Chương 11
Tứ thúc tinh thần chán nản
tác giả: Xuân Vị Lục
Edit: Trần
Beta: NMH
"Tam thúc, mấy người Tứ thúc quay về rồi, bà nội bảo con đi gọi mọi người quay về nhà chính nói chuyện." Dư Quyên chạy đến nói.
Khi đó Dư Dung đang cùng Trương Thị đem cá bưng ra, Dư lão tam cùng Dư Tùng đang đập đập gõ gõ sửa sang lại đồ trong nhà, còn Dư Thụ thì đang quét nhà. Dư Dung còn xào một quả trứng gà, so với lúc cùng sống chung một nhà với Dư lão thái bên kia thì tốt hơn nhiều lắm. Dư Quyên đi vào thấy một nhà Dư Dung đang ăn cơm, không tự giác được liền nuốt một ngụm nước miếng, Trương thị nhìn thấy cũng chẳng nói câu nào, sau rồi mới cùng Dư lão tam nói: "Ông đi về trước xem có gì." Dư lão tam nghe vậy liền cùng Dư Quyên đi về phía nhà cũ.Bởi vì Dư Thụ luôn sống ở nhà, nên biết rõ những người họ hàng thân thích hơn so với Dư Dung, Dư Dung hỏi hắn: "Trước kia đệ đã gặp qua Tứ thúc chưa?" Dư Thụ lắc đầu, nó ngửi thấy mùi trứng gà liền muốn ăn, Dư Dung gõ gõ đầu nó nói: "Mau đi xới cơm qua đây.""Ca, huynh xem nhà này phải có người ở thì mới có hơi thở của người sống." Dư Dung cảm thán mà nói.Mái nhà của các nàng là dùng cỏ tranh lợp thành, thực ra chẳng lấy gì làm ấm áp, nhưng chỉ cần người một nhà được ở cùng một chỗ thì trong tim liền cảm thấy ấm áp rồi.
Trương thị đi đến nhà khác mua trứng về để tự ấp lấy, Dư Thụ liền ở bên cạnh cùng Trương Thị làm việc. Dư Dung nhìn thấy Dư Tùng đã nhanh chóng liền đem cái tủ bát xập xệ sửa lại cho tốt, nàng liền đi theo cạnh Trương thị để học cách ấp trứng.
"Nhanh như vậy đã thu dọn xong rồi?" vợ của Lâm tú tài vừa vào cửa liền nhìn hai bên trái phải mà nói. Trước kia cả phòng này đều xiêu vẹo tưởng như muốn sụp, mái nhà cũng chẳng ngăn được gió thổi vào, khắp nơi đều là rêu xanh cỏ dại mọc lên khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy sa sút lụi bại. Nhưng hiện giờ chỉ cần vừa bước qua cửa liền thấy cỏ dại đều đã được nhổ sạch, chỗ rêu xanh mọc cũng đã được dọn dẹp qua sạch sẽ. Trương thị cười đáp: "Vợ của tú tài đến rồi sao, chúng tôi mấy ngày nay vẫn còn đang bận, đợi đến lúc hết bận rồi lại mời hàng xóm hai bên đến ăn một bữa cơm." Đợi đến lúc hết bận cũng chẳng biết phải đợi đến khi nào? Nhưng cũng đều biết đây là lời nói khách sáo qua lại giữa láng giềng với nhau, cũng chẳng phải biểu đạt cho ý muốn mời mọi người đến ăn cơm. Hơn nữa Trương thị nghe lời con gái liền lập tức cảm thấy thông suốt, tiền trong tay các nàng nhiều nhất chỉ có thể mua được hai mẫu ruộng tốt, vậy không bằng tranh thủ đi kiếm thêm tiền. Hiện tại mới đúng lúc cần phải tích góp tiền bạc, chỗ nào thừa ra mà tùy tiện mời người ăn cơm. Vợ Lâm tú tài mặc bộ quần áo vải nhung, mặc dù có chút cũ nhưng rất gọn gàng chỉn chu, nghe nói lúc trước khi Lâm tú tài trúng tú tài thì vợ hắn cũng là người kiêu ngạo. Sau này do Lâm tú tài có tật ở chân rồi quay lại Sa Hà thôn sống thì những ngày tháng sau này trôi qua không bằng ngày trước, nhưng lưng của vợ Lâm tú tài vẫn luôn thẳng tắp, trên quần áo mặc dù có mụn vá nhưng chưa từng có chút nào tùy tiện cẩu thả điều này có thể nhìn ra được nàng là một người có tính khí kiêu ngạo.
"Ta là tới thăm hỏi hàng xóm, mọi người bên này dọn dẹp nhanh thật đấy." Vợ Lâm tú tài bước vào liền nhìn thấy Dư Tùng đã sửa sang lại hết những đồ vật cần phải sửa, không khỏi nghĩ thầm chỉ được cái cậy mạnh. Trương thị liền cười: "Trước đừng vội nói gì cả, ngươi mau đến đây ngồi đi, Dung Dung còn không mau đi pha trà." Dư Dung lấy điểm tâm, kẹo mạch nha cho vào trong bát, lại rót nước nóng rồi bưng lên cho vợ Lâm tú tài.Vợ Lâm tú tài âm thầm quan sát Dư Dung, trong lòng thế nhưng thầm gật đầu, nghèo chút cũng chẳng sao cả, xem ra cũng chẳng phải một thôn cô bình thường. Đâu có giống như trong tưởng tượng đâu? Thái độ lại nhiệt tình hơn vài phần, còn chủ động nói chuyện: "Chúng tôi định qua Nguyên tiêu rồi mới đi học lại, đến lúc đó chúng tôi định ngồi xe trâu để đi, mọi người nếu định đưa Tiểu Thụ đến học đường thì không bằng cùng đi với nhà tôi luôn." "Vậy có được không? Cảm ơn ngài rất nhiều."
Trương thị mặc dù đã được khai thông nhưng do thân phận người phụ nữ làm nông nên tự nhiên đối với sư trưởng rất kính trọng. Ngày sau Dư Thụ còn muốn cùng Lâm tú tài đọc sách, Trương thị chỉ cho là vợ Lâm tú tài là người nhiệt tình cũng chẳng nghĩ gì sâu xa. Vợ Lâm tú tài lúc này mới vừa lòng mà rời đi. Dư lão tam mãi đến lúc tối mới quay về nhà, buổi tối trong nồi đun chút cải thảo thái nát cùng cá buổi trưa ăn còn thừa lại, người một nhà ăn đến vừa lòng thỏa ý. Trương Thị nhìn thấy Dư lão tam trở về liền nhanh chóng đi lấy bát : "Còn chưa có ăn cơm đi? Ta liền biết nhà cũ cũng chẳng giữ ngươi lại ăn cơm." Dư lão tam một khi bị lạnh thì môi liền chuyển sang màu xanh, lúc này lạnh tới mức run run rẩy rẩy, Dư Dung liền nói: "Người như thế nào giờ này mới quay về?" Trương thị đưa cái bát chứa canh cá cải thảo qua, vừa lấy cơm, gạo này vẫn là Trương thị đi mượn về, nhưng đến cuối cùng để cho cả nhà có thể ăn được no đấy cũng là điều nên làm.
Dư lão tam nhìn thấy cơm liền và vào trong miệng, vừa ăn vừa hàm ý không rõ mà nói: "Lão Tứ gặp phải chuyện cực kỳ xui xẻo, lẽ ra là đi biển một chuyến để chuẩn bị kiếm tiền mang về nhà, nhưng thuyền kia lật rồi. Lão Tứ cùng Tứ đệ muội đều để toàn bộ gia tài trên thuyền, lần này thì hay rồi, toàn bộ đều bị chìm xuống dưới biển, còn phải bồi thường thêm tiền, lần này không nói toàn bộ tiền trong nhà đều phải mang đi bồi thường, đến nhà cùng ruộng cũng phải mang đi đền cho người ta, cho nên mới quay về nhà.""Về nhà? Vậy mẹ ngươi nói sao?" Trương thị thật sự chẳng tin được việc Dư lão thái sẽ tốt tính như vậy.Dư lão tam người này chẳng thể nào che giấu nổi cái gì, bộ mặt mang chút phiền chán nói: "Tứ đệ chẳng phải đem mọi thứ trên người đều lấy ra cho Lục Đậu rồi sao. Mẹ nói để các nàng giúp hắn dựng cái lều tranh, còn bảo hắn đưa tiền cho Ngũ đệ, Tứ đệ muội nàng ta sao có thể vui vẻ mà đồng ý cơ chứ nên vẫn đang ở bên đấy cãi nhau........"Lạc đà có gầy cũng hơn ngựa béo, Trương thị tin lần này Vương thị quay về cũng là do đã đi đến đường cùng rồi, cũng chẳng thể để lộ tiền tài. Nhưng hành động của Dư lão thái đối xử với nhà nàng ta như thế không khiến người khác lạnh lòng hay sao, "Ngươi cũng chớ trách ta nói chuyện khó nghe, năm đó nhà các ngươi có thể có tiền xây được căn nhà lớn như kia cũng là nhờ Tứ đệ đi tới nhà họ Vương làm con rể. Đã lấy của nhà người ta nhiều tiền như thế, bây giờ nhà người ta chẳng may gặp nạn mới quay về xin ở tạm vài hôm, mẹ ngươi cũng không đồng ý?""Chuyện này chúng ta cũng đừng có quản nữa, lão Tứ cũng là người mơ mộng không nghĩ đến chuyện thực tế. Vẫn nên nghĩ về việc họp chợ mấy ngày nữa đi thôi."
Nhưng ngươi không tìm đến người khác thì người khác cũng sẽ tự động tìm đến ngươi. Ví dụ như cái vị Tứ thúc vừa mới về nhà kia, hắn lớn lên có dáng vẻ như người qua đường bình thường, nhưng ít nhất so với người của thôn Sa Hà cũng tốt hơn, cũng là loại biết ăn nói chứ không giống như Ngũ thúc vừa mới mở miệng ra đã khiến cho người khác ghét bỏ."Tam ca, phía đất bên cạnh nhà huynh có người mua rồi sao?"Dư lão tam tùy tiện đáp: "Là nhà chúng ta mua đấy."Trương thị nhanh nhạy nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng nói thêm vào: "Con cái nhà Tứ đệ đã lớn nhường nào rồi? Mấy năm rồi cũng chưa được nhìn thấy tụi nhỏ."Dư lão Tứ ho nhẹ một tiếng, đáp: "Hai đứa con gái nhà đệ ấy à, một đứa mười ba, một đứa bảy tuổi. Đây là đứa lớn nhà các huynh đấy hả?" Hắn chỉ vào Dư Tùng mà hỏi.Dư Tùng liền theo đó mà gọi một tiếng Tứ thúc.Nhưng Dư lão Tứ cũng chẳng phải là loại người dễ dàng bị người khác đánh lạc hướng để rời xa chủ đề câu chuyện, nói: "Đệ nghĩ muốn huynh đệ chúng ta cùng ở một chỗ như vậy có được không? Đệ ở bên cạnh nhà huynh dựng một cỗ nhà tranh, rồi đợi đến lúc đệ kiếm được tiền rồi sẽ trả lại cho huynh?"Dư lão Tam chỗ nào được làm chủ để quyết định kia chứ, mà Trương thị chắc chắn là không đồng ý, nói: "Cũng chẳng phải chúng ta không cho đệ ở, nhưng đệ nhìn xem nhà chúng ta có hai đứa con trai. Tùng nhi nhà chúng ta cũng đã đến tuổi phải lấy vợ rồi, chỗ đất nền này của chúng ta cũng chẳng thể để người ở được, chúng ta năm sau định ra ngoài kiếm tiền nghĩ muốn xây lại phòng khác."Tam phòng của Dư gia cũng chẳng phải quả hồng mềm để cho người ta bóp, Dư lão tứ chẳng thể thương lượng được liền đi mất. Bởi vì Dư lão tứ đến cùng cũng chẳng phải người trong thôn, cho nên tiền mua nhà ở không rẻ chút nào, hơn nữa trong thôn không nhất định sẽ cho hắn đất nền. Nếu nghĩ muốn giống như Lâm tú tài cất được căn nhà ở Sa Hà thôn, đều là mua được đất nền thì ngoại trừ việc hắn có thân phận là tú tài thì người bên cạnh lấy đất dưới tên hắn để thuê đều được thuê miễn phí.
Dư Dung cười lạnh: "Chúng ta đã phải sống như thế này rồi, Tứ thúc vẫn còn dám tìm đến? Không phải là cha lại cùng Tứ thúc nói gì đó chứ?" Điều mà Dư Dung không thích nhất ở Dư lão tam chính là miệng rộng, nếu như có chuyện gì đều giấu không nổi mà nói ra hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top