Chương 17
tác giả: Xuân Vị Lục
Edit: Trần
Beta: Trần
Gần như vừa nhìn thấy ngôi nhà nhỏ này thì một nhà Dư Dung liền thấy thích ngay, càng đừng nói tới hai người đã ở bên ngoài phiêu bạt tử nhỏ như Dư Tùng và Dư Dung thì lại càng vui vẻ.
Trương thị biết tiền thuê nhà là của con gái nên liền hỏi qua ý kiến của nàng: " Dung Dung, con xem thấy thế nào?"
Dư Dung cũng chẳng dám làm chủ, chỉ nói : " Con nghe theo cha mẹ."
Mấy người lớn khẳng định càng cân nhắc nhiều hơn, Dư lão tam lại hỏi người môi giới : "Người sống ở quanh đây như thế nào?"
Người môi giới nói: " Người già sống ở đây khá nhiều, phía trước còn có họp chợ, lại đi lên trước một đoạn là đường lớn. Cho dù là đi Hồ Dương hay Lâm An đều phải đi qua đường này cả."
Dư lão tam lại cùng Trương thị ra ngoài xem qua một lát, quả đúng là theo như người môi giới có nói qua, Trương thị cũng không lằng nhằng mà quyết đoán thể hiện muốn ngôi nhà này.
Người môi giới liền đi mời chủ của ngôi nhà đến ký kết giấy tờ cho thuê nhà rồi điểm chỉ, mỗi bên giữ một bản, Trương thị tổng cộng đưa ra sáu trăm đồng tiền trong đó ba trăm đồng là tiền cọc còn ba trăm đồng còn lại là tiền nhà.
Mọi chuyện gần như trong một ngày đã làm xong hết, Trương thị nhìn một lượt thấy căn phòng cũng chẳng bẩn lắm liền nói : "Không bằng bây giờ chúng ta hiện quay về nhà, rồi đợi đến lúc cuối năm thì đến đây đón năm mới?"
" Nương, vừa vặn mấy ngày gần đây Thảo Phố đang nhộn nhịp không bằng chúng ta trực tiếp đi bán đồ ăn sáng đi, chỗ này ở cũng gần nữa, đại ca đi tìm cửa hàng cũng tiện hơn nhiều." Dư Dung nói ,nàng lại chẳng nghĩ đến lãng phí thời gian vào việc đi lại này.
Trương thị làm đến hôm nay là đã nếm được mùi ngon của việc buôn bán nên bà cũng chẳng muốn để lỡ cơ hội kiếm tiền, Dư lão tam thì càng muốn kiếm tiền hơn Trương thị. Nói không chừng về sau nhà ông còn có thể mua được nhà trên trấn.
Dư Thụ vừa nghe thấy cả nhà đều định ở lại Thảo Phố liền kéo lấy tay Dư Dung mà làm nũng : " Tỷ, đệ muốn ở Thảo Phố cùng mọi người, đợi đệ được nghì thì nói đại ca đến đón đệ nhé."
" Đương nhiên là được, đệ đợi qua một năm mọi người sẽ đón đệ qua đây, nhưng đệ cũng phải biết giúp mọi người làm việc mới được nha."
Đồ vật linh tinh lỉnh kỉnh của tam phòng cũng không ít, tuy nhiên cả nhà có cái xe ăn nên mọi việc cũng dễ dàng hơn.
Trương thị dứt khoát đem theo mấy quả trứng trong nhà, còn có mấy thứ hạt giống các loại đều mang đi hết, đóng cửa lớn rồi khóa lại chuẩn bị ra ngoài.
Chân lão nương đi qua nghe ngóng, Trương thị cũng thẳng thắn mà nói : " Ngài cũng biết tình huống của nhà chúng ta rồi đấy, còn không phải là đi làm bán sức hay sao, nếu không phải chúng ta một mẫu ruộng cũng chẳng có , thì cũng chẳng phải làm thế này."
Người nơi này nếu như không có chuyện gì thì sẽ chẳng dọn đi khỏi đây, càng là nhà Trương thị khi không có mẫu ruộng nào, những năm này muốn đi làm ruộng thuê cho nhà địa chủ cũng chẳng dễ như trước, cho nên Chân lão nương cảm thấy cực kì đáng tiếc cho cả nhà Trương thị, đồng thời kỳ thực cũng cảm thấy mấy người Dư lão thái quá cay nghiệt với một nhà tam phòng.
Dư lão tam cũng Trương thị đều là những người cần mẫn chăm chỉ, Dư Tùng cũng ở trong nhà quét tước làm việc, ngược lại đến Dư Dung là một bé gái trong nhà thì lại rảnh rang nhàn hạ.
Dư Dung dọn dẹp lại căn phòng của mình một chút, ngôi nhà này cũng tính là vừa vặn đối với gia đình một nhà năm người bọn họ, mỗi người đều có một phòng cho riêng mình, hơn nữa còn có cả phòng để đồ trong nhà càng khiến nàng thấy vui vẻ.
Bởi vì trong tay Dư Dung có tiền, liền nài nỉ Trương thị đi với nàng mua bộ khung cửi về, một bộ khung cửi bình thường cũng là bốn trăm đồng liền có thể mua được, nếu như muốn loại tốt hơn một chút thì tầm một lượng bạc, còn loại có thể dệt hoa văn nổi thì là hai lượng, mà loại Dư Dung nhìn trúng chính là loại có thể dệt được hoa văn nổi.
" Tuy rằng lúc này mua loại đắt một chút nhưng loại khung cửi này có thể dệt ra loại vải có mấy họa tiết hoa văn nổi, lúc thường lại dệt những loại vải thường cũng không tồi."
Trương thị cũng chẳng hiểu những thứ này, nhưng nghe con gái nói như vậy, mà bà cũng là người biết đau con gái nên không khỏi cười nói : " Trong tay con có tiền, con tự mình làm chủ đi."
Dư Dung chọn chiếc khung cửi có thể dệt hoa văn nổi, lại mua thêm chút kim chỉ, rồi sau đó cùng Trương thị về nhà.
Trương thị nhìn thấy Thảo Phố náo nhiệt hơn nhiều so với trấn Ngự Hà thì trong lòng cực kỳ vui vẻ, dẫu sao cũng có thể kiếm thêm được nhiều tiền hơn thì về nhà có thể mua nhiều thêm mấy mảnh đất.
" Tiểu Thụ, qua đây cùng nương băm nhân thịt nào." Trương thị nói.
Bởi vì Dư Dung còn cần dệt vải, mà trong nhà chỉ có Dư Thụ là đang rảnh, nên Trương thị liền sai Dư Thụ đến giúp một tay.
Dư Thụ chỉ ước gì được ở bên cạnh cha mẹ anh chị cho nên càng gia tăng thêm sức lực làm việc.
Họp chợ ở Thảo Phố càng to hơn một chút, địa điểm chỗ dựng hàng bán quán là ở trên đường lớn chỗ người đến xe đi, đương nhiên là tiền thuê chỗ sẽ cao hơn một chút, một tháng là năm mươi văn.
Cũng bởi vì tương lai còn ở Thảo Phố làm ăn buôn bán nên tiêu tốn từng đấy tiền, nếu là ai cũng tâm rối như tơ vò.
Nhưng Dư Tùng còn dự định đi lên huyện Hồ Dương một chuyến, Trương thị nhìn chỗ ở hiện tại cách chỗ chợ gần như thế, có Dư Tùng hay không có cũng chẳng có gì khác biệt cả, liền cho hắn năm trăm đồng để đi lên huyện Hồ Dương nhìn ngắm mở mang tầm mắt.
Dư Dung liền nói với Dư Tùng : " Ca, huynh có thể giúp muội hỏi giá thu mua vải ở huyện Hồ Dương không?"
Dư Tùng liền cười nói : "Việc đấy là điều hiển nhiên mà."
Dư Tùng tính ra cũng là người có chí khí , hắn liền nói thẳng: "Con xương cứng thịt dày, lại có thể đi bộ, con thấy có thể làm bán hàng rong cũng đực lắm, không bằng để con đến huyện Hồ Dương bán hàng, lại làm chút đồ chơi mới mẻ, muội muội nếu như có thời gian thì làm nhiều mấy thứ hà bao có thể bán được một chút, huynh cũng sẽ giúp muội bán. Như thế cũng sẽ chẳng cần tốn chi phí nữa."
" Đương nhiên là được, ca tính toán như thế cũng đúng, chúng ta nên năng tích tiền một chút, ngày sau còn không bằng đi lên huyện Hồ Dương mở mang kiến thức." Dư Dung cười híp mắt nói.
Nếu như nói nhà các nàng đi phủ Lâm An, thì Dư Dung đến việc nghĩ cũng chẳng dám, nhưng nếu như là đi huyện Hồ Dương, thì vẫn còn có chút triển vọng thực hiện được.
Dư Tùng vừa nghe xong lời của Dư Dung tim liền đập nhanh liên hồi, Trương thị nhìn con trai có nghị lực như thế cũng không nói thêm điều gì khác nữa.
Mà Dư lão thái sau khi biết một nhà tam phòng Dư lão tam chuyển ra ngoài liền oán hận mà nói một câu : " Tốt nhất là đi rồi chết ở bên ngoài chứ đừng có mà quay về đây nữa, ngày sau Phụng nhi của ta mà thi trúng tú tài, thì mấy người cũng đừng có trông mong gì mà qua cái nhà này."
Tiểu Lý thị tò mò nói : " Mấy người tam thúc nếu như phát tài thì nên làm thế nào?"
Lý thị cười đáp : " Phát tài thì cũng cần đến hiếu thuận với bà nội ngươi."
Bà là con dâu trưởng trong nhà, lại là mẹ của Dư Phụng, hai người Dư lão không chết thì cũng là cả một đống tuổi rồi, nhưng cũng có tác dụng không hề nhỏ.
Nếu như nhà lão tam thật sự phát tài, thì cũng cần đưa tiền cho Dư Phụng nhà bọn họ đọc sách, nếu không thì trong nhà Dư lão tam chỉ có mấy cái loại bùn nhão lấy đâu ra triển vọng mà trát được tường, nếu như thật mà làm nên viễn cảnh hay tiền đồ gì thì thật đúng là cười chết người.
Tảng sáng ngày thứ hai, Dư Tùng liền mò đường trong đêm tối mà đi.
Dư Dung vẫn là ngủ thêm một chút, Trương thị nói nàng đợi trời sáng chút rồi hãy lại đi, Dư Dung ngủ đủ rồi mới đi đến chỗ cả nhà bày đồ bán hàng, buôn bán thật sự làm quá tốt.
Dư Dung vừa đến thì bắt đầu múc canh, thu tiền, cực kỳ nhanh nhẹn tháo vát, Dư Thụ thì ở bên cạnh thu gom bát đũa rồi đem đi rửa.
Trương thị hôm nay ngoài bán há cảo chiên còn làm thêm bánh bao nóng để bán cùng, Dư lão tam sức lực khỏe liền được giao cho việc nhồi bột làm mỳ, một nhà bốn người họ bên nhau vui vẻ hòa thuận.
Trương thị nhìn việc buôn bán của mình tốt như thế, liền thả lỏng hơn chút, bà cũng hào phóng mà mua cho mỗi người một bát mỳ ở cửa hàng bán mỳ canh bên cạnh, Dư Dung cười nói : " Nương kiếm được tiền liền chi tiêu rộng rãi hẳn."
Trương thị cố ý làm mặt hung dữ nói : " Hóa ra lúc trước là nương keo kiệt rồi."
" Con không phải là nói rồi sao!" Dư Dung đáp, rồi lại nói với Dư lão tam : "Cha, người đi qua huyện Hồ Dương chưa? Người nói xem đại ca khi nào thì quay về?"
Dư lão tam xấu hổ nói : " Cha cũng chưa đi qua huyện Hồ Dương bao giờ, bà nội các con cầm tiền chặt như thế, lần trước Phụng nhi lên trên huyện đi thi cũng là bác cả con cùng đại lang đưa đi. Tuy nhiên lần trước mấy người đại lang là ngồi xe ngựa đi, là xe ngựa của nhà Ngô công tử đưa bọn họ đi."
Ngô công tử?
Là một trong hai người bạn của Dư Phụng lần trước đến nhà tham gia hôn lễ của Dư Đào.
Dư Dung nói : " Con nghe nói Sa Hà thôn của chúng ta nếu muốn bán đất thì phải đến tìm nhà Ngô đại địa chủ, nhưng nếu là như thế vì cái gì mà Ngô gia không giúp đỡ chi phí, tài vật cho tam ca?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top