đi qua nhà qua tam thúc chỉ sợ là đến nhà bọn họ.

Cậu đứng ở cửa chờ, chờ hai người kia vào, Ngọc Khê phát hiện bọn họ khá chật vật, trên người đều là tuyết, ánh mắt lông mày đều kết tuyết, y phục trên người có chút cứng ngắc, thấy là biết bị đông lạnh.

Cậu nhìn này hai người đến nhà mình, đem đèn pin nâng lên .

Hai người kia đã sớm nhìn thấy Lâm Ngọc Khê đứng ở cửa, bất quá bởi vì cả người che kín không tiện nói chuyện, người bên trái vươn tay kéo xuống khăn quàng cổ, "Xin hỏi đây là nhà Lâm Ngọc Khê phải không?"

"Đúng vậy! Các người có chuyện gì không?" hai người thật đúng là tìm nhà họ .

"Chúng tôi là tìm Lâm Ngọc Khê. Chúng tôi là đồng nghiệp của Khương Sâm. Chúng tôi lại đây là tìm  cứu Khương Sâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top