Chương 12

tác giả: Xuân Vị Lục

Edit: Trần

Beta: NMH


Dư lão tam thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, liền gấp gáp vì bản thân mà giải thích: "Sao có thể nói ta kia chứ, ta chỉ qua đó ngồi thôi mà."Vậy chắc hẳn là mấy người bên nhà cũ đưa ra biện pháp giúp họ rồi, chỉ không biết là người nào đưa ra phương pháp này? Trương Thị nghĩ nghĩ rồi dứt khoát đem vấn đề này vứt qua một bên, dù sao thì việc cần làm bây giờ cũng quan trọng hơn.

"Nương chỗ này có hai trăm xu, tiếu Tùng, con cùng cha con nhanh chóng đi Thảo Phố mua chút mỳ trắng về đây, tiện đường thì mua luôn dầu hạt cải, cả bếp lò nữa. Ta cùng cha các con đợi ít ngày nữa đến lúc họp chợ thì sẽ bán sủi cảo chiên." Hiện tại Trương thị một lòng chỉ nghĩ đến việc làm sao để kiếm tiền. Bây giờ cũng sắp đến năm mới, quanh năm suốt tháng bận rộn, người có chút tiền không dùng đến trên tay cũng nhiều lên mấy người, Trương thị cũng nghĩ đến việc ra ngoài thử vận may. Nghĩ đến cuộc sống sau này, Dư Tùng liền nóng lòng muốn thử xem sao, hắn cầm tiền trong tay rồi cùng Dư lão tam đi ra ngoài. 


Tiểu Thụ cái đứa nhóc như thần báo cáo bên tai từ bên ngoài chạy về, hắn không ngừng thở dốc nói: "Nương, không hay rồi, Ngũ thúc đang cãi nhau với đại ca.... nói cái gì mà bà nội thiên vị, bán mất mười mẫu ruộng rồi?"Mười mẫu ruộng cũng chẳng phải là một con số nhỏ, Trương Thị cằn nhằn: "Ta nói cái loại tôm chân mềm* như Ngũ thúc mà cũng dám cùng người của đại phòng cãi nhau á hả?" Ngũ thúc là con út trong nhà, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có một đứa con gái là Dư Bội, bởi vì có quan hệ với Dư Bội mà không ít lần trong cuộc sống cũng được hưởng lợi thiên vị, cuộc sống của Ngũ phòng nhờ có Dư Bội nên trải qua cực kỳ dễ chịu. Hơn nữa Ngũ phòng còn muốn dựa vào đại phòng mà 'cả họ được nhờ', cho nên ngày thường thường hay nịnh bợ đại phòng, cho nên Điền thị cũng chỉ dám ở trước mặt Dư lão thái nói Triệu Thị với Trương thị, chứ không dám tùy ý nói về người nào của đại phòng.

"Đây không chừng cũng là do chuyện đi học của Tam ca chứ?" Dư Dung sống ở chỗ này cũng đủ lâu nên quá hiểu các hộ nông dân ở đây, họ trước giờ không nghĩ đến việc tổ chức khoa thi, chỉ trừ mỗi nhà Lâm tú tài, nhà người ta sớm đã của cải sung túc, thi một lần tú tài liền mượn được không ít tiền, càng đừng nói đến tình huống của người bên nhà Dư gia. Giống như Dư Phụng dựa vào chút ít thiên phú mới có thể thi được đồng sinh, nhưng qua ba năm thi mới có thể đi đến tỉnh Hồ Dương. Mà trong thời gian ba năm này, Dư Phụng còn phải đến thư viện đọc sách, mà đọc sách khi đó ở thư viện tốt một chút thì không nói đến việc một năm phải tiêu đến hai mươi lượng bạc, mà còn tiền mua văn phòng tứ phẩm (bút lông, thỏi mực, nghiên mực, giấy) cũng cần một khoản tiền rất lớn.Ngày thường còn đi kết bạn xã giao, số tiền này lại càng là nhiều không đếm xuể, cho nên Trương thị mặc dù thương con trai nhưng cũng chẳng có loại mơ ước xa vời như thế. Nhưng Dư lão thái cùng đại phòng Dư gia cũng là không cam chịu như vậy, điều này Dư Dung có thể hiểu được, nhưng hiểu được không có nghĩa là tán thành ủng hộ, "Nói bọn họ làm gì? Chuyện hôm nay chúng ta cần làm mới là chuyện của bản thân mình."

Nhà cũ của Dư gia hiện tại đã loạn thành một đoàn, Vương thị vốn là một phu nhân sống trong nhung lụa, nhưng bởi vì bị đòi nợ mà áo bông mỏng trên người đã chẳng thể ngăn nổi gió đông lạnh giá. Vương Lâm là con gái cả, vóc dáng của nàng còn cao hơn cả người em gái Vương Tuyết, nhưng lại chẳng hiểu chuyện được bằng Vương Tuyết, nàng hăng hái kêu gào đòi đi ra ngoài hóng chuyện. "Nương, người cho con ra ngoài xem đi mà! Bọn họ đánh nhau rồi thì càng vui..." Lúc trước Vương Lâm cũng là tiểu thư, bên cạnh còn có đứa nha hoàn hầu hạ, hơn nữa Vương thị còn đặc biệt nhìn trúng đứa con gái cả này, cho nên còn đưa nàng đến trường nữ học hai năm. Nhưng rồi cả nhà xảy ra chuyện, khiến Vương Lâm nghĩ đến mình như phượng hoàng rụng lông, rồi về quê nhà còn bị thân thích nghèo khó ghét bỏ, cho nên chỉ mong sao những người bên cạnh sống càng không tốt thì trong tim nàng mới vui vẻ được.Vương thị kéo nàng nói: "Con muốn chúng ta bị đuổi ra ngoài hay sao?" Vương Tuyết cũng ở một bên khuyên nhủ: "Chị à, đừng đi ra ngoài, ngược lại nếu bọn họ cãi nhau to, thì chúng ta ở đây vẫn có thể nghe thấy được."Vương Lâm lúc này mới níu lấy cửa sổ nghểnh cổ nhìn ra phía bên ngoài, thấy nàng không tiếp tục làm ầm lên đòi ra ngoài nữa Vương Tuyết mới nhẹ nhàng thả lỏng. Có chị gái giống như vậy thật sự quá mệt tim, nhưng suy cho cùng Vương Tuyết cũng mới chỉ là một đứa trẻ, nên khi nhìn thấy bên ngoài có người phụ nữ lăn lộn trên mặt đất ăn vạ, thì không nhịn được bịt miệng hô nhỏ, nói: "Nương, người chị dâu kia lăn lộn trên đất như vậy không sợ bẩn hả?" Vương thị ghét nhất là loại người thô bỉ, thật ra thì nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng là từ nông thôn đi ra, chỉ là sống ở trong thành nhiều năm đã quen, cho nên không vừa mắt với cái loại phụ nữ la lối khóc lóc om sòm như này. 

Tiểu Lý thị ở trên đất lăn lộn một vòng rồi nhằm vào Điền thị cùng Dư lão ngũ mà mắng: "Bình thường đồ ăn mà Bội Bội nhà các ngưòi ăn thừa để lại đưa cho Lục Đậu cũng thôi đi, chúng ta cái gì cũng chẳng nói. Nhưng hiện tại nhà này vẫn là do ông nội với bà nội làm chủ, Ngũ thúc nghĩ muốn giống như cả nhà Tam thúc dọn ra ngoài ở phải không?" Dư đại lang cũng nói theo vợ : "Chính là như thế, mỗi năm Ngũ thẩm lén đưa không ít lương thực cho Điền gia, chúng ta nào có ai nói cái gì không? Chuyện này một chút liền thôi, nhưng hai người lại nghĩ ra cái biện pháp chó má gì?" Không thể không nói hai người tiểu Lý thị cùng Dư đại lang đúng là vợ chồng, chẳng cần bàn bạc trước cũng có thể kẻ trước người sau nói đến trôi chảy, hơn nữa Dư đại lang cũng có sở trường trong việc càn quấy nên làm nháo lê càng to. Dư lão thái nhổ một ngụm nước bọt vào Điền thị, nếu như không phải nàng ta đang mang thai thì bà đã đạp thêm cho nàng ta hai phát, bà chống eo chỉ vào Điền thị mà chửi : "Con đĩ nhỏ, muốn chạy à, tốt thôi, mày nhanh chóng cút đi cho bà. Nhìn thấy dáng vẻ lén lút này của mày, mày có dám không cầm gì cả mà cút ra ngoài không?" Không thể không nói Dư lão thái bà cũng có chút khâm phục với một nhà Dư lão tam, chí ít thì nhà hắn còn có khí phách lúc dọn ra ngoài cái gì cũng không cần liền dọn ra ngoài ở.Bà cũng đã đoán trước được rằng Điền thị không dám dọn ra ngoài, ai mà chẳng biết Điền gia nghèo túng đến mức cần nàng ta tiếp tế. Trận cãi nhau này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc mà kết thúc.

Đến tối muộn mà nhà Dư Dung vẫn còn hắt lên ánh sáng của đèn dầu, Dư Dung ngáp liền mấy cái, Trương thị thấy thế liền giục nàng mau đi ngủ: "Cái đứa nhỏ này, không thức đêm được thì nhanh đi ngủ đi !" Dư Dung gật gù, nói: "Lại có chuyện gì đây, hai người cha và anh cả cũng chưa chắc đã về ngay được."Mẹ con hai người ngồi nói chuyện với nhau đúng là một lời cũng khó nói hết, hơn nữa Trương thị cũng tiếp nhận rất nhanh những ý kiến của Dư Dung. "Nương, con nghĩ người trên đời này đều nói 'môn đăng hộ đối' , nhà của chúng ta bây giờ thật sự rất nghèo. Không thì cố gắng chăm chỉ làm việc vài năm con cũng có thể tự tích cho mình được một chút của hồi môn, ngày sau của hồi môn dày một chút thì về sau còn có chỗ dựa cho nhà mẹ đẻ, thì người đến cưới con hiển nhiên cũng không quá kém." Đây cũng là biện pháp mà Dư Dung nghĩ ra, Dư Dung chưa từng làm qua việc nhà nông, nên nếu như thật sự phải gả cho một người nông dân đến một chữ bẻ đôi cũng không biết thì cũng chẳng thể nào mà nói chuyện được. Nhưng để mà nàng gả vào trong thành thì điều kiện tất yếu là bản thân nàng phải có tiền vốn mới được.Trương thị nghe xong liền tán thành: "Nương cũng thấy cần phải như vậy mới tốt. Con xem nhà Đường An mà Đào Nhi được gả đến xem, mọi người đều nói nàng ta phái có phúc lắm mới được gả vào đấy, nhưng đến ba ngày lại mặt cũng chẳng thấy quay về. Bà nội của con ấy à, bọn họ cũng chỉ xem trọng tiền tài thôi,có tiền rồi thì ai còn muốn để ý đến Đào Nhi nữa. Của hồi môn của con bé đó cũng thật mỏng, mà còn phải chống lưng nâng đỡ cho người nhà, đúng là bắt người tay ngắn mà. Bây giờ còn phải xem Đào Nhi có thể sinh được con trai hay không? Nhưng nếu như con muốn gả cho người khác, nương nhưng có thể làm con nở mày nở mặt mà gả cho người khác.""Nương, nghe người nói kìa.........." Dư Dung ngại ngùng cúi thấp đầu.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng của Dư lão tam từ ngoài gọi vào trong : "Dung Nhi, mẹ bọn nhỏ, nhanh ra mở cửa." Nghe thấy tiếng liền biết dáng vẻ vui mừng đến thế nào, Trương thị cùng Dư Dung nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.Hai người Dư lão tam cùng Dư Tùng cầm theo đồ đạc đầy ắp quay về rồi, Dư Tùng trong lòng cực kỳ vui vẻ, trước kia hắn mới chỉ được cùng sư phụ đi ra ngoài, thật ra thì nói là ra ngoài chứ chỗ đấy cũng khá hoang vu, mà Dư lão tam cũng là người thật thà. May mà Dư Tùng cũng có chút lanh lợi nên hai người có thể tìm thấy chợ đồ cũ, trước tiên mua mấy cái bàn cùng mấy cái ghế đẩu, tuy nhiên mới chỉ dùng sáu mươi xâu tiền liền đã mua được rồi. Dầu với mỳ trắng thì ngược lại khá là đắt, dù sao thì Dư lão tam cũng là người đã từng có kinh nghiệm nên đã mua gạo cũ, riêng bát mua ở chỗ Thảo phố thì lại càng rẻ, nên muộn thế này cha con hai người mới mò mẫm trong đêm tối quay về. Nhưng cho dù có phải mò đường thì cũng là cực kỳ vui sướng mà dò dẫm đi về."Mẹ bọn nhỏ, nàng xem cái bàn này thế nào? Đều là dùng tấm gỗ tốt để làm ra đấy, chỉ là có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng mà không sao cả, đợi Tùng Nhi sửa lại thì chúng ta có thể lấy ra dùng rồi." Cả khuôn mặt của Dư lão tam đều hiện lên vẻ vui mừng mà nói.


______________________________________________________________

Editor: dạo này mình chăm quá ta :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top