Chương 8
TÁC GIẢ: XUÂN VỊ LỤC
Edit: Trần
Khi nhị phòng đang trải qua thời khắc bi thảm, thì hôn sự của Dư Đào lại được vui vẻ lo liệu, như tục ngữ có nói 'người thân còn đang đau buồn mà sao kẻ khác vội vàng quên mau'*. Dư Dung các nàng đương nhiên phải giúp đỡ việc trong nhà, ví dụ như rửa rau, thái rau vv..., tiệc rượu này là Trương Thị cùng Điền Thị tới làm do Dư lão thái không nỡ bỏ tiền mời đầu bếp đến nấu, nên chỉ có thể bảo người trong nhà đến làm.
Thân thích có quan hệ thân thiết một chút như Dư đại cô, Dư nhị cô..vv.. đều đến trước. Dư đại cô bàn về dáng vẻ hay năng lực làm việc đều không bằng Dư nhị cô. Nhưng cuộc sống của Dư nhị cô trải qua rất khó khăn, Dư đại cô thì ngược lại cuộc sống đầy đủ vui vẻ, nhà chồng của nàng ở trấn trên mở cửa hàng lương thực, nam nhân nhà Dư nhị cô đi tân thành làm bốc vác, một năm chẳng về được mấy lần.
Dư nhị cô vừa vào cửa liền không hề nhàn rỗi, Dư Dung lấy cái ghế ra đưa cho Dư nhị cô: "Cô hai ngồi đi." Dư nhị cô có một cặp con trai sinh đôi, đều nhỏ hơn Dư Dung một tuổi , nàng nhìn Dư Dung mặc bộ quần áo vải bông màu xanh nửa cũ nửa mới, trên đầu dùng sợi dây thừng đỏ tết lại thành bím, da trắng, chỉ là Dư nhị cô nhìn Trương Thị một cái, liền không dám nói luôn rồi. Dư Dung dẫu sao cũng có một tay kỹ thuật thêu, Trương Thị tầm mắt lại cao, Dư nhị cô liền không dám lại nghĩ đến.
"Dung Dung, khăn hỉ của Đào Nhi là do cháu thêu sao? Thật sự rất đẹp." Dư đại cô vừa vào cửa liền nói.
Dư đại cô gả đi nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ có một đứa con gái, đợi nàng ba mươi tuổi mới sinh ra được đứa con trai nên nâng niu từ bé. Nàng về nhà mẹ đẻ đều không dẫn theo vì sợ trúng gió. Con gái nàng ước chừng bằng tuổi Dư Dung, vừa nhìn liền biết là bộ dạng được yêu chiều, ăn- mặc- dùng đều là những thứ tốt.
Dư Dung liền nói: "Là cháu thêu, dù sao cũng là chuyện cả đời của Đào tỷ, đứa em gái là cháu đây cũng chỉ có thể làm được những việc như này thôi."
Trương Thị hiện trong nồi đang nấu thịt , Dư lão thái không có điểm nào soi mói bắt bẻ được, bà ta đến dầu đều không đưa đến một hũ, Trương Thị miễn cưỡng lắm mới nấu được thịt, trong lòng đang cực kỳ tức giận. Nàng lại nghe thấy Dư đại cô nói: "Vậy cháu dạy em họ cháu Vân Vân tay nghề thêu của cháu đi, ngày sau đại cô liền nhớ đến đại ân này của cháu." Trương Thị trong lòng cười lạnh, con gái nàng học tám năm mới có được tay nghề như này, lại bảo nàng coi nhẹ như không mà dạy lại cho Tôn Vân Vân: " Xem cô nói kìa, con nhà người ta đi học mất tám năm liền về dạy không lại cho con gái cô, mặt của cô cũng lớn quá nhỉ."
Nàng nhưng chẳng phải là Điền Thị, ngày ngày nịnh bợ người khác, Trương Thị vốn dĩ là người lợi hại, nàng vừa nói ra, Dư đại cô cũng sẽ không tự tìm xấu hổ mà hỏi lại. Dẫu sao thì Trương Thị cũng có tiếng là người không sợ gì, thói đời này càng là tách ra mà đi, người khác cũng chẳng dám đến trêu chọc.
Tôn Vân Vân là một đứa trẻ thành thực, nàng đối với thế giới bên ngoài rất hiếu kỳ, "Dung tỷ, tỷ đi qua Bình Giang phủ rồi à? Chỗ đó với trấn trên của chúng ta có gì khác nhau không?"
Dư Dung một bên bóc khoai sọ, một bên nói: " Đương nhiên là không giống rồi, ví dụ tỷ ở trên trấn không nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa, nhưng ở Bình Giang phủ trên đường đều là xe ngựa, hơn nữa chẳng phải là một hai cỗ xe ngựa rải rác, ví dụ như mỗi gia tộc đều dùng huy hiệu đặc biệt riêng của mình. Còn có, hôm tỷ trở về chẳng phải là lúc trời sắp tối sao? Trên trấn đã chẳng có người nào rồi, nhưng ở Bình Giang phủ buổi tối mới là lúc náo nhiệt nhất, đồ ăn vặt ở bốn phương tám hướng đều tụ hội về cổng chính trong chợ. Chúng ta đều là những bé gái đến học nghề thì chỗ nào lấy ra tiền, nếu như làm thành công một mối làm ăn lớn, sư phụ của chúng ta không thiếu được mua chút đồ ăn vặt cho đấy, tỷ nhớ sư phụ tỷ lần đầu tiên đưa cho tỷ một loại bánh thịt, bên trong toàn là thịt kho, thịt này không giống với thịt của nhà khác, mùi vị đấy cực kỳ thơm ngon. Tỷ về sau mới nghe được, bánh này là từ tây bắc lưu truyền đến chỗ đấy, khuôn nướng bánh cũng là do Hồ thương* mang đến." (thương nhân người Hồ)
Tôn Vân Vân than thở nói: "Bình Giang phủ đúng là một địa phương tốt, nhưng hờn nỗi muội vậy mà không được phép đi." Tôn Vân Vân đã định thân, kết thân với một người gia cảnh cũng không tệ, là con trai của cô Tôn Vân Vân, anh trai bên nhà ngoại của Tôn Vân Vân, nghe nói đang ở nhà đọc sách.
" Đừng nói nhanh như thế, muội mới bao nhiêu tuổi, chỉ cần có chân, chỗ nào muội cũng có thể đi được" Dư Dung nói.
Tôn Vân Vân cảm thấy vẫn là người chị họ từ bên ngoài quay trở về này có kiến thức, không giống người thường, nàng không thích Dư Mai nhà đại cữu. Mỗi lần đến nhà nàng đều hết ăn lại uống, chiếm hết tiện nghi, lại còn mượn tiền của nàng, rồi giả bộ quên không trả lại.
Tôn Vân Vân cũng chẳng phải xuất thân là tiểu thư, vén tay áo lên liền cùng Dư Dung lột vỏ khoai sọ, Dư Dung liền nói: " Đừng làm như thế, nhanh đứng dậy. Muội là khách hơn nữa còn mặc quần áo mới, đây cũng chẳng phải việc nặng nhọc gì." Đồ ăn lăn bột rồi hấp là đơn giản nhất, khoai sọ này nhà nào gia đình nào mà chả có, toàn bộ nguyên liệu của Trương Thị đều có hạn nên hiển nhiên chỉ có mỗi như này.
Dư lão thái từ lúc cưới con dâu vào cửa liền không làm việc nữa rồi, nhưng cực kỳ bủn xỉn. Ví như quần áo của Dư Thụ nàng nhất định phải cởi xuống cho Dư Bội mặc, cũng may là Trương Thị đanh đá nếu không họ còn phải chịu khổ hơn nhiều.
Khi Dư Quyên đi vào, Tôn Vân Vân cũng chẳng để ý đến nàng, nàng (TVV) cũng chẳng thích người của nhị phòng. Luôn cảm thấy bọn họ quần áo lam lũ tả tơi, cái nghèo dường như gắn liền với bọn họ, nghèo không đáng sợ nhưng nghèo hơn nữa lại không cố gắng vươn lên đây mới là điều đáng sợ nhất.
" Bên ngoài náo nhiệt thế?" Triệu Thị nằm trên giường cũng nghĩ muốn rời giường đứng dậy.
" Vâng."
" Con cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt đi, cũng có thể lấy được chút tiền mừng."
Dư Hương Hương trầm mặc mà bước ra bên ngoài, trong nhà càng náo nhiệt rộn ràng, thì tim của nàng càng đau thương lạnh lẽo. Vui vẻ đều là của người khác, còn nàng cái gì cũng không có.
Người làm tân nương hình như vào ngày này đều rất xinh đẹp, đây cũng là lần đầu tiên Dư Dung nhìn thấy Dư Phụng, người cùng với tưởng tượng của nàng hoàn toàn không giống nhau. Trong tưởng tượng thì Dư Phụng- người ăn bám lương thực, bóc lột người trong nhà, lại nhận được cơ hội đi học nhưng so với người mà hiện tại nàng nhìn thấy lại có dáng vẻ của người thành thật đôn hậu, hơn nữa khi nhìn thấy Dư Dung còn cực kỳ quan tâm hỏi:" Tứ muội quay về từ khi nào? Đáng tiếc là huynh ở nhà của bạn cùng trường nên không biết muội sẽ trở về." Lần này Dư Phụng trở về còn dẫn theo hai người bạn cùng trường, một người họ Ngô, vóc dáng cực kỳ cao lớn, người còn lại vóc dáng thường thường, họ Chung.
Dư Dung trực tiếp tránh né, nàng sống và sinh hoạt ở cổ đại cũng đã lâu, nên cũng biết phải tránh đi nghi ngờ. Dư Dung tránh đi, rồi liền đi đến chỗ của Trương Thị, Trương Thị vẫn đang ở dưới bếp bận rộn, lẽ ra dựa vào đạo lý nên là Lý Thị đến làm, nhưng Lý Thị chỉ sẵn lòng ra ngoài đón tiếp khách khứa chứ không muốn ở trong bếp làm việc.
" Bên ngoài náo nhiệt như thế, sao con lại đi vào đây?" Trương Thị hỏi.
" Vì nhị ca dẫn theo hai người bạn cùng trường quay về, cho nên con liền tránh đi."
Trương Thị nhìn con gái một chút cũng chẳng để ý, trong tâm thầm than thở con gái có nề nếp hiểu chuyện, nhưng mặt khác lại vì con gái là người biết giữ nề nếp gia giáo mà tự hào.
" Con làm như thế là đún, ta nói con gái ta càng lớn càng hiểu chuyện mà, hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Không giống như người khác gấp gáp không cần mặt mũi như vậy."
Dư Dung không hiểu: " Nương như thế nào lại nói ra lời này?"
_______________________________________________________________________
*' Người thân còn đang đau buồn mà sao kẻ khác vội vàng quên nhanh' trích trong bài Nghĩ vãn ca từ kỳ 3 (擬挽歌辭其三) của Đào Uyên Minh:
有生必有死,早终非命促。
昨暮同为人,今旦在鬼录。
魂气散何之,枯形寄空木。
娇儿索父啼,良友抚我哭。
得失不复知,是非安能觉!
千秋万岁后,谁知荣与辱?
但恨在世时,饮酒不得足。
在昔无酒饮,今但湛空觞。
春醪生浮蚁,何时更能尝!
肴案盈我前,亲旧哭我旁。
欲语口无音,欲视眼无光。
昔在高堂寝,今宿荒草乡;
一朝出门去,归来良未央。
荒草何茫茫,白杨亦萧萧。
严霜九月中,送我出远郊。
四面无人居,高坟正嶣峣。
马为仰天鸣,风为自萧条。
幽室一已闭,千年不复朝。
千年不复朝,贤达无奈何。
向来相送人,各自还其家。
亲戚或余悲,他人亦已歌。
死去何所道,托体同山阿。
Dịch thơ: Dịch nghĩa: Lê Phụng ( nguồn GG):
Hoang thảo hà mang mang, Mênh mông cánh đồng cỏ
Bạch dương diệc tiêu tiêu. Hàng bạch dương xác xơ
Nghiêm sương cửu nguyệt trung, Trời tháng chín sương lạnh
Tống ngã xuất viễn giao. Đưa ta ra ngoài ô
Tứ diện vô nhân cư, Bốn bên không nhà ở
Cao phần chính tiêu nghiêu. Mộ thấp cao nhấp nhô
Mã vi ngưỡng thiên minh, Ngựa hí vang nghển cổ
Phong vi tự tiêu điều. Gió từng cơn vật vờ
U thất nhất dĩ bế, Nhà tối một đóng kín
Thiên niên bất phục triêu. Ngàn năm chẳng sáng cho
Thiên niên bất phục triêu, Ngàn năm chẳng sáng cho
Hiền đạt vô nại hà. Hiền đạt há khác chi
Hướng lai tương tống nhân, Người đưa ta đến đó
Các tự hoàn kỳ gia. Đà lục tục ra về ra về Thân thích hoặc dư bi, Thân thuộc còn xót xa Tha nhân diệc dĩ ca. Người dưng đà vui vẻ Tử khứ hà sở đạo, Chết đi là hết nói Thác thể đồng sơn a. Thân vùi bên sườn đồi
Editor: tui trồi lên rồi tui lại ngụp xuống, không hẹn ngày lên luôn ;;;____;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top