Chương 9


TÁC GIẢ: XUÂN VỊ LỤC

Edit: Trần

BETA: NMH

"Chỉ là con bé Dư Mai kia cũng không biết xấu hổ mà mỗi lần hai người Ngô công tử và Chung công tử đến đây đều vội vàng gấp gáp xán lại, nàng ta cứ bồi ở bên cạnh, đúng là quá mất mặt mà." Trương Thị còn nghe Điền Thị nói qua Dư Mai còn lôi kéo có quan hệ với một người đàn ông ở trấn trên, hiện tại nhìn điệu bộ của con gái nhà mình mà so, đây đúng thật là một người trên trời còn một người ở dưới đất mà.


Hai mẹ con đang thì thầm nói chuyện, thì Dư Quyên mặt đầy nước mắt đi vào nói: "Tam thẩm, Dung tỷ, không thấy tỷ của muội đâu cả......"Ngày đại hỉ mà lại xảy ra chuyện này, mà đây cũng chẳng phải là chuyện nhỏ, Trương Thị cùng Dư Dung rùng mình một cái, Dư Dung liền hỏi: "Đã đi ra ngoài tìm qua chưa?" Dư Quyên một bên hít hít mũi một bên khóc thút thít nói bên ngoài đều đã tìm kiếm cả rồi.Nhưng Dư Dung cũng không quá hiểu rõ tình hình ở trong thôn, vừa cảm thấy kỳ quái, chị gái nhà Dư Quyên không thấy đâu, sao lại sang phòng mình tìm ?"Tỷ đi gọi tiểu Thụ đến đây, muội đi hỏi mấy người đại ca xem, rồi nói bọn họ đi ra ngoài tìm."Ấn tượng của Dư Quyên đối với Dư Dung đột nhiên trở nên không tốt, nàng cảm thấy Dư Dung quá mức lạnh lùng, nàng chẳng nói gì hết thảy liền chạy ra ngoài. Trương Thị kéo Dư Dung lại, nói: "Con tạm thời không cần phải đi, ta đi tìm ngũ thẩm của con, con ở đây để ý lửa." Trương Thị nghĩ đến việc này, vừa đi ra ngoài bảo Dư Thụ đi gọi Dư Tùng ra ngoài tìm người.Khi Dư Thụ quay lại liền nấp bên cạnh Dư Dung: "Ngũ thẩm lại lười biếng rồi, chuyện gì cũng bắt nương làm." Dư Dung sờ sờ đầu Dư Thụ: "Đệ buổi sáng chưa có ăn no đi? Hôm nay đã uống thu lê cao chưa?" Khi Dư Thụ được sinh ra là lúc điều kiện trong nhà kém nhất, dẫn tới Dư Thụ vừa gầy vừa nhỏ, mà cũng bởi vì mấy năm trước bị cảm lạnh nên thường xuyên ho khan."Đệ uống rồi tỷ, sáng đệ có lấy bánh ăn rồi, ăn ở sau lưng bà nội không cho bà biết." Lương thực thô đã làm sẵn ở trong nhà như mấy loại bánh Dư lão thái sẽ không để cho tam phòng ăn, nhưng bây giờ do Trương Thị làm ở trong bếp, nếu không cầm một chút cho con cái trong nhà nàng ăn, nàng nhất định sẽ bỏ dở việc giữa chừng mà không làm nữa. Điền Thị có thai liền xem mình như lão tổ tông ở trong nhà, ngũ thúc đau lòng nàng nhưng không lẽ người bên cạnh cũng phải thay mặt giúp đỡ nàng làm việc.Dư Dung cười, nói: "Vậy là tốt rồi, đệ đừng đi ra ngoài nữa mà ở đây đi. Bên ngoài ồn ào như thế, đợi chút nữa cho tân lang đi khỏi thì đệ lại đi ra." Người nhà các nàng cũng chẳng phải nhị phòng, mỗi ngày nhẫn nhịn chịu đựng bắt nạt.Trương Thị cũng chẳng thể đi ra ngoài quá lâu, được một lúc liền quay lại, lúc quay trở lại liền nói với Dư Dung: "Hương Hương nãy cũng không biết là tin vào cái gì nữa, đi nhảy hồ rồi, bị Vương Đại Toàn trên núi đi qua cứu được, anh con đi gọi bác hai đi qua, chuyện này cũng tạo thành một mối hôn sự luôn rồi." Thực ra tâm tư nho nhỏ kia của Dư Hương Hương là người lớn thì ai cũng rõ ràng cả, nhưng đây cũng là do tự nàng làm ra, Triệu Thị cũng vì danh tiếng hiền lương của mình mà đành để con gái chịu oan ức vậy."Chẳng qua là cứu người, như thế nào lại thành lấy thân báo đáp?" Dư Dung không hiểu hỏi.Trương Thị cười nói: "Nếu như không về ở cùng một chỗ thì sẽ bị mọi người bàn ra tán vào, hơn nữa Hương Hương cũng chẳng có đồ cưới, tuổi cũng lớn.Vương Đại Toàn là một hộ gia đình săn bắn trên núi, mặc dù không có ruộng đất, nhưng mùa đông người trong nhà vừa có thịt ăn thì sống qua ngày cũng không quá khó khăn. Bác của con cũng do có cái tâm tư này nên mới gả."Trong hôn lễ của Dư Đào lại xảy ra chuyện như thế này, Dư lão thái hận chết thôi cái loại hại người như Dư Hương Hương, nhưng cũng chẳng thể nói được cái gì. Dư Dung, Dư Mai cùng Dư Liễu nấp sau cánh cửa, huynh đệ tỷ muội mỗi người được một phong bao lì xì, Dư Thụ lấy được bao lì xì liền đưa cho Dư Dung cất ở trong ngực.Dư Hương Hương mặt đầy nước mắt nằm ở trong phòng, Dư lão nhị lẽ ra định đi tìm Dư lão thái xin ít tiền mua thuốc, nhưng Dư lão thái là người nhẫn tâm nên không thể đưa tiền ra được. Dư lão nhị không có cách nào chỉ đành đi tìm Dư lão tam cùng Dư lão ngũ mượn tiền, Dư lão ngũ liền lấy cớ có việc phải ra ngoài nên không đưa, mà trong tay của Dư lão tam cũng chẳng có được mấy đồng nhưng cũng liền đưa cho Dư lão nhị mượn."Hương Hương tỷ, tỷ nói xem sao tỷ phải làm khổ mình như vậy?" Dư Quyên một bên bón thuốc một bên nói."Hương Hương tỷ, muội nghe nương nói qua mấy ngày nữa là tỷ phải gả cho người ta rồi ư?" Dư Liễu mặc dù nhiều tuổi hơn Dư Quyên nhưng vẫn còn trẻ con lắm, nàng chỉ nghĩ đến mấy ngày trước được cầm lì xì từ đường tỷ phu liền thấy vui mừng, nên nghĩ tới nếu như là chị gái nhà mình thành thân, thì chẳng phải người tỷ phu kia sẽ đưa lì xì càng nhiều hay sao. Đối với nàng mà nói có thể nhận được nhiều lì xì mới là việc quan trọng nhất. Đúng vậy, các nàng giống nhau đều là chị em gái nhà Dư gia, nhưng tại sao Dư Đào lại có thể gả vào nhà Đường gia vừa có lễ nghĩa chu toàn lại vừa là gia đình giàu có sung túc như thế, mà nàng chỉ có thể gả cho nhà người thợ săn kia chứ. Tuy nhiên đối với người có kinh nghiệm nhiều năm xem tiểu thuyết điền văn như Dư Quyên mà nói, nàng ngược lại lại cảm thấy chuyện này thật sự là quá tốt, thợ săn vừa có tay nghề kỹ thuật săn bắn, lại chẳng phải buồn vì không có thịt ăn, nhìn Dư Hương Hương xem đã mười bảy mười tám tuổi rồi, nhưng đầu tóc đều khô cong sơ vàng, nhìn vào liền biết là dinh dưỡng không đầy đủ, nên gả được vào nhà thợ săn cũng là một chuyện tốt.Trong mắt Dư Hương Hương mà nói, thợ săn nhưng là nghề ăn một bữa tính một bữa, ăn bữa nay lo bữa mai không có tương lai, mặc dù có thể săn thịt thú rừng đấy, nhưng còn những ngày đông thì sao, khi mà thú rừng đã trốn đi ngủ đông hết rồi. Hơn nữa ngày sau về lại mặt, thăm nhà mẹ đẻ lại có chút xa, ngộ nhỡ Vương Đại Toàn đối xử với nàng không tốt thì nàng nên làm như thế nào mới được đây?Nhưng thời đại này không xem trọng việc bản thân có nguyện ý hay không mà dựa theo lệnh của cha mẹ, lời người mai mối liền thuần thục định xuống mối hôn sự này. Vương Đại Toàn tự nhiên có vợ nên cực kỳ vui vẻ, cũng chẳng cần tiêu đến một phân tiền liền có thể cưới được Dư Hương Hương vào cửa.Trước khi đi Dư Hương Hương liền kéo Dư Quyên đến bên mình, nhỏ nhẹ dặn dò: "Quyên nhi, muội nên vì bản thân mình mà suy nghĩ làm việc, đừng quá mức tùy tiện*, tỷ lần này đi không biết đến khi nào mới có thể quay về, việc trong nhà muội để ý nhiều một chút, Liễu Liễu tuy rằng lớn hơn muội nhưng lại không hiểu chuyện bằng muội." Trong lòng Dư Quyên cũng không mấy dễ chịu, nhị phòng các nàng mỗi ngày còn phải dậy sớm cho lợn ăn, cắt cỏ cho lợn, giặt quần áo, nấu cơm....làm hết những việc cơ bản trong nhà. Lúc trước vẫn còn Dư Hương Hương ở nhà giúp đỡ chăm sóc nương, giờ nàng ta gả ra ngoài thì ngày sau việc cũng sẽ đến trên người nàng, việc này khi so với lúc đọc truyện điền văn trong tưởng tượng không giống nhau.Mà ở trong nhà mọi quyền hành đều nằm ở trong tay Dư lão thái thái, ở nhà mình mẫu thân hiền lương thục đức lại không đanh đá giống như tam thẩm, nhị phòng là một nhà chẳng có cảm giác tồn tại nhất, nàng cần nghĩ biện pháp để có thể thay đổi tình hình này mới được.Dư Đào ở một khung cảnh có tiếng chiêng trống đàn sáo mà được gả ra ngoài, Dư Đào đi rồi, không quá mấy ngày Dư Hương Hương cũng được gả đi. Dư Dung tuyệt đối không chủ động đi làm một việc gì trong nhà, trừ khi ngày đó Trương Thị cần làm việc Dư Dung mới đi giúp một tay, điều này khiến Điền Thị trút xuống không ít oán trách, nhưng Điền Thị cũng chẳng dám cãi nhau với Trương Thị.Mặc dù Dư Đào chẳng về lại mặt, nhưng lại đưa về lễ vật hết sức phong phú, ngoài việc đưa ra năm lượng bạc ròng, cũng coi như đưa cho Dư Phụng chút tấm lòng. Có chút tiền này rồi, Dư lão thái cuối cùng cũng có thể lấy ra hai mươi đồng tiền để đặt mua hàng tết, toàn bộ số tiền còn lại đều tích trữ để Dư Phụng dùng đọc sách."Lạnh thật đấy." Dư Dung rùng mình một cái, hôm nay Trương Thị nấu cơm, nên Dư Dung cũng cần dậy sớm giúp một tay.Dư Tùng sức lực lớn, từ sớm đã bổ sẵn củi để dùng, hơn nữa Dư Tùng đã được Trương Thị dặn trước là chỉ bổ đủ số củi dùng cho một ngày, nước cũng chỉ gánh đủ dùng cho một ngày mà thôi. Dư Thụ ngồi trước bếp sưởi ấm, nghĩ đến sau tết liền có thể đi đến học đường liền không nhịn được mà vui sướng. Dư Dung ở một bên cắt dưa muối, bên cạnh là nồi cháo đáng sôi, trong nồi đến cháo nguyên cũng chẳng có mà uống, bên trong toàn là rau xanh,cà rốt rồi mới thêm một chút gạo. "Ngươi giúp Điền Thị nướng chút bánh, nàng còn đang mang thai đấy."Dư lão thái với đầu vào trong bếp nói. Đây chắc chắn là Điền Thị đi nói rồi, đúng, phụ nữ có thai nên ăn nhiều một chút, nhưng lúc Trương Thị có thai cũng không được ăn như thế, đến phiên Điền Thị liền trở thành người đặc biệt rồi, Trương Thị chắc chắn sẽ không đi làm. "Ngài tự mình đến nướng bánh đi, con làm không ngon, con cũng lại chẳng phải cái loại có mệnh tiểu thư để đợi sinh con." Trương Thị đã có lòng bắt đầu muốn dùng đến sự bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu để được ra ở riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top