chương 1
CHƯƠNG 1
Về nhà
"Sư phụ, vậy là sắp đến rồi nhỉ?"
Xe ngựa chạy đi trên đoạn đường không quá bằng phẳng, đánh xe là một ông lão có chút nghèo khổ lam lũ, ông lão một bên hút thuốc lá sợi, một bên không thèm quan tâm mà trả lời: " Đúng vậy cô nương, sắp đến trấn Ngự Kiều rồi."
Lúc này chẳng qua mới đến giữa trưa, có thể trước lúc trời tối đến nơi đã là không tệ rồi, nhưng trong xe có hai cô nương đang ngồi, ông lão đánh xe ngựa cảm thấy các nàng rất dễ lừa cho nên mới nói những lời này. Ông ta chẳng qua là sợ các nàng không ngồi xe sẽ khiến mình không kiếm được số tiền này.
Bên trong xe có hai cô nương một béo một gầy đang ngồi, cô nương béo gọi Dư Dung có làn da trắng nõn nhưng trong trắng có chút trắng bệch, trên đầu chải kiểu tóc song hoàn kế( búi tóc hai bên), nhìn ra được là một thiếu nữ chưa lập gia đình.
"Muội sớm đã nhờ bà nội Vương giúp muội truyền tin, lát nữa cha muội ở trấn trên chờ muội." Dư Dung cười nói.
Nhắc đến việc về nhà, hai tiểu cô nương không khỏi cười đến vui vẻ. Cô nương gầy kia họ Trần là một người ở thôn khác, tóc nàng ta đã búi lên rồi, nhìn thấy liền biết là người đã lập gia đình, nàng với Dư Dung từ phủ Bình Giang trở về, hai người vì là đồng hương nên mới kết bạn mà đi.
Dư Dung vén mành lên, nhìn đất đai bên ngoài mà xuất thần, nàng đã ở thế giới này mười bốn năm, kiếp trước kiếp này liền nói không rõ nữa rồi. Sáu tuổi nàng bị nương đưa đến phường thêu Cố gia, tính đến giờ đã là tám năm, nàng cũng coi như học thành tài mà quay trở lại, chỉ là nàng muốn giữ lại tiền trong tay mình nên không để lộ ra chút tiếng gió nào, bằng không mấy phòng khác nhất định sẽ nhớ thương đến số tiền trong tay nàng.
Dư Dung là người trong một gia đình lớn, bà của Dư Dung sinh ra được năm người con trai và ba người con gái, cũng bởi vì bà của Dư Dung có thể sinh con, cho nên toàn bộ thôn Sa Hà cũng không có nhiều người dám trêu vào. Ở nhà cha Dư Dung đứng hàng thứ ba, làm người thành thật chính trực, đối xử với con cái cũng rất tốt. Trên Dư Dung có một người anh trai, từ rất sớm đã được đưa đến một ngọn núi lớn cùng người khác học làm thợ mộc, anh cả lớn hơn nàng hai tuổi, khi còn nhỏ đối xử với người em gái này là tốt nhất. Mà em trai thì nhỏ hơn nàng năm tuổi, thời điểm khi nương đưa nàng đến phủ Bình Giang, em trai cũng vừa mới học được cách đi.
Nương của Dư Dung là ngườ có tính cách đoan chính, mà trong cách nhìn của Dư Dung bà đích thực là người nhìn xa trông rộng, cũng là một người mẹ biết đau lòng con mình. Dư gia hiện tại chưa chia nhà, tục ngữ nói rất đúng 'cha mẹ còn không lo về tiền tài' . Tất cả tiền cha mẹ Dư Dung kiếm được đều đưa cho Dư lão thái thái, thời điểm năm đó nương của Dư Dung là Trương thị đưa nàng đi phủ Bình Giang thì Dư lão thái cực kỳ bất mãn khó chịu, một phân tiền đều không cho lấy. Trương thị đành phải lấy của hồi môn duy nhất ra là một cây trâm bạc lại thêm chút tiền mấy ngày công ngắn hạn của Dư lão tam mới đổi được bốn điếu tiền, lúc này mới đủ tiền đưa Dương Dung đi phủ Bình Giang.
Nhiều năm qua đi cũng chưa quay trở lại, Dư Dung cũng không biết trong nhà bây giờ có dáng vẻ gì, may mắn khi mặt trời sắp lặn thì ông lão đánh xe đã nhanh nhanh chóng chóng đuổi kịp tới trấn Ngự Kiều.
Dư Dung lấy ra năm mươi đồng đưa cho ông lão đánh xe, Trần Thị khẽ cắn môi rồi cũng lấy ra năm mươi đồng, các nàng thuê riêng xe của lão trở về, vì hai người nhiều đồ, mà cũng không muốn cùng người khác chen chúc một chỗ, cho nên tiền xe tự nhiên cũng sẽ không rẻ.
Chờ xuống xe liền có người tụ tập lại đây. Trấn Ngự Kiều là trấn nhỏ ngày thường nếu có người ngoài đến thì sẽ đứng chờ ở hai bên đường. Cho nên Dư lão tam đứng chờ ở đầu phố. Cha Dư Dung là Dư lão tam tướng mạo cũng không có gì thay đổi, hắn mới hơn ba mươi tuổi, vốn dĩ là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, nhưng là người chịu khổ dãi gió dầm mưa nên nhìn có hơi già. Hắn dắt theo một thằng nhóc mặc quần áo ngắn đứng bên người, nhìn ra được là mặc quần áo của người hầu.
" Cha" Dư Dung thử mở miệng trước.
Dư lão tam lên tiếng, đứa bé bên cạnh hắn ngại ngùng cười, Dư Dung chỉ vào hắn hỏi: "Đây chẳng nhẽ là tiểu đệ?" Người em trai này lớn lên cũng có vẻ thông minh, tuổi còn nhỏ nhưng nhìn đến liền thấy rất lanh lợi.
Dư lão tam nhìn con gái có khí thế như vậy mặc dù lớn lên có chút mập, nhưng nói chuyện làm việc vừa nhìn liền biết không giống với những cô nương khác ở trong thôn. Dư lão tam vỗ vỗ gáy của đứa bé trai một chút, cười mắng: "Như thế nào lại không biết gọi đại tỷ?"
Dư Dung cầm một viên kẹo đưa cho hắn: "Đây là một loại đường mới của phủ Bình Giang, không ngờ rằng lúc ấy lại có khách đưa cho tỷ, chỉ là tỷ không thích ăn, đặc biệt mang về đệ ăn thử xem thế nào." Có đồ ăn vặt, tiểu nam hài mới thả lỏng một chút.
Thôn Sa Hà là thôn cách trấn Ngự Kiều gần nhất, nhưng cũng phải đi đến bảy tám dặm đừong, Dư lão tam lại tìm người mượn xe bò, dọn đồ đạc của con gái lên rồi cùng ngồi xe đi về. Nghe Dư lão tam nhắc đến tiểu đệ Dư Thụ ở trấn trên làm việc vặt tại trường tư, hiện tại bởi vì sắp ăn tết, cho nên ở nhà nghỉ ngơi. Dư lão tam sờ đầu Dư Thụ rồi nói với Dư Dung: "Nhà chúng ta không có tiền học tư thục, em trai con lại cơ trí như vậy, cho nên cha cùng nương con nghĩ để hắn ở chỗ đấy làm việc vặt, việc hắn có thể làm cũng không tính là nhiều, lại có thể đi theo sư phó ở bên ngoài học thêm được mấy chữ."
Dư Dung không nói gì, vợ chồng Dư lão tam làm việc không kém, cũng chịu được khổ nhưng bọn họ nỗ lực như vậy kết quả thì đến một cắc tiền cũng không được nắm trong tay, còn muốn để cho các phòng khác đều dùng, còn không bằng mỗi năm kiếm chút ít cho đại ca Dư Tùng làm phí học nghề mộc.
" Cha, con rời nhà lâu rồi không biết nương có khỏe không?"
Trên mặt Dư lão tam cũng không có gì bất thường: " Nương con có chút bệnh vặt, nhưng bệnh nặng thì không có, con không cần lo lắng."
Trương Thị biết con gái sắp về đến nhà, chính là vui tươi hớn hở xào hai quả trứng gà với rau hẹ, trứng gà này là lúc tết năm trước ăn qua rồi. Hỏi trong nhà có nghèo không? Thật ra cũng không nghèo, trong nhà có mười lăm mẫu ruộng, có năm mẫu là ruộng tốt, mười mẫu là ruộng thường, ở trong những hộ nông gia khác có thể tính là nhà bình thường rồi. Nhưng Dư gia nhiều người, đại phòng hai đứa con trai, một đứa đang đọc sách, một đứa khác thì đã cưới vợ sinh con, hai đứa con gái thì một đứa ở trấn trên trong phường thêu làm tú nương, một đứa khác thì đang muốn gả đi. Tiền cần dùng cho việc đọc sách thì cần nhiều, mà dùng mấy xấp giấy đều sợ là một năm chi phí sinh hoạt cho một hộ nhà nông đấy, nhưng Dư lão thái thái kiên trì, Trương Thị dù lợi hại cũng không thể đưa ra chủ ý ở riêng được.
Mà nhị phòng ở trong mắt Trương Thị đơn giản là bị liên lụy, nhị phòng có ba nam ba nữ, hiện tại Triệu Thị nhị phòng còn đang nằm trên giường nghỉ ngơi do lại tiếp tục mang thai. Tứ phòng thì đi ở rể, nhưng thật ra chẳng cần phải buồn nhiều, ngũ phòng hiện nay tuy chỉ có một đứa con gái, nhưng ngũ đệ muội (em dâu năm)cưới vào chưa được mấy năm, bọn họ lại còn trẻ khẳng định sẽ sinh thêm nên chẳng cần phải lo lắng thúc giục gì.
Tục ngữ nói 'cây to muốn phân nhánh, người nhiều cần phân nhà' Trương Thị cân nhắc suy nghĩ đến việc ở riêng cũng chẳng phải mới gần đây. Thời điểm khi Trương Thị đang suy nghĩ, thì nhìn thấy tiểu nha đầu của nhị phòng đi vào, liền gọi nàng: " Quyên Nhi đến đấy à, mấy hôm trước ngươi bị bệnh đã đỡ hơn chưa?" Dư Quyên là nha đầu nhỏ nhất của nhị phòng, con của nhị phòng nhiều nhất, nên đứa nhỏ này cũng không được chăm sóc kỹ, Triệu Thị cũng là cái loại đèn mỹ nhân, một năm có ba trăm sáu lăm ngày thì có đến ba trăm ngày là nằm trên giường. Bọn nhỏ nhị phòng cũng vất vả nhất, sự việc từ lớn đến nhỏ đều do bọn nhỏ tự mình làm lấy, nếu là Trương Thị thì chắc chắn là không nỡ.
Mà Dư Quyên mấy ngày hôm trước cùng Dư Mai của đại phòng mới đánh nhau một trận, bị đẩy ngã đến trục lăn lúa, liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Dư lão thái thái không nỡ tiêu tiền lên người cháu gái nhỏ, tùy ý dùng phương thuốc dân gian chỉ là dùng ít tro bếp đắp lên rồi thôi. Trương Thị lén nói một tiếng tạo nghiệt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, người nhị phòng thành thật yếu đuối cũng không quá mức xấu nhưng cũng chẳng tốt, Trương Thị một mực xuyên suốt xem thường cũng không đi hỗ trợ giúp đỡ, may là Dư Quyên mạng lớn.
" Dạ vâng, tam thẩm." Dư Quyên nhìn trứng gà Trương Thị mới vừa xào xong, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, trước kia ở hiện đại nàng không có thèm cái này đâu, hiện tại vì một đĩa trứng gà mà nhịn không nổi.
" Đầu cháu còn có chút đau." Dư Quyên ở lúc trước khi xuyên qua cũng đã xem qua khá nhiều tiểu thuyết xuyên không, đặc biệt điền văn là loại tiểu thuyết mà nàng thích nhất.
editor: vì đây là truyện được làm theo sở thích chưa có được sự cho phép của tác giả, nên mong các bạn đừng bê đi lung tung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top