chương 3
Chương 3
TÁC GIẢ: XUÂN VỊ LỤC
Edit: Trần
Beta: LSY
TỶ MUỘI DƯ GIA
Trên mặt Dư Hương Hương không vui không buồn, nhàn nhạt nói: "Là Dư Dung quay trở về, tam thúc cùng tam thẩm đang bận rộn nấu ăn, tam thẩm còn đi cắt thịt." Nhưng thịt này làm để cho Dư Dung ăn, nhị phòng các nàng khẳng định sẽ chẳng được ăn. Nhị phòng các nàng ngày thường làm nhiều nhất, ăn lại ít nhất, nhưng cả nhà lại chẳng thích người của nhị phòng, tuổi của Dư Hương Hương cùng con gái lớn đã gả cho người ta của đại phòng đều lớn như nhau, lại nói việc hôn nhân của Dư Đào nói ra cũng không tệ.
Dư Đào bởi vì có anh trai là đồng sinh, nhà chồng cũng không tệ, nhà chồng Dư Đào là cửa hàng nến Đường gia ở trấn trên, nhưng Đường An lại rất được việc, tại Hồ Dương làm chức nhị trưởng quầy. Dư Đào gả sang nói không chừng ngày sau đi Hồ Dương còn được gọi thiếu phu nhân, thế còn nàng thì sao? Dư Hương Hương còn chưa kịp than thở, thì đã nghe thấy Triệu Thị nói chuyện.
"Là Dung Dung quay về rồi ư..." Triệu Thị cảm thán một câu, nàng lại nói tiếp: "Nó trông thế nào?" Triệu Thị đối với việc Trương Thị ngàn dặm xa xôi đưa con gái đến Bình Giang phủ học thêu thùa liền cảm thấy mình nhìn không rõ ý đồ của Trương Thị, hơn nữa lúc đó Trương Thị vì việc này của con gái mà cùng mẹ chồng làm náo loạn một hồi, mang trên người danh tiếng lợi hại, Trương Thị lợi hại như thế, ai dám cưới con gái của nàng ta, rồi ai dám gả cô nương nhà mình đến nhà họ làm con dâu?
Mới vừa rồi Dư Hương Hương cách một cánh cửa sổ trộm nhìn ngắm Dư Dung, trên người nàng mặc một bộ quần áo bằng vải bông màu xanh, bên dưới mặc cái quần cùng màu, lớn lên cũng thật mập. Cũng vì thế Dư Hương Hương nói với Triệu Thị: "Nhìn có vẻ béo lên nhiều lắm."
Vậy thì không dễ nhìn rồi, miệng Triệu Thị kéo xuống một mạt cười: "Chẳng ai bằng con gái của ta." Triệu Thị chính ra lớn lên ra cũng không tồi, tuy nhiên nhiều năm sinh con không ngừng khiến nàng ta nhìn có chút bi ai thống khổ.
Nếu như con cái của các phòng đều giống nhau, thì có lẽ trong tim Triệu Thị cũng sẽ không nghiêng lệch như thế. Dư Đào của đại phòng là cháu gái lớn trong nhà, là hòn ngọc quý trên tay đại phòng, bình thường hay xu nịnh ở dưới gối của Dư lão đầu và Dư lão thái thái, lần này lại được Dư đại cô giới thiệu một mối hôn sự tốt như thế, gả vào liền thành thiếu phu nhân. Con gái thứ hai Dư Mai của đại phòng làm việc ở phường thêu trấn trên, mặc dù lớn lên không đẹp bằng Dư Liễu nhà mình, chính là đồ thêu cùng với của hồi môn so với con gái mình nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.
Ngoài ra còn Dư Dung của tam phòng, là tú nương từ Bình Giang phủ trở về, Trương Thị chỉ có người con gái này. Nhưng ba đứa con gái của Triệu Thị, lớn lên đều rất ưa nhìn, trong đám tỷ muội chọn ra cũng là suất sắc nhất, nhưng chính là trừ việc biết làm chút việc nặng, những cái khác không thể cầm ra được, hơn nữa nhị phòng còn một thân đầy nợ nần, mỗi lần Triệu Thị xem bệnh đều dùng không ít tiền đâu.
Dư lão đầu lần một lần hai còn cho tiền, nhưng sau thời gian dài, ai nguyện ý cho? Hai đứa con trai của Triệu Thị đều làm đầy tớ ở nhà Ngô địa chủ, nhưng hai đứa tuổi tác còn nhỏ, bị mọi người bắt nạt, làm thì nhiều mà tiền cầm được đến tay thì ít, hai đứa con trai tuổi nhỏ nhưng chịu nhiều đau khổ. Bởi vì làm việc nặng nhọc mà hai đứa con này của Triệu Thị lớn lên không cao lớn. Đều biết rằng nhị phòng nhiều con, trong nhà khó khăn, ngoài người sa cơ thất thế chẳng ai chịu cùng nhị phòng móc nối quan hệ.
Dư Dung tắm rửa xong đi ra, đúng lúc Trương Thị bê cơm lên cái bàn ăn nhỏ trong phòng. Một đĩa khoai tây xào thịt, một đĩa trứng xào rau hẹ, một bát canh thịt miến, một nhà ăn cơm, Trương Thị ngồi cạnh Dư Dung, đau lòng nói: "Đợi bà con trở về, nói bà cấp cho chúng ta thêm một phòng, nếu không đại ca con trở về cũng chẳng có chỗ mà ở." Lúc bé còn có thể chen chung một chỗ, nhưng Dư Tùng đã mười sáu rồi, Dư Dung cũng mười bốn, chắc chắn không thể ở cùng một phòng, nếu như bà không đồng ý, thế thì phân nhà ở riêng, Trương Thị không nghĩ để con gái mình chịu khổ được.
Người một nhà cùng nhau ăn đến vui vẻ, Dư Dung muốn giúp Trương Thị rửa bát, Dư Thụ liền nhanh chóng rửa sạch bát đũa.
Buổi tối Dư lão tam thắp lên nến, cây nến này là vì Dư Đào tặng cho Đường An, Đường gia liền tặng lại một chút nến. Trong hòm của Dư Dung còn để một ít điểm tâm, một số để lại cho Dư Tùng mấy ngày này sắp sửa về nhà, còn lại thì đều để cho Dư Thụ ăn. Bình thường Dư Thụ ở trường tư thục đều là tay bưng nước rót cho người ta, lúc nào cũng bị mắng bị khinh bỉ, nhưng so với người khác lại càng thêm thành thục chín chắn biết được tỷ tỷ thật tâm đối đãi tốt với mình, liền ở trong phòng trở thành cái đuôi nhỏ của Dư Dung .
Dư Thụ cảm thấy hôm nay là ngày vui nhất của nó, nó ngửa đầu nói: "Lần trước ăn điểm tâm còn bị đại tẩu nói cho, nói đệ thèm......" Đại tẩu mà Dư Thụ nói là vợ của đại ca đại phòng, nàng lại là cháu gái của đại bá mẫu Lý Thị, muốn thân càng thêm thân nên gả tới. Phẩm hạnh như thế nào, Dư Dung còn chưa có tiếp xúc nên không biết được.
Đêm xuống không thịnh hành việc đốt nến, tuy nhiên đốt một hồi Trương Thị đã đến giục Dư Thụ đi ngủ, Dư Thụ vẫn còn muốn cùng tỷ tỷ nói chuyện đâu, nhưng không có cách nào tránh thoát được móng vuốt của Trương Thị, túm một cái liền lôi hắn đi. Về nhà cũng mệt gần chết, Dư Dung rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, đợi đến lúc nàng tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng.
Nàng nghiêng tai nghe tiếng động, Trương Thị đã dậy rồi, Dư Dung rất nhanh mặc xong quần áo rồi sắp xếp tốt ga giường đi xuống bếp, Trương Thị đưa nước đã được đun nóng cho Dư Dung rửa mặt. Hôm nay nấu cháo táo đỏ, người mỗi ngày đều có thể ăn được cơm gạo trắng rất ít, mọi người đều là ăn loại cháo lẫn lộn lương thực này, đúng lúc Dư Dung đang muốn giảm cân, ăn như này lại càng tốt.
Trong bếp nhóm lửa thật to, không đến một lúc Dư Dung liền thấy có người bước vào, nàng chăm chú nhìn kỹ cô gái có thân hình cao gầy này, tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, xuyên suốt trên đầu mày đã có nếp nhăn, đợi đi đến gần, Dư Dung mới gọi một tiếng: "Là Hương Hương tỷ phải không?" Tuổi của Dư Hương Hương ngoài Dư Đào ra thì là lớn nhất, trừ cái đó ra Dư Hương Hương cũng không có để lại ấn tượng gì đặc biệt cả.
Lúc này Dư Hương Hương mới hiện ra một nụ cười: "Dung Dung về rồi à?" Nàng nhìn quần áo Dư Dung mặc hôm nay, bên trên là áo bông màu nước biển, phía dưới là quần cùng màu, nhìn dáng vẻ rất hào phóng rộng lượng.
Trương Thị ở một bên cười nói: "Mẹ cháu tốt hơn chút nào chưa? Đợi chút nữa thím dắt Dung Dung qua chào hỏi mẹ cháu, hôm qua Dung Dung về quá muộn, không tiện làm phiền mẹ cháu."
Dư Hương Hương cũng là người làm việc chăm chỉ, ai bảo nhị phòng con cái nhiều nhất làm gì? Tam phòng con cái cũng không ít, nhưng ba đứa con của tam phòng cũng chẳng ăn cơm ở nhà, Trương Thị lại có chút đanh đá, Dư lão thái không dám trêu người của tam phòng, cho nên nhị phòng tự nhiên là nơi để nàng trút giận. Dư Hương Hương cầm bát lấy ra chút rau muối, thật nhanh nhẹn cắt ra.
Chưa được một lúc, hai bé gái một tết tóc, một búi lên thành hình sừng dê đi đến đây, quần áo trên người hai cô bé đều có vài chỗ vá to nhỏ, nước mũi chảy ròng ròng. Dư Dung cười nói: " Mau đến đây sưởi ấm đi."
Nói ra Dư Liễu chỉ kém Dư Dung hai tuổi, lớn lên rất dễ nhìn, lông mày tinh tế, mắt to tròn, cười lên còn có má lúm, chỉ là bàn về khí chất thì kém Dư Dung rất nhiều.
Dư Quyên nghĩ như thế đấy. Đợi nàng ngồi xuống, Dư Dung lại đi ra ngoài, khi nàng quay lại có cầm theo mấy cái khăn rất đẹp, Dư Dung ngượng ngùng nói: "Đây là tỷ/ muội tự mình thêu, cũng không biết mọi người thích dạng hoa nào, chỉ dựa vào khoảng thời gian chị em ta ở cạnh nhau lúc trước mà thêu lại." Mặc dù chỉ là một cái khăn vải bông thông thường, nhưng bên trên lại thêu hoa bìm bịp, cũng có hoa mai, còn có hoa hồng, Dư Quyên nhỏ nhất, miệng cũng là ngọt nhất.
" Tay nghề thêu của tam tỷ thật sự rất tốt đó...." Dư Quyên cầm lấy một chiếc khăn thêu hình hoa hồng, từ một người ngoài nghề đến xem đúng thật rất tinh mỹ( tinh tế+ đẹp). Dư Quyên là từ hiện đại xuyên đến, ở trên máy tính xem qua nhiều đồ thêu, cái loại hình đơn thuần chỉ dùng tay thêu này thì lại rất ít khi gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top