Chương 8: Pei: Uống rượu hại thân, đã ghi nhớ dạy bảo.

Sau tập "Sống diễn" mới, ngoài sự xuất hiện của Bùi Dục Hành thì Ngôn Hề và trận đấu giữa NEVER và VIC cũng mang lại một trải nghiệm đầy hào hứng cho người xem.

Thành quả là sau tối qua, Weibo Ngôn Hề tăng thêm hai mươi nghìn lượt theo dõi, ca khúc ra mắt "NEVER" chậm rãi leo lên bảng xếp hạng các bài hát nóng nhất lúc này, nói chung là vượt ngoài mong đợi.

Anh Phong vừa mừng vừa lo, "Không biết fan VIC có mắng chúng ta dựa hơi bên đó không nhỉ?"

Nhưng lo lắng của anh hoàn toàn dư thừa, vì Nhâm Tiêu không chỉ theo dõi Weibo Ngôn Hề, còn chia sẻ lại bài viết của "Sống diễn" và tag cậu vào.

@VIC-NhâmTiêu: Đấu chưa đã, có muốn PK online không, đội chúng tôi có mấy người vẫn chưa phục đâu [đầu chó] @NEVER-NgônHề

Dưới bình luận là các thành viên khác của VIC hùng hổ răn đe, không cho cậu xua đuổi bạn mới, nhìn cách nhắn tin là biết họ khá thân nhau.

Anh Phong há hốc: "Bùi Dục Hành chăn thả đến mức này sao, mấy đứa nhỏ này cái gì cũng dám nói." Anh lại xuýt xoa, "Mới tháng trước visual của IMLOVE trả lời fan thôi mà fan đó liền bị chết danh solo, vụ ấy rùm beng hết lên."

(Visual: đại diện nhan sắc của một nhóm nhạc thần tượng; Solo: fan chỉ thần tượng một người trong nhóm)

Hiện tại có rất nhiều công ty nhằm đảm bảo nghệ sĩ "nghe lời" sẽ tiếp quản toàn bộ sinh hoạt cá nhân của họ, chỉ quản lý mạng xã hội là còn khá thoáng. Ngôn Hề biết cả chuyện nhóm nhạc nữ mới nổi nào đó ngày ngày phải báo cáo với công ty về việc đã gặp gỡ nói chuyện với ai, miễn bàn hoạt động trên mạng của họ.

Ngôn Hề đáp: "Nhóm họ không đi con đường thần tượng, công ty không quản chặt là phải."

Hơn nữa cũng khiến tương tác của nhóm tự nhiên hơn so với các đối thủ, gây nhiều ấn tượng tốt cho fan.

Bùi Dục Hành bồi dưỡng lứa sau rất cẩn thận, muốn ngành âm nhạc phát triển hưng thịnh hơn nữa nhưng vẫn sẽ đảm bảo họ không chỉ là công cụ kiếm tiền cho anh.

Ngôn Hề dùng cách tương tự để trả lời Nhâm Tiêu:

@NEVER-NgônHề: Chọn ngày đi, lần sau chưa chắc thứ hạng vẫn như vậy đâu. // @VIC-NhâmTiêu: Đấu chưa đã, có muốn PK online không...

Phần bình luận bị fan VIC đóng đô toàn bộ; fan âm nhạc đúng là rất hoạt ngôn, gì cũng nói được, Ngôn Hề xem mà tủm tỉm cười không dứt.

Lúc Bùi Dục Hành về đến nhà anh đã ngà ngà say, anh nhướng mày, "Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

Ngôn Hề chìa điện thoại cho anh xem, chồng nhìn xong không phát biểu gì mà chỉ hỏi, "Em nóng không? Để anh đi pha nước mơ."

Ngôn Hề lắc đầu, kéo tay anh thì thấy lòng bàn tay nóng ran, cậu nhăn trán. "Sao anh uống nhiều thế?"

"Có đàn anh ở đó nên không từ chối được," anh giải thích. "Anh không quá trớn mà."

"Chung quy vẫn là uống, không tốt."

Bùi Dục Hành trông sắc mặt cậu thì thở dài. "Anh biết rồi."

Ngôn Hề lo vì hiện giờ anh vô cùng hạn chế khi đi tiệc, xã giao xong là ngay lập tức trở lại trạng thái dưỡng sinh. Thỉnh thoảng nếu cần giải tỏa anh sẽ nhấp một chút vang đỏ, nhưng chỉ thế thôi vì nhiều hơn là sẽ choáng váng.

Bùi Dục Hành còn chưa kể cậu nghe hồi trẻ anh liều thế nào.

Người nhà ra sức phản đối anh tham gia giới giải trí, đến nỗi hồi đó quan hệ giữa anh và cha mẹ trở nên gượng gạo. Không có chỗ dựa, nếu muốn tiếp tục sự nghiệp anh buộc phải học kính rượu người khác.

Đạo diễn và nhà sản xuất say đến líu lưỡi còn anh thì vẫn tỉnh táo như thường, quần áo phẳng phiu không xộc xệch, không chín chắn như hiện giờ mà toát ra sự kiêu ngạo không thể trói buộc.

Trừ một số đồng nghiệp và đạo diễn từng hợp tác, không ai biết tửu lượng thật sự của anh.

Rửa mặt xong, Bùi Dục Hành hỏi có muốn tắm chung không. Ngôn Hề liếc xéo chồng, quay người xê ra mép giường, tỏ ý cự tuyệt rất rõ ràng.

Dĩ nhiên đã vào là không chỉ tắm suông, trong hơi nước mờ mịt có thể chiêm ngưỡng dáng người anh không sót chi tiết nào, từ cặp đùi, cơ bụng đầy mê hoặc đến tấm lưng vững chãi săn chắc.

Nước nóng chảy dọc cơ thể, đi qua khe rãnh rõ mồn một, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người xem bủn rủn chân tay. Nếu cậu đứng đó thì sẽ rụt rè đưa tay ra, chạm đến làn da nóng bỏng thì lại thò tay về rồi ngước nhìn anh, hưng phấn xen lẫn mê muội đong đầy ánh nhìn.

Mắt của đối phương ấm áp vô cùng, anh sẽ gọi, "A Ngôn."

"..."

Ngôn Hề xoay người nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt, yên lặng lướt tin tức trên điện thoại.

Bùi Dục Hành mỉm cười đi tắm một mình, chờ anh xong cậu mới tắt điện thoại, cầm quần áo ngủ ở đầu giường chui vào phòng tắm.

Anh đang lấy khăn bông lau tóc thì di động trên giường kêu, liền đưa tay mở khóa.

Là tin nhắn Weibo.

VIC-Nhâm Tiêu: Hello, kết bạn Wechat không người anh em? Sau này nhắn qua đó tiện hơn.

VIC-Nhâm Tiêu: Đây là cơ hội ngàn vàng đó nha, nhóm chúng tôi rất ưng cậu [đầu chó]

Bùi Dục Hành rũ mi, phát hiện đây là điện thoại của Ngôn Hề chứ không phải của mình, tại hai người dùng chung hãng, chung thiết kế màu đen.

Anh nhìn hai tin nhắn với vẻ mặt vô cảm, rồi cũng vô cảm tắt điện thoại để về chỗ cũ.

Sau đó nhắn ngay cho trợ lý.

Không lâu sau, VIC vì lịch tập luyện dày đặc mà offline tận hai tháng, nếu phòng làm việc không đăng tin gì thì tưởng chừng nhóm đã tan rã rồi.

Nhưng đây là chuyện sau này, hiện giờ Ngôn Hề vẫn chưa biết đầu cua tai nheo gì cả.

Cậu đi ra từ phòng tắm thì không về giường ngay mà rời phòng, lát sau bưng một cốc nước mật ong đi vào.

"Đã biết hại dạ dày mà anh còn nốc lắm vậy." Ngôn Hề phàn nàn. "Uống mật ong cho dễ ngủ."

Anh cười mơ màng, tóc còn hơi ướt, ngồi ở mép giường nhìn cậu với bộ dạng ỷ lại.

Hình như say thật rồi.

Ngôn Hề tưởng anh không chịu, nghiêm túc nhắc lại. "Phải uống hết."

Bùi Dục Hành vẫn cười cười, kéo Ngôn Hề lại gần rồi dụi đầu lên ngực cậu, buông bỏ mọi áp lực.

Một ngày mệt nhọc, về đến nhà liền có người cho mình dựa vào.

Cậu không dám động, chỉ đưa tay vuốt tóc ẩm. "Lần sau không được thế nữa."

"Ừm."

Bùi Dục Hành ngồi thẳng nhận lấy ly nước, phá lệ đăng tin nhắn trong nhóm bạn.

Pei: Uống rượu hại thân, đã ghi nhớ dạy bảo. [ảnh ly nước mật ong]

Hai người họ chưa công khai hôn nhân của mình, nhưng trong vòng bạn bè thân thiết thì mọi người đều ngầm nghe tin hết rồi.

Bùi Dục Hành không có nhiều bạn trên Wechat, trong nhóm là người anh vô cùng tín nhiệm, biết những gì có thể nói với bên ngoài hay không.

Thế nên hiển nhiên mọi người đều hiểu anh đang rêu rao tình yêu.

Câu chữ như đang bày tỏ u oán, nhưng có thể thấy ẩn dưới là niềm hạnh phúc bình dị.

Dù là ảnh đế Bùi đi chăng nữa thì khi uống rượu về nhà cũng sẽ bị người yêu dạy dỗ, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.

Mọi người hào hứng nhắn tin đáp lại; đa số phụ họa theo còn ai thân hơn thì trêu vài câu, tâm trạng Bùi Dục Hành rất tốt nên đều lịch sự trả lời.

Bạn thân Vạn Chí Vinh gửi anh mấy dấu chấm hỏi.

Còn nhớ mấy tháng trước chính anh ỉ ôi việc bị vợ quản nghiêm, không cho uống rượu hút thuốc, nhìn nghệ sĩ nữ khác lâu hơn một chút thôi cũng bị nhắc, hết thảy thú vui đời người bị cấm mất một nửa rồi còn đâu.

Lúc ấy ảnh đế Bùi đã trả lời sao?

Pei: Không nhịn được thì chia tay đi.

Vạn Chí Vinh:...

Giám đốc Vạn đặt tay lên ngực tự hỏi: Tại sao mình lại dở hơi đi than vãn chuyện hôn nhân với cái thằng từng tuyên bố không bao giờ lên xe hoa?

Kết quả là chưa đầy ba tháng sau, anh được Bùi Dục hành mời rượu.

Tự nhiên tốt bụng vậy, hẳn có gian trá đâu đây.*

(Câu gốc: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.)

Vạn Chí Vinh nghĩ từ chuyện trong ra chuyện ngoài, cẩn thận nhớ lại xem công ty hay nghệ sĩ dưới trướng có đắc tội anh bạn không, không để sót bất kỳ chi tiết nào.

Anh tự tin đến chỗ hẹn, để rồi thấy cạnh người quen là một thanh niên chỉ tầm hai mươi, nhan sắc hay dáng người đều mười điểm. Cậu còn mang khí chất rất đặc trưng, nhìn thôi đã biết là người uyên bác.

Cậu trai trẻ thấy anh thì mỉm cười. Vạn Chí Vinh không biết dùng từ gì để diễn tả, nhưng anh thấy so cậu với bầu trời xanh thẳm trên đầu cũng không sai.

Anh đè nén kinh ngạc, hỏi Bùi Dục Hành: "Hôm nay rảnh lắm sao mà mời tôi uống rượu? Trước khi uống phải nói rõ dịp gì đấy nhé."

Bùi Dục Hành đáp, "Rượu mừng."

Vạn Chí Vinh tưởng mình nghe nhầm.

Hắn nhìn chằm chằm ông bạn tốt, hỏi như hết hơi, "Ai cơ?"

Bùi Dục Hành: "Tôi."

"Mừng cậu?"

"Mừng tôi."

Vạn Chí Vinh trượt ngã khỏi ghế đang ngồi.

Giờ thì sao? Đúng là xã hội nào cũng sẽ dần dần sẽ suy đồi, chậc chậc.

Anh bi thương đi ra ban công hút thuốc, chưa kịp rít hơi nào thì nghe thấy cửa đóng cạch sau lưng.

Vợ anh khóa trái cửa, giận dữ nhưng vẫn rành mạch lên tiếng: "Anh muốn chết đúng không, cảm lạnh chưa khỏi hẳn còn dám hút! Giỏi thì anh đi bệnh viện mà hút, đột tử lăn ra đấy người ta còn kịp cứu cho! Nói chung là đừng vác cái thân với điếu thuốc của anh vào nhà!"

Vạn Chí Vinh: "..."

Anh lại nhìn ly nước mật ong của ông bạn; đều là người có gia đình mà không hiểu vì sao hoàn cảnh lại chênh lệch đến mức này.

Cuối cùng anh phẫn nộ bóp nát điếu thuốc, quay người gào về phía vợ đang chuẩn bị đi mất, "Vợ ơi, anh sai rồi, em cho anh vào đi mà!"

Mẹ Bùi Dục Hành, phu nhân Ân Thương Lam thì lập tức trào phúng con trai không ngại ngần gì, đáng đời thằng nhỏ cũng có ngày hôm nay! Bà nhớ khi còn trẻ bị con mình làm sầu lo rụng không biết bao nhiêu tóc, dẫn đến hiện tại phải bỏ ra bộn tiền để giữ gìn nhan sắc.

Bà phẫn nộ chẳng kém ông bạn anh.

Nói thế nhưng vẫn nhớ con, mối quan hệ giữa hai người hàn gắn lại mới được hai năm nên bà vô cùng trân trọng, nhắn tin bảo anh cùng Ngôn Hề đến thăm bà hai ngày.

Phu nhân Ân Thương Lam xuất thân người mẫu, sau khi kết hôn sinh con thì lui khỏi sàn catwalk, hăm hở đi học thiết kế thời trang. Sau vài năm được đào tạo ở nước ngoài bà quay về nước thành lập nhãn hiệu thời trang nữ của riêng mình, bộc lộ tài năng trong giới thời trang cao cấp và dần trở thành người có tiếng nói trong ngành.

Nhưng bà có lợi hại đến đâu thì khi nghe con mình tuyên bố độc thân cả đời với báo chí cũng không thể chịu nổi, nghe phỏng vấn mà bấm gãy cả móng tay mới làm. Bà lập tức gọi cho anh để chất vấn, nhưng giọng con trai còn bình tĩnh hơn trong tưởng tượng.

"Con sẽ không kết hôn."

Mắt tối sầm, bà mắng trời mắng đất, mối quan hệ mẹ con vốn đã rạn nứt giờ tiếp tục sụp đổ.

Tuy thế, phản ứng của bà so với nhà họ Bùi vẫn còn kém căng thẳng nhiều. Hiện tại người đứng đầu gia tộc là ông nội Bùi Dục Hành, lão tiên sinh Bùi Hoa Hậu; hồi trẻ ông có vô số sự tích và truyền kỳ, nhưng cụ thể là thế nào thì không khui từ đâu ra được.

Ông thuộc dạng nghiêm khắc đến mức gia trưởng, xem tin tức xong thì bảo con chuẩn bị xe, tự mình đi tóm thằng cháu bất hiếu lôi về nhà.

Bùi Dục Hành là người có tiềm năng nhất trong lứa cháu của ông, mặc dù không nói ra ngoài nhưng ông vẫn ngầm thiên vị anh nhiều thứ. Đáng tiếc người ông đặt nhiều kỳ vọng nhất không chỉ vào giới giải trí làm cho cả nhà hổ thẹn, mà còn dám nói ra lời xấc xược như thế.

Cháu nội quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên, ông nội đánh gãy cả hai cây roi cũng không thể thay đổi quyết định của anh, thế là ông giận điên lên đứng ngay tại chỗ yêu cầu cắt đứt quan hệ.

Trong hai năm sau đó Bùi Dục Hành không hệ liên lạc với bất cứ ai trong nhà, chẳng ai ngăn được ý anh.

Tiếc là người già không rành công nghệ, chứ nếu ông mà nhìn thấy tấm ảnh kia, dòng chữ kia, những lời cảm ơn chúc phúc từ bạn bè kia thì chắc cũng phải ngửa mặt chửi trời.

Hại ông năm đó đi tong hai cây roi mây đẹp nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top