Chương 13


tác giả: Xuân Vị Lục

Edit: Trần

Beta: NMH


Trương Thị kéo tay Dư Dung nói: "Con nói xem ta với cha con tự mình mở hàng bán đồ ăn có được không? Cũng chẳng phải là mở hẳn một cửa hàng mà chỉ là bày một gánh hàng nhỏ, cậu cả của con chính là đi Hữu Xương bán hoành thánh, mấy năm trước nghe người trong thôn nhà ta nói chính là bày mấy cái bàn ra bên ngoài rồi bán."Dư Dung vừa nghe xong cũng cảm thấy biện pháp này cũng không tồi: "Như vậy cũng được, chỉ là mỗi khi nổi gió hay nắng nóng thì phải chịu khổ một chút."Dư Lão Tam liền gấp gáp nói: "Đây đâu được tính là khổ, so với người khác, chúng ta sống như vậy là tốt hơn quá nhiều rồi."Dư Lão Tam nói xong còn sợ Trương Thị không cùng suy nghĩ với mình liền lôi kéo bà, Trương Thị liền gật đầu: "Ý đó được đấy, chỉ là ngày nào cũng phải chịu khó chạy tới chạy lui, nếu không thì lên Thảo Phố thuê phòng, chúng ta kiếm tiền liền mua được cho Dung Dung cái khung cửi rồi." Trương Thị bản chất là một người phụ nữ có dã tâm, mà bà cũng chẳng phải loại người cổ hủ, nghĩ đến việc kiếm tiền khiến cho một nhà gia đình vui đến hỏng. Việc này khiến cho người bình thường chẳng bao giờ hiện nét cười trên mặt như Dư Tùng cũng cười ra tiếng, Dư Tùng còn nói với Dư Dung: "Muội muội, người đến người đi trên Thảo Phố cũng nhộn nhịp tấp nập lắm, chỉ là mọi người đều đi lên huyện Hồ Dương, huynh đang tính khi nào chúng ta cũng cùng đi lên huyện Hồ Dương một chuyển đi?""Đại ca, chuyện gì cũng nên làm từng bước một mới tốt."Dư Tùng cào cào tóc, cũng cảm thấy bản thân mình quá vội vàng, cái gì cũng chưa làm mà đã mơ mộng đi xa nên hơi xấu hổ. Trong đêm tối vang lên tiếng Dư Thụ nói mớ khiến cho mọi người nhận ra canh giờ cũng đã muộn, Trương Thị liền dặn dò mọi người mau chóng đi ngủ. Từ lúc về nhà đến giờ, Dư Dung đều ngủ dậy rất muộn, đợi đến khi nàng tỉnh dậy thì mới phát hiện mọi người trong nhà đều đã rời giường từ lâu. Trương Thị cuối cùng cũng quyết định làm bán há cảo chiên, Dư Dung cười nói: "Nương, người đâu phải là chỉ biết làm, mà là làm rất ngon đó, người không biết sao?""Đâu có, lúc trước khi bà ngoại con vẫn còn sống cũng là ở bến tàu mở bán há cảo chiên, ta khi đó vẫn còn nhỏ nhưng cũng đã phải làm giúp bà không ít việc." Trong nhà Trương Thị cũng là làm chút buôn bán nhỏ, chỉ là cách đây quá xa mà anh em của Trương Thị đều đã đi Hữu Xương, nên bà cũng chẳng mấy nhớ nhà.Nhưng lúc trước trong tay Trương Thị lấy đâu ra tiền, mà bà cũng chẳng phải loại người vĩ đại đến mức vất vả khổ sở đi kiếm tiền để rồi đưa hết cho cháu trai dùng. Dư Dung nói: "Mặc dù người là bán há cảo, nhưng người cũng nên làm thêm chút cháo hoặc canh này nọ bán thêm cùng."Trương Thị đáp: "Cha con biết xay nước đậu, để cha các con làm bán đi. Đợi đến khi chúng ta có thể đi lên Thảo Phố thuê nhà thì đến lúc đó sẽ mua cho con cái khung cửi để con có thể dệt được vải rồi." Trương Thị ở nhà làm há cảo vừa bảo Dư Dung mang sang một ít cho vợ Lâm Tú Tài cách vách. Chỉ là khi Dư Dung mang sang, đứng ở cửa gọi "Lâm Tú Tài nương tử..." cho dù thân hình của Dư Dung có như thế nào, thì giọng của nàng cực kỳ ngọt ngấy, như chất giọng của những người con gái sông nước Giang Nam.Nhưng trong nhà chỉ có một chàng thiếu niên đi ra, giọng hắn hơi hơi khàn, nói: "Mẹ ta đi ra ngoài rồi."Dư Dung đoán đây chắc là con trai của Lâm Tú Tài, nam nữ thành niên đã có sự khác biệt cho nên cần chú ý tránh lời ra tiếng vào, nàng liền đặt cái đĩa trong tay xuống, nói: "Mẹ ta vừa mới làm một ít há cảo nên bảo ta mang sang nhà cho mọi người nếm thử, ta để ở đây. Nếu như nương ngươi có về thì bảo lại với nàng một câu." Dư Dung nói xong liền đi mất.Đợi nàng đi khỏi, Dư Quyên mới từ đằng sau cửa chạy ra, nàng ta nghĩ hóa ra Tứ tỷ thích con trai của Lâm Tú Tài, đúng là không biết xấu hổ. Nàng thế nhưng biết ở trong thôn này, có rất nhiều người ngấp nghé muốn bò lên người con trai của Lâm Tú Tài. Nhưng trên mặt nàng chẳng có chút biểu tình, vẫn giả thành bộ dạng trẻ con nói: " Tử Du ca, trên bàn là đồ gì mà ngon thế?" Lâm Tử Du cười yêu chiều nói: "Quyên nhi, mau đến ăn khi còn nóng, nhanh."Dư Quyên vội vàng xua tay từ chối: "Huynh đừng nói vậy, muội đến tìm huynh là để học chữ, sao có thể ăn đồ của huynh được." Dư Quyên sợ người bên cạnh nhận ra nàng biết chữ, liền tìm một cái cớ mà vừa đúng lúc nàng cùng Lâm Tử Du có quen biết, quan hệ qua lại cũng thân thiết nên liền đến đây nói là học chữ để về sau có nhận biết được chữ cũng có lí do mà đối phó.Lâm Tử Du cũng không biết do đâu mà mỗi lần hắn nhìn thấy Dư Quyên đều có một loại cảm giác mới lạ mà từ trước đến giờ hắn chưa một lần gặp qua. Dư Quyên chỉ là một cô bé nhưng lại có thể hiểu biết nhiều đến vậy, trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ kỳ lạ, mà hắn khi ở cùng Dư Quyên lại có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ dễ chịu. Vừa nghe đến chuyện này hắn liền thấy chán nản: "Muội còn khách sáo với ta làm gì, nhanh đến đây ăn đi rồi chúng ta còn đi học chữ nữa."Dư Quyên cười híp mắt, gắp một cái lên bỏ vào mồm, há cảo nhà Dư Dung làm mềm mà không nát cắn có chút giòn hơn nữa còn có chút vị thịt, ăn ngon cực kỳ. Xem ra Tam Phòng đòi ở riêng là cũng có nguyên nhân cả, nếu như nhà nàng cũng có thể tự phân ra ở riêng thì tốt biết mấy, nàng có thể đi bán rau hay phương thuốc gì đó, nói không chừng còn có thể kiếm được càng nhiều tiền.Chỉ là đến hôm nay, sao ngay đến cả Thảo Phố nàng cũng chưa từng được đi qua?


Dư Dung ở nhà học nấu cơm, khiến Trương Thị cảm giác con gái vẫn là nên tính toán để tâm nhiều một chút trên mặt này,  dù nàng đã cố gắng nhưng khi so với bà thì vẫn còn cách một khoảng xa lắm. Trương Thị an ủi: "Tập mãi thành quen, chỉ cần con làm nhiều một chút thì sẽ biết thôi, đừng nản lòng!"Trương Thị gấp gáp chuẩn bị tụ tập bán hàng ở trấn Ngự Kiều nên trước tiên muốn thử bán trước đã, Dư Lão Tam cũng là một dáng vẻ nhiệt tình vui vẻ. Đợi đến ngày thứ hai khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, vợ chồng Trương Thị hai người đã dời giường để nấu nước đậu, Dư Dung bắt đầu thái hành, Dư Tùng ở bên cạnh băm nhân thịt còn Dư Thụ thì đi qua chỗ Dư Lão Tam để cùng làm nước đậu. Trương Thị đến nêm nếm cho nhân há cảo, bà để giá tiền bán há cảo cũng không cao, "Một văn tiền ba cái, nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thật ra cũng vừa đủ không lo bị lỗ."Một nhà năm người nhanh chóng đem đồ đã làm để lên xe đồ ăn, Dư Lão Tam cùng Dư Tùng kéo xe ở đằng trước, còn ba mẹ con Trương Thị, Dư Dung cùng Dư Thụ đi ở đằng sau xe. Đi được mấy bước Dư Dung mới nhớ ra mình chưa mang theo Thu Lê Cao, "Hỏng rồi, con quên mất không cho tiểu Thụ uống Thu Lê Cao trước xong mới đi rồi.""Không việc gì đáng lo cả, tối về uống cũng được." Trương Thị sờ sờ đầu Dư Thụ: "Ta đã nói với con , việc con giúp nhà bán hàng thì tiền công sẽ là tiền đóng học cho con, con nhìn anh trai, chị gái của con mà xem, bọn chúng trước kia đều khổ như thế, chỉ riêng đến lượt con thì có cơ hội như này, phải nói rằng vận may của con lớn nhất trong nhà rồi đấy."


Ở trong mắt của những người dân quê, có thể nhận biết được chữ đã là chuyện không thể tin được, nếu như không phải con gái cầm tiền quay về thì bọn họ lấy đâu ra lá gan mà dám ra ở riêng, cũng không cần phải ngày ngày chạm mặt người bên nhà cũ mà quản thúc nhau nữa rồi.


Sau khi bọn họ vào trong thành, bởi vì từ nay về sau cần dọn hàng bày sạp quán nên càng cần phải chọn chỗ tốt một chút rồi chuẩn bị dỡ đồ dọn hàng. Thì một đôi vợ chồng già bán bánh quẩy liền lập tức chạy lại, người đàn ông hô lên với nhà Dư Dung kêu họ dừng tay lại: "Chỗ này là của nhà chúng tôi bày hàng, mấy người đừng có mà chiếm chỗ,...." Đây là lần đầu tiên Dư Dung bọn họ đi ra ngoài làm buôn bán, nên cũng không hiểu những điều này. Cũng bởi vì chiếm mất chỗ của người khác, nên Dư Lão Tam vội vàng xin lỗi: "Người anh em rất xin lỗi, mong bỏ quá cho, chúng tôi thật sự không biết."Liên tục đi qua mấy chỗ, Dư Lão Tam bi quan đến nỗi bắt đầu oán thán: "Bỏ ra nhiều tiền như thế vậy mà phải quay về hả? Chẳng trách những người bên cạnh chả có ai làm buôn bán cả, những ngày làm buôn bán như này trải qua thật là chẳng dễ dàng.""Cha, người đừng nói mấy lời xúi quẩy như thế nữa. Chúng ta đi qua chỗ cửa thành đi. Con cũng chưa từng nghe qua là toàn bộ chỗ này đều đã có người chiếm." Đúng là đợi đến lúc cả nhà Dư Dung đi qua đó, thì chỗ đấy cũng chẳng có ai cả, đợi Dư Lão Tam cùng Dư Tùng đem đồ vật đều dỡ xuống liền có mấy người sai dịch đi tới, mấy hàng quán nhỏ bên cạnh đều đưa tiền ra, chỉ là đến chỗ một nhà Dư Dung thì Trương Thị liền hỏi: "Mấy vị sai nha, chúng tôi là mấy người vừa mới đến đây nên không biết phải đưa bao nhiêu mới được ạ?"Một người trong số đó nói: "Ba văn tiền là có thể ở đây bày bán cái gì cũng được, chỉ cần không bày hàng ở chỗ cổng lớn là được."Trương Thị liền lắm mồm hỏi thêm một câu: "Nhà chúng tôi hôm nay mới đến đây bày quán bán hàng, thì ngày mai có thể dọn đến chỗ khác bày hàng không?" rồi Trương Thị chỉ đến chỗ người đàn ông bán bánh quẩy vừa nãy đuổi nhà bà đi.Nha dịch trả lời: "Đương nhiên là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top