Chương 16

tác giả: Xuân Vị Lục

Edit: Trần

Beta: trần 

Dư Thụ nghi hoặc nói: "Nhị bá? Quyên nhi? Hai người có chuyện gì sao mà đến đây?"

 Đừng hỏi vì sao Dư Thụ lại hỏi câu như thế, Dư Thụ là người lanh lợi nhất ở trong nhà, hơn nữa thời gian nó ở nhà cũ so với Dư Dung và Dư Tùng nhiều hơn nhiều lắm nên nó hiểu rõ một nhà Dư lão nhị là loại người như thế nào, nói chính ra là loại người thành thật vô dụng, cái loại chỉ biết ngây ngốc đi làm mà sống. 

Còn Dư Quyên sau vụ ngã đập đầu xuống lần trước sau khi tỉnh dậy cứ như bị đổi thành một người khác vậy, chẳng giống với trước kia chút nào cả.

Dư lão nhị ngập ngừng nói : "Tiểu Thụ, cha cháu có ở nhà không? Ta đến tìm cha cháu có chút chuyện."

Dư Thụ nghe thấy là đến tìm cha nó liền nói : "Mọi người trong nhà cháu sáng sớm đều phải đi lên trấn bán hàng, nên bây giờ đang nghỉ ngơi lấy sức, không bằng đợi chút nữa cha cháu tỉnh dậy, cháu bảo ông ấy đi tìm bá."

Nhưng bệnh của Triệu thị chẳng thể nào trì hoãn được nữa, Dư Quyên liền đẩy Dư Thụ ra, nói " Mẹ muội thân thể sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, mong lục ca vẫn nên gọi mấy người tam thúc ra đây đi, được chứ?" 

Nói xong còn chuẩn bị quỳ xuống, đến mức này rồi Dư Thụ còn có thể nói được gì nữa, lúc này Lâm Tử Du ở cách vách đã đi sang : " Quyên nhi, muội đang định làm cái gì?"

 Nói xong liền quay ra oán hận mà nhìn Dư Thụ, nói : " Dư lục lang, ngươi làm sao lại có thể nhẫn tâm nhìn bá mẫu ngươi nằm ốm trên giường mà không ra tay giúp đỡ được như vậy hả?"

Tiểu Thụ dẫu sao cũng mới chỉ là đứa trẻ, ngày thường lại nghe lời Trương thị nói phải tôn kính với nhà Lâm tú tài vì cảm thấy nhà hắn đều là người đọc sách có tri thức. Bây giờ bị mắng đến nỗi khóc òa : " Ta không có......"

 Lúc Dư Thụ ra mở cửa, Lâm Tử Du sợ mấy người Dư Quyên chịu thiệt thòi liền đi qua xem. Dư Thụ đi vào phòng đồng thời gọi tỉnh Dư lão tam, khiến Trương thị cũng bị gọi dậy. Việc cả nhà bị gọi dậy sau khi vừa mới ngủ không lâu vì buôn bán buối sáng khiến mọi người mệt mỏi rã rời, khiến cả nhà tức giận không thôi.

Dư lão tam dụi dụ mắt nhìn bọn họ, không nhịn được mà gọi một tiếng: " Nhị ca, mấy người sao lại sang đây?"

Trương thị ngáp một cái, nhìn thấy Dư Thụ rưng rưng nước mắt liền hỏi : "Con làm sao thế?" 

Dư Thụ chẳng nói gì.

Dư lão nhị ngại ngần nói : "Đây chẳng phải là do mẹ của bọn Quyên nhi ngất mất rồi, trong tay huynh cũng chẳng có tiền cho nên muốn qua xem mấy người đệ có không, có thể cho huynh vay được không?"

Lại đến nữa rồi, Trương thị biết ngay mà, chỉ cần trong tay vừa có tiền thì y như rằng bọn họ sẽ chẳng bỏ qua cho nhà bà, nhưng đưa nhiều hay ít còn phải dựa vào tâm tình chứ không phải cứ sang mượn bao nhiêu là đưa bấy nhiêu. 

Dư lão tam nhìn Trương thị, Trương thị gật đầu, nói : "Nhiều thì thật sự nhà của chúng muội chẳng có, nhị cả hẳn cũng biết được tình hình của nhà bọn muội đi, không so được với nhà mấy người còn sống ở nhà cũ trôi qua đều tốt như thế, nhà bọn muội là tay trắng ra sống riêng đấy."

Dư lão nhị vừa nghe liền thấy có hy vọng, liền khoa trương không có suy nghĩ mà khen Dư lão tam : " Lão tam, vẫn là đệ giỏi hơn huynh, bây giờ lại đi làm ăn buôn bán, không giống như huynh chỉ có thể làm mấy việc nặng nhọc bán sức mà kiếm tiền. Ta ở đây liền thay mẹ bọn Quyên nhi cảm ơn đệ và em dâu."

Hắn lại nghĩ lại những lời vừa nãy mà Quyên nhi mới nói vừa nãy, dứt khoát dựa theo lời Dư Quyên mà nói : "Có thể cho ta vay một trăm đồng không?"

Đừng nói đến Trương thị vừa nghe xong liền thấy tức giận, đến Dư Tùng nghe xong cũng chẳng thấy dễ chịu, nhà mình năm sau còn rất nhiều việc phải cần dùng đến tiền, nhà bác hai có việc chẳng phải giả, nhưng lần trước mượn tiền còn chưa có trả đâu, hơn nữa bệnh của Triệu thị cũng chẳng phải loại nguy kịch gì mà vừa mở miệng ra vay đã đòi tận một trăm đồng, đúng là nghĩ nhà nhà bọn họ kiếm tiền quá dễ nên coi tiền như rác hay sao? 

Phải biết Trương thị các nàng mỗi ngày đều phải đi sớm về tối bận rộn chạy vào trong trấn bán hàng, mà mỗi ngày nhiều nhất chỉ kiếm được có hơn hai ba trắm đồng, hơn nữa buôn bán này cũng chẳng thể làm lâu dài được.

" Nhị ca, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế, một nhà chúng ta là tay trắng ra ngoài ở riêng, lúc trước vốn cũng chẳng có tiền nhưng cũng đưa cho huynh vay năm mươi đồng do nhìn trên tình nghĩa huynh đệ nên cũng chẳng mong huynh trả lại, nhưng huynh vừa mở miệng liền đòi một số tiền lớn như thế, thứ lỗi cho đệ chẳng thể nào có để đồng ý cho huynh mượn được."

Dư lão nhị vốn dĩ là không giỏi ăn nói, nhưng Dư Quyên thì không. Nàng ta phù một tiếng rồi quỳ xuống, lúc đấy Dư Dung vừa đi vào, nhìn thấy liền vội kéo nàng ta đứng lên, Dư Dung sức lực đủ lớn chẳng qua ngày thường đều giả thành bộ dáng bình thường, vừa kéo đã khiến nàng ta đứng lên, nói : "Quyên nhi đây là đang làm cái gì? Nhà chúng ta nghèo không phải là muội không biết, lần trước mẹ muội xảy ra chuyện chẳng phải cũng là nhà chúng ta bỏ tiền bỏ sức ra hay sao, nhưng tục ngữ cũng có nói qua, chúng ta sang sông sao chân không thể không dính bùn được, đến bản thân nhà chúng ta còn khó sống  đây, huống chi có phải nhà tỷ không giúp nhà muội đâu. Bà nội cho nhà chúng tỷ tay trắng ra ở riêng không những thế còn phải đưa cho bà tiền, chuyện này mọi người chắc chắn phải biết đi?  Tội gì các người phải sang đây, để rồi khiến nhà chúng ta trở thành kẻ ác. Muội xem đi, từ khi nhà chúng ta đến đây ở, các người đã đến xem chúng ta được lần nào chưa? Chuyện này, ừ thì chúng ta có thể hiểu được, dẫu sao thì mọi người đều sống không quá tốt, nhưng muội làm như thế khác nào nói cha mẹ tỷ là loại người không để ý chăm sóc đến người thân? Muội xem lúc mẹ muội thường hay nằm trên giường bệnh, việc nhà không phải đều do mẹ tỷ làm cho à, những chuyện có thể giúp nhà chúng ta đều đã giúp rồi."

Dư Dung dùng mắt ra hiệu với Dư lão tam và Trương thị, Trương thị cũng dựa vào đấy mà nói : " Giấy vay nợ này chúng ta cũng không cần phải viết nữa, ở đây có hai mươi đồng mấy người cầm đi đi, rồi mua cho nhị tẩu cái gì để bồi bổ thân thể. Nhị ca thật xin lỗi, nhà chúng ta chỉ có thế này, nhiều nữa thì không có."

Dư lão nhị cầm tiền, than thở lắc đầu, xem ra tình nghĩa anh em có thể bị chặt đứt rồi. 

Dư Quyên lại cho là không đúng, nàng ta cho rằng khi lúc cả nhà vẫn còn chưa có phân nhà ra ở riêng thì những việc tam phòng làm đâu có gì nhiều, hơn nữa cũng chẳng phải là nàng ta sẽ không trả lại tiền đâu cơ chứ, về sau số tiền này nàng ta nhất định sẽ trả lại. 

( Ed: cứ trả đi đã r hãy sang mượn tiếp, mắc mệt =__=)

Đợi Dư lão nhị đi khỏi thì Lâm Tử Du cũng quay về luôn. Hắn ta vừa về đến nhà, mẹ hắn liền thấy kỳ lạ, hỏi : " Con đi sang nhà bên cạnh làm gì?" 

 Vợ Lâm tú tài thực ra tính toán muốn làm thông gia với nhà Dư lão tam, nhưng bà cũng chẳng có mỗi mình Dư gia là sự chọn lựa duy nhất, hơn nữa bà cũng càng xem trọng phẩm chất của con dâu, vừa nghĩ tới không khỏi cảm thấy là Dư Dung dụ dỗ đứa con trai nhà mình.

" Mẹ của Quyên nhi bị bệnh rồi, nên đi sang bên đấy mượn tiền, nghĩ tới liền thấy Quyên nhi thật là đáng thương, con sợ muội ấy chịu thiệt nên mới đi sang đấy xem thế nào."

Lâm Tử Du thầm nghĩ mẹ mình bình thường cũng khá thích Dư Quyên, cho nên cứ như vậy mà nói ra.

Việc nào ra việc đấy, vợ Lâm tú tài không có con gái cho nên nàng ta rất thích đứa bé gái lanh lợi như Dư Quyên. Nhưng thích là một chuyện chứ nàng ta cũng tuyệt đối chưa từng muốn Dư Quyên là con dâu mình, là cái loại ngay từ lúc bắt đầu đã chưa từng được nghĩ đến và về sau cũng sẽ không hề được nghĩ đến.

 Nàng ta nhăn mày, nói : "Chuyện nhà người ta con cũng đừng có xen vào."

 Nàng ta nhìn Lâm Tử Du mang vẻ mặt không đồng ý liền hỏi : "Vậy nhà Dư lão tam có cho mượn tiền không?"
" Chẳng qua là cho mượn có hai mươi đồng......."

Vợ của Lâm tú tài liền mắng: " Con cho rằng hai mươi đồng dễ kiếm lắm hả, tiền thù lao mà cha con năm nay nhận được cũng chẳng hơn hai lượng bạc là mấy, đợi qua ba năm nữa con đi tham gia khoa thi cần phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, con cho rằng tiền đấy tự mình biến ra cho con à?"

 Nếu không thì vì sao vợ Lâm tú tài lại đi tìm Dư Dung kia chứ, còn không phải là nhìn trúng tay nghề thêu có thể kiếm ra tiền của nàng hay sao.

Lâm Tử Du bị mắng cũng chẳng dám nói gì, vợ Lâm tú tài nhìn thấy con trai mặt mày ủ rũ cũng nhịn không được mà nói: "Con nhanh đi đọc sách đi, sau này chuyện trong nhà người khác cũng không cần con phải quan tâm đến."

Cứ như vậy sau buôn bán hai ngày Trương thị liền mang theo các con đi lên Thảo Phố thuê nhà, cuối năm thuê nhà so với mọi khi rẻ hơn nhiều lắm, hơn nữa thuê phòng ở Thảo Phố cũng không quá đắt. 

Bọn họ đi tìm người trung gian cho thuê nhà, điều này cũng đúng với quy củ cho phép ở dưới nha môn, hơn nữa nhà bọn họ định thuê nhà với thời gian dài cho nên Dư Dung đề nghị không nên thuê chỗ có điều kiện quá kém.

" Ca, kể như ngày sau định tìm người đến bàn chuyện làm ăn hay mời bạn bè đến nhà chơi, mà chỗ ở mộc mạc quá cũng không tốt đâu."

Người làm môi giới giới thiệu nhà thấy đồ mặc trên người mấy người Dư Dung cũng chẳng phải là chất liệu quá tốt, nhưng nghe mấy người nhà họ nói chuyện liền thấy cũng chẳng phải là một hộ làm nông dân bình thường, liền đưa ra ý kiến : " Nói ra cũng vừa khéo, ở ngõ Quế Hoa bên kia có một ngôi nhà nhỏ cho thuê, lại vừa có thể ở vừa có thể buôn bán được, tiền thuê một tháng là ba trăm đồng. Nếu như có thể thì liền thuê một năm?"

Thảo Phố dẫu sao cũng chỉ là một trấn nhỏ, với số tiền thuê nhà ba trăm đồng kia cũng tính là một số tiền không nhỏ đi. 

Dư Tùng liền nói: "Không bằng huynh đưa chúng ta đi xem qua đã, xem xong chúng ta tính tiếp."

 Không thể không nói sau khi làm buôn bán được mấy hôm thì Dư Tùng đã dám cùng người khác nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top