Chương 7: Ngôn Hề sinh cảnh giác.

Mười giờ sáng hôm sau Ngôn Hề mới dậy. Cậu ít khi ngủ nướng, kể cả những ngày không phải đi làm cũng sẽ thức dậy đúng giờ - đây là thói quen bị mài giũa từ nhỏ, không bỏ ngay được.

Cậu rút sạc điện thoại ở đầu giường, phát hiện báo thức của mình đúng là bị ai đó tắt.

Bùi Dục Hành không nằm cạnh nên cậu đoán anh đang nấu ăn dưới nhà. Cứ khi hai người họ có thời gian riêng anh đều tự làm những công việc lặt vặt trong nhà, có vẻ vô cùng hưởng thụ cuộc sống ngày thường sau kết hôn của mình.

Ngôn Hề lười nhác vùi đầu vào gối, mùi hương trên người Bùi Dục Hành quanh quẩn bên mũi, gợi lại cho cậu những khoái cảm tê rần anh để lại trên cơ thể tối qua.

Mỗi khi cậu cảm thấy quá thẹn thùng, Bùi Dục Hành sẽ áp người xuống, nhẹ nhàng ôm bờ vai cậu, đầu môi thủ thỉ những lời làm não cậu suýt chết máy.

Ngôn Hề nhắm mắt nhưng cơ thể run rẩy không ngại ngần gì nép bên anh.

Cậu luôn cảm thấy là lạ mỗi khi làm những chuyện vi phạm chuẩn mực mình được dạy từ nhỏ. Không phải do Ngôn Hề bị bao bọc quá dẫn đến không hiểu sự đời, chỉ là ông nội quản cậu cực nghiêm, sợ tuổi nhỏ ham chơi không học hành nên luôn dặn đi dặn lại cậu không được quan tâm đến những việc thừa thãi; bạn bè hẹn hò yêu đương vô số còn cậu thì một ý nghĩ cũng không có.

Đến giờ Ngôn Hề vẫn không dám tin chính ông nội là người châm ngòi mối tình đầu tiên của mình.

Chuyện thân mật làm người mê mẩn đến nghiện, nhưng cậu thấy như thế không ổn lắm.

Vậy nên Ngôn Hề bắt đầu sinh cảnh giác với bản thân.

Chồng cậu trấn an, "Không phải sợ, yêu thích không có nghĩa là sẽ sa đọa, em nên coi đó như là làm theo bản năng con người mà thôi."

Dường như để cậu yên tâm, đợt đó anh bắt đầu tiết chế hơn. Khi tắm xong anh ngồi đọc kịch bản, chồng nhỏ lên giường thì xếp gối cẩn thận, tắt đèn đi ngủ - đúng tiêu chuẩn thầy tu nhập thiền, giữ mình thanh tịnh.

Nhưng khi cậu vươn tay sang anh sẽ không đẩy đi, mười ngón đan vào nhau, không bàng quan với dục vọng như bề ngoài.

Ngôn Hề im lặng, anh cũng không nói gì. Khi thấy cậu ngả đầu lên vai mình, anh vuốt ve cổ Ngôn Hề, giọng trầm đi nhưng vẫn bình tĩnh. "Ngủ thôi."

Mấy ngày liền đều như vậy.

So với việc hàng đêm vui vẻ lúc trước, cuộc sống của cậu không thay đổi nhiều, vòng tuần hoàn tập luyện và hoạt động quảng bá heo hắt vẫn tiếp tục quay.

Chỉ khác mỗi một điểm: Khả năng kiểm soát bản thân của cậu đang kém đi thì phải.

Cậu không nghi ngờ sự hấp dẫn của mình với người yêu, đêm nào cũng dính chặt lấy nhau như thế, cơ thể có phản ứng gì đều không qua mắt hai người được. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn không nhịn nổi, to gan nhìn Bùi Dục Hành, tay mò mẫm làm chuyện không đứng đắn trong khi lỗ tai đỏ như tôm luộc.

Anh bắt lấy cổ tay cậu, sắc mặt lãnh đạm nhưng hô hấp nặng dần.

Nhìn nhau chốc lát, anh khàn giọng. "Không sợ?"

"Không sợ." Ngôn Hề đáp. "Vì là anh nên không phải sợ."

Anh lấy ngón cái ve vuốt gương mặt cậu, ánh mắt mềm đi. "Ừm."

Ngôn Hề nhìn khóe miệng anh, cười nhưng lại cũng không giống lắm.

Nhưng trông rất đẹp trai là được.

Thuận theo bản tính con người dường như cũng không phải chuyện to tát gì.

.....

Trước kia Ngôn Hề vẫn luôn tự công nhận khả năng giữ mình trong chuyện tình yêu tình báo của cậu là siêu cấp vô địch. Hồi chưa vào giới, mỗi lần gia đình tụ họp khó tránh việc nghe mọi người buôn dưa về đề tài này, buôn từ chuyện tình sướt mướt của minh tinh Hồng Kông nào đó đến chuyện các idol ngây thơ bây giờ mạnh dạn nói thẳng người yêu lý tưởng của họ là ai.

Ngôn Hề không bao giờ tham gia, chỉ im ỉm ngồi nghe.

Anh họ suốt ngày la rầy cậu: "Học múa nhiều quá váng cả đầu rồi đúng không? Chú cứ thế này làm các anh có vẻ ngả ngớn thế nào ấy."

Ngôn Hề cười trừ, "Không đâu, nghe mọi người kể em cũng thấy thú vị."

Anh họ số hai thò mặt sang. "Giới giải trí đầy trai xinh gái đẹp như vậy, em thực sự không muốn ngủ với ai à?"

Cậu vừa mở miệng thì bị chặn họng: "Cấm nói không có, anh đây không tin, hôm nay phải cho các anh một đáp án cụ thể."

Ngôn Hề: "..."

Có lẽ thường ngày cậu quá phẳng lặng, nghiêm chỉnh không dính dáng tới tin đồn, thế nên có người càng muốn đào được thông tin gì đó.

Hai anh chặn đường thoát, nếu cậu không trả lời thì không cho đi.

Ngoài phòng khách đang xem "Đồ tiên", lời thoại quen thuộc vọng đến tai, Ngôn Hề như bắt được cọng rơm cứu mạng, "Bùi Dục Hành ạ."

"..." Hai anh họ nhìn cậu đầy lo âu, kiểu 'thằng nhỏ ngốc này hết cứu rồi'.

Cuối cùng anh họ số một vỗ vai cậu. "Người trẻ mơ mộng cũng tốt, đi xếp hàng sớm đi kẻo không gặp được người ta."

Giờ nghĩ lại cũng thật kỳ khôi, lời tiện miệng nói ra năm ấy giờ lại hóa thành sự thật.

Thêm nữa, hình như do công Bùi Dục Hành mà cậu thấy trong chuyện tình cảm bản thân không bình tĩnh như mình tưởng.

Ngôn Hề vuốt mặt, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Chữ ký sau lưng đã phai khá nhiều, chữ "Hành" giờ chỉ còn là một vết mực nhòe, nhưng mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được ngòi bút đậm nét đã viết ra nó. Cậu duỗi tay ra sau chà cho chữ phai thêm một chút, nhưng không xóa hết.

Xong các việc cá nhân thì đã mười rưỡi. Quả nhiên anh đang ở trong bếp, dáng người vững chãi cao ngất ngưởng, vai rộng eo thon, đeo tạp dề nâu sẫm, tay đang múc cháo thơm nức cho vào bát.

Nếu cảnh này chụp lại chắc chắn sẽ khiến người ngoài mở rộng tầm mắt, nhưng cũng sẽ trở nên chua chát ghen tị với người được Bùi Dục Hành dịu dàng chăm sóc đến mức này.

Ngôn Hề kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn ăn, vừa ngồi thì anh bưng bữa sáng ngon lành đặt xuống.

Thấy cậu liên tục xoa bóp cổ, anh hỏi, "Không ngủ được à?"

"Hơi hơi ạ." Chắc là tư thế ngủ không tốt nên lúc dậy người hơi nhức một chút.

Bùi Dục Hành nghiêm mặt. "Ăn xong anh đưa em đi khám."

Nói xong là lấy điện thoại hẹn trước với chuyên gia luôn.

Ngôn Hề cười, "Không nặng đến nỗi vậy đâu anh, xoa bóp một tẹo là đỡ thôi."

Nhưng chồng cậu không đồng ý. "Em phải nhảy múa nhiều, anh hy vọng cơ thể em vĩnh viễn không gặp bệnh tật gì."

Ngôn Hề rất chịu khó tập luyện, để lại trên người vài ba vết bầm là chuyện nhỏ; nhưng cũng có bận cậu trẹo chân sưng lên nhìn vô cùng đáng sợ, phải lập tức đi bệnh viện kiểm tra kỹ. May là lần ấy không tổn thương đến xương, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.

Cậu là kiểu người không sợ khổ, khi nhỏ phải tập luyện còn nhiều hơn bây giờ. Hồi ấy đôi khi mệt đến mức nước mắt nước mũi tèm lem - nhưng cậu hết khóc rất nhanh, lấy mu bàn tay quệt đi, nhẫn nại tiếp tục học những kỹ thuật cơ bản.

Người nhà sẽ động viên cậu nhưng không bao giờ dỗ dành, yêu thương nhưng không nuông chiều, "Chịu khổ mới thành người" là châm ngôn nhà cậu noi theo.

Nhưng sắc mặt Bùi Dục Hành hiện giờ rất kém.

Anh lạnh lùng mím môi thành một đường thẳng tắp, chủ động hỏi bác sĩ xem có cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm không. Nơi này là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, nghe nói Bùi Dục Hành cũng đầu tư vào, nhưng đều là tin vỉa hè không có bằng chứng.

Nhưng với thực lực của anh, cho phép cậu nhập viện ngay lập tức chỉ là chuyện nhỏ. Bác sĩ chưa trả lời thì Ngôn Hề đã cự tuyệt, học nhảy tất nhiên sẽ gặp chấn thương, cậu không muốn làm mình làm mẩy.

Bùi Dục Hành vẫn không bớt lo nên cậu bảo, "Em chỉ ở nhà thôi, được không?"

Anh lẳng lặng nhìn cậu mấy giây rồi thỏa hiệp.

Từ hôm đó anh chú ý đến sức khỏe cậu từng ly từng tý.

Quay lại vấn đề hiện tại, Ngôn Hề liếc anh. "Ai bảo tay anh cứng quá."

Rõ ràng cậu nhớ lúc đi ngủ vẫn còn dùng gối, mà nửa đêm mơ màng dậy đã thấy đầu mình gác lên cánh tay người yêu rồi. May mà phòng khá mát nên cậu không đổ mồ hôi nhiều.

Ngôn Hề sinh hoạt luôn có nề nếp, cậu thề không phải tự mình lăn sang chỗ anh. Bùi Dục Hành thì chỉ cười cười, không giải thích thêm gì.

Làm chuyện xấu bị phát hiện nhưng anh không hề thấy thẹn, khóe mắt cong cong khi thấy mọi chuyện đều như ý.

Ngôn Hề nhìn mà ngứa ngáy tận tim gan.

Ăn xong, cậu lướt điện thoại khi đang ngồi tiêu cơm. Bảng hot search đã thay đổi, ba cụm từ nóng ngồi đầu đều là tin sốt dẻo về một ngôi sao nữ khá nổi đã bí mật kết hôn sinh con, hiện tại toàn mạng đều chú tâm đến câu chuyện này.

Tin về Bùi Dục Hành đã bay hơi chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Tối muộn hôm qua, mấy tài khoản marketing hình như bị vô hiệu hóa hàng loạt, không đăng thêm bất kỳ thứ gì liên quan đến anh.

Những bình luận thiếu thiện chí với Viên Nghi cũng đã biến mất, bao gồm cả tài khoản đã cãi nhau với Ngôn Hề hôm qua. Cậu nhấn vào tài khoản đó thì thấy đã bị xóa.

Kỳ thực tương tác giữa anh và Viên Nghi dẫn đến gợn sóng không hề nhỏ, rốt cuộc nhiều năm qua mọi người đều cho rằng hai người họ không liên lạc với nhau nữa, rằng hai bên đều xấu hổ đến mức muốn cắt bỏ quan hệ.

Kết quả hai con người ấy nói chuyện như chưa có gì xảy ra, như hai người trưởng thành vô cùng bình thường.

Trực giác nói với Ngôn Hề rằng anh làm mấy chuyện này cho cậu nhìn.

Cậu thấy hơi buồn cười, chuyện tỏ tình của Viên Nghi xảy ra từ hồi cậu mới học cấp ba, cậu so đo với cô ấy làm gì.

Hồi ấy cô bạn cùng bàn ngồi buôn chuyện với gương mặt vô cảm, cô thấy nam thần nhà mình không nên dính bụi trần, trời sinh phải đứng ở đỉnh cao nhất, không ai sánh bằng được.

Ngôn Hề lúc ấy còn phụ họa theo.

May quá đã tốt nghiệp được một thời gian rồi, cô nàng mà biết thì cậu chắc chắn lãnh đủ bom sách lên người, là con gái nhưng đánh đau thật sự.

Cậu lướt Weibo tiếp nhưng không có tin gì mới nữa, thoát ứng dụng thì thấy tin nhắn của anh Phong trong nhóm.

Anh Phong: Nhờ lời ngon tiếng ngọt của anh mà bạn học cũ cho mấy đứa thêm 2 giây [khóc]

Hạ Trạch Phàm: Miệng lưỡi siêu phàm [vịt kêu] mặt dày như thớt [👍]

Anh Phong: Núi nổi danh không phải vì cao*, có vốn liếng gì dùng hết là được.

(Trích "Lậu Thất Minh" của Lưu Vũ Tích)

Anh Phong: Bùi Dục Hành ở ngay đó nên khách mời nào cũng xin xỏ thêm thời lượng, mấy đứa có hiểu được anh giành cho mấy đứa thêm 2 giây lên màn hình khó thế nào không hả?

Lâm Dịch: Là 2 giây cho em đúng không?

Anh Phong: Cậu làm trò aegyo* có gì hay mà xem, chỉ có đoạn múa cổ phong của Ngôn Hề là nổi bật thôi

(dễ thương, thuật ngữ của K-pop)

Lâm Dịch: Hạ Trạch Phàm, anh Phong xem thường khả năng rap của anh kìa!

Hạ Trạch Phàm: Cút

Lâm Dịch: Anh Quý Châu, bài anh sáng tác bị coi là phông nền!

Quý Châu: 1

Hiển nhiên là không quan tâm.

Lâm Dịch: QAQ

Lâm Dịch: Anh ơi, các anh ấy bắt nạt em...

Ngôn Hề: ^_^

Lâm Dịch cảm thấy cả nhóm mình toàn người mạch não bất thường.

Việc Bùi Dục Hành tham gia show không nổi rần rần nữa, nhưng chỉ cần để ý đến những bài viết liên quan là có thể thấy rất nhiều bình luận hóng anh xuất hiện.

Đương nhiên ngược lại cũng có những người không hài lòng. Fan chỉ ủng hộ phim của anh cảm thấy bất mãn với lựa chọn này, cho rằng anh xuất hiện quá nhiều trước công chúng sẽ tạo cho khán giả một ấn tượng khác và khiến anh bị đóng khung hình tượng, chuyện này không hiếm thấy trong giới.

Ví dụ như Nhĩ Hạo Minh khi còn trẻ đã từng ẵm giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại Kim Hùng, tương lai sáng lạn; nhưng sau này do trở thành khách mời thường trú của một chương trình hài hước mà khán giả xem vai diễn nào của anh đều cảm thấy không hợp lắm, như thể anh đang đeo một lớp mặt nạ chứ không thực sự nhập vai.

Thế nên nhóm fan phim lo lắng không phải vô văn cứ.

Trong khu vực thảo luận về Bùi Dục Hành có một bài viết tiêu cực đã có hơn trăm bình luận, fan nhao nhao như ong vỡ tổ. Đến Ngôn Hề cũng nhìn thấy, không biết chính chủ đã thấy chưa.

Nhưng cậu sẽ không nói chuyện trực tiếp với chồng, cậu tin tưởng anh.

Mặc dù bề ngoài có vẻ xa cách, anh luôn vô cùng tôn trọng những tác phẩm của mình và người hâm mộ các tác phẩm ấy, sẽ không vì kiếm tiền mà làm họ thất vọng.

Tuy thế nhưng anh cũng không rảnh làm sáng tỏ mấy chuyện thế này nên fan vẫn thấp thỏm, thấp thỏm mãi đến tối "Sống diễn" lên sóng tập mới.

Phần bình luận toàn "A a a a a a a a a a" khi vị khách mới thần bí xuất hiện mặc dù đã biết tỏng anh là ai.

Bùi Dục Hành ăn mặc giản dị nhưng vẫn sáng bừng màn hình, đối xử lịch sự với lứa nghệ sĩ trẻ, nhân viên mang ghế cho thì cười cảm ơn. Đối phương sửng sốt rồi hào hứng chạy biến, hậu kỳ còn chèn thêm tiếng lạch cạch cho từng bước chân.

Đoạn sau là quay phản ứng của các khách mời khác, phần lớn vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng. Chỉ có VIC là căng thẳng quá độ, đối lập hoàn toàn với mọi người.

[biểu cảm của người đi làm nhận ra sếp đứng ngay sau lưng]

[biểu cảm khi nghỉ hè đang ôn bài tự nhiên bị người quen đến thăm]

[biểu cảm của Nhâm Tiêu: [mỉm cười] [ngơ] [ngơ] [hoảng sợ] [luống cuống] [cười gượng] [cười công nghiệp]]

[Đồng bọn: Vui buồn của nhân loại không cùng san sẻ, giờ chúng tôi thành trò vui cho các người.]

Cả nhóm chọc cười người xem bao gồm cả Ngôn Hề, cậu liền ấn like cho bình luận trên.

Cảnh ký tên cũng được biên tập, không phát sóng tất cả mà chỉ lọc ra vài khách, NEVER dĩ nhiên là không thấy tăm hơi.

Xuất hiện cuối là Tô Tri, cảnh này không sửa gì, giải thích nguyên nhân cậu không có chữ ký tặng.

"Xin lỗi, ký đến đây thôi."

Máy quay lia sang mặt Tô Tri, bên cạnh chèn thêm emoji khóc hu hu, nhạc nền thê thảm không kém để tăng độ hài hước cho cảnh quay.

Cảm giác xem lại khác hoàn toàn hiện trường khi ấy.

Tô Tri trên màn hình hỏi có thể đợi đến lần sau không, nghe được câu trả lời thì vui vẻ nhìn về phía ống kính, gương mặt được trang điểm cẩn thận phủ toàn màn hình.

Ngôn Hề nhớ là lúc ấy Tô Tri suýt khóc, gượng cười về chỗ ngồi, nên chắc đoạn này cậu ta quay lại sau. Đúng là cậu quá ít kinh nghiệm rồi, lúc đầu không nghĩ đến khả năng này.

Phản ứng của người xem bắt đầu nhốn nháo, tuy đoạn này thành công gây hiệu ứng hài hước nhưng fan Tô Tri vẫn cáu kỉnh.

Đến phần bình luận cũng rùm beng hết lên, nhưng fan Tô Tri không áp đảo được làn sóng thảo luận về Bùi Dục Hành. Phần lớn những người xem này mặc dù không thần tượng nhưng vẫn thường đi xem phim của anh, cộng thêm fan VIC nữa nên fan Tô Tri không ngóc đầu dậy nổi.

Tình huống này không kéo dài, một lát sau là đến cảnh NEVER đối kháng VIC.

Giới thiệu xong là đến phần đấu võ mồm, nhưng đôi bên chưa kịp làm gì thì Bùi Dục Hành nhắc đến câu thơ "Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề" rồi mỉm cười nói "Tôi vô cùng thích câu thơ này."

[đã hiểu, về sẽ xăm câu này.]

[Đào lý bất ngôn: Mình sửa tên thế này ổn chưa các chị em?]

[Hạ tự thành hề: .]

[??? các cô là máy à, nhanh tay thế?]

[tôi thì vò đầu bứt tai, cảm thấy nam thần có ẩn ý gì đấy.]

Khi VIC bắt đầu biểu diễn thì phản ứng của khán giả cũng thay đổi rất nhanh, bình luận trực tiếp chạy kín màn hình làm Ngôn Hề chẳng xem được gì, một lúc lâu sau vẫn chưa dịu đi. (Bên Trung có kiểu bình luận chạy ngang trên màn hình khi xem trực tiếp, khác với phần bình luận ở dưới video)

Cuối cùng là đến phiên NEVER.

Thấy lượng người xem trực tuyến lên tới ba mươi nghìn, Ngôn Hề bắt đầu hồi hộp.

Mọi người không thảo luận nhiều về nhóm cậu, dù sao thì nhóm chưa hề xuất hiện trước đó, khi lên sóng chỉ vỏn vẹn có cái tên hiện ngay cạnh. Đa số vẫn đang thưởng thức phần biểu diễn của VIC, ai rảnh quan tâm đến người mới, chỉ thấy một vài lời khen lác đác dành cho nhan sắc Lâm Dịch và Ngôn Hề.

Một chàng trai thì hoạt bát đáng yêu, nháy mắt cực ngọt; chàng trai kia thì rắn rỏi kiên nghị, khí chất thanh thoát.

[đẹp thì đẹp đấy, nhưng dám khiêu chiến VIC thì đúng là không biết lượng sức]

[Fan VIC suốt ngày chỉ biết hếch mũi lên trời, như thể cả giới này chỉ có nhà các người vậy [cười to]]

[Tưởng ai, hóa ra là chó nhà FI, đã hết khóc cho các anh nhà cô trắng tay giải nhóm nhạc toàn châu Á rồi sao?]

[Không biết trình độ nhóm mới này thế nào, nhưng FI thì trăm phần trăm lấy trứng chọi đá, chưa chắc đã vượt mặt được họ đâu]

[nực cười, FI chỉ cần nhấc một ngón tay cũng hất bay được lũ gà con kia]

[cmn cmn cmn vũ đạo của cậu trai này sao đẹp vậy hả???]

Không chỉ người xem mà Ngôn Hề cũng dán mắt vào màn hình, tay bắt đầu rịn mồ hôi.

Cậu đảm bảo đã thực hiện hoàn hảo phần kỹ thuật, động tác từ lộn nhào đến nhảy cao đều thực hiện trọn vẹn, thân mình mềm dẻo như đang bay trong không trung.

Bình luận trực tiếp bắt đầu đông nghịt không kém cảnh của VIC vừa rồi, không còn thấy những câu từ xâu xé nhau.

[Tôi, fan VIC, xin phục! Liệu có thể kết bạn đôi bên không?]

[oa oa oa oa oa nhảy đẹp quá, trận này như thần tiên giao phong vậy!]

[cậu rapper kia ngầu ghê...]

[Làm tôi phải mở app nghe nhạc tìm bài]

[Chó nhà FI đâu rồi, sao không thấy sủa nữa?]

[Ha ha, thế này mà đã trố mắt rồi? Toàn động tác cơ bản, trẻ mẫu giáo mới học cũng làm được.]

[Tôi học nhảy từ bé, nếu đoạn vừa rồi không phải là công sức mười năm luyện tập tôi thề sẽ nhai bàn phím!]

[thế nên, có thể mời các bạn trẻ trường mẫu giáo FI lên biểu diễn lại được không?]

Vì đoạn thi đấu kịch tính này mà phần sau chương trình tẻ nhạt hẳn, sau khi công bố kết quả chung cuộc chẳng ai buồn bình luận gì. Người xem đều biết thừa mưu mẹo của các chương trình giải trí, nên ngoài việc nguyền rủa sức mạnh tư bản ra thì không dị nghị gì nữa.

Đến cảnh nhận xét của Bùi Dục Hành, VIC nhìn như một nhóm học sinh chuẩn bị tốt nghiệp, hậu kỳ chỉnh sửa nhìn còn hề hơn hiện trường hôm ấy.

Còn câu "Eo rất dẻo" của anh dành cho Ngôn Hề quả nhiên bất thình lình rơi xuống như một quả bom, bình luận sốc hai giây không biết nói gì, sau đó màn hình tràn ngập dấu chấm hỏi chạy ngang.

[gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa, tôi thực không biết nói gì hết]

[Tôi cũng vậy, nhưng nhìn mặt anh ấy nghiêm túc thế kia làm tôi không dám nghĩ đến anh ấy cố ý hay là...]

[đã hiểu, đi đăng ký lớp học nhảy liền đây]

[Hơi ghen tỵ nha, nam thần nói với cậu ấy rằng nếu là người nhà sẽ cảm thấy tự hào a a a a a]

[Hừ, anh ấy đang lịch sự thôi mà cậu ta còn tưởng thật, còn dám bám áo]

[Chính miệng Bùi Dục Hành nói ra thì sao có thể coi là bám áo? Các cháu nhà tôi mà có bản lĩnh được anh ấy khen thì tôi cũng vênh váo cả ngày]

[nhóm này buồn cười quá, mặt cậu chàng ngu ngơ không biết làm sao ha ha ha]

Biểu cảm ngơ ngác của Ngôn Hề làm khán giả cười to, không ai nhận ra sự thấp thỏm trong mắt cậu.

Cậu xem cũng thấy buồn cười.

Phần lớn bình luận đều mang sắc thái tích cực, có vài lời cố ý khơi mào gì đó đều bị báo cáo rồi bị xóa.

Phần cảnh quay buổi tối của NEVER không nhiều, chắc thêm được ba giây là cùng nhưng cậu biết để được cộng thêm ba giây ấy anh Phong đã phải nỗ lực đến mức nào.

Xem xong Ngôn Hề thở phào nhẹ nhõm, may sao nhóm không bị cắt ghép mang ý xấu.

Bùi Dục Hành xong việc trong phòng sách thì qua mang cho cậu một cốc trà lạnh, trên màn hình là ca khúc cuối chương trình.

Anh bình thản hỏi: "Thế nào?"

"Khá ổn." Ngôn Hề cười đáp. "Anh Phong đang cùng nhóm bạn bè vận động tài nguyên, chuẩn bị mua đề tài thảo luận cho bọn em."

Đương nhiên là cậu chỉ đang đùa, cậu biết anh Phong đang lục rục gì đó nhưng chịu không biết anh định làm gì.

Bùi Dục Hành ôn hòa cong môi. "Có cần anh giúp không?"

Chồng nhỏ chỉ cần mở miệng là anh sẽ dành hết sức hỗ trợ, nhưng với tính tính Ngôn Hề thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó.

Cậu quả nhiên cự tuyệt, chống cằm lườm anh. "Xin thầy Bùi chi tiêu tiết kiệm, anh còn phải nuôi gia đình."

Anh cúi đầu cười khẽ.

Kinh phí của NEVER quả thực không nhiều, phần lớn đều dùng cho sản xuất nhạc; đương nhiên có thể mua hot search, nhưng hôm nay rầm rộ thế này bọn cậu không đua được.

Là lần đầu tiên Bùi Dục Hành tham gia chương trình thực tế nên chắc chắn đề tài thảo luận của anh sẽ nhiều vô số, VIC đứng hàng hai, rồi đến #Tô_Tri_cảm_ơn_Bùi_Dục_Hành#, #Bùi_Dục_Hành_nhận_xét_Tô_Tri#.

Tuy là hot search liên quan đến Tô Tri, nhưng hình như không phải thủ đoạn của bên đó.

Đoạn Tô Tri trả lời được biên tập lại, xem sẽ không thấy Bùi Dục Hành không hài lòng mà chỉ có chút nghiêm khắc. Không biết là ai đã mua mấy hot search này chỉ để mổ xẻ câu Bùi Dục Hành nói có ẩn ý gì mà khiến phía Tô Tri sượng trân.

Theo lẽ thường thì mấy chuyện này dễ dẫn đến fan xâu xé nhau, nhưng những tài khoản marketing cùng người hâm mộ lạ thay lại không hề xung đột.

Ngôn Hề thấy lạ, quay đầu nhìn anh.

Bùi Dục Hành đứng quay lưng về phía cậu, mặc áo ngủ lụa đen ôm ấy thân hình rắn rỏi, cơ bắp đâu ra đấy, chuẩn kiểu thân hình mặc quần áo thì trông gầy nhưng cởi ra thì khác 180 độ.

Ngôn Hề chợt nhớ tới chai sữa tắm kia, thương hiệu cũng thật tinh mắt, chọn rất chuẩn "nội dung" đại diện cho sản phẩm của mình.

Giờ thì anh không hay khoe dáng đẹp nữa, trừ khi kịch bản yêu cầu thì anh sẽ không để lộ bộ phận nhạy cảm gì. Lần gần nhất là ba năm trước, khi anh để trần thân trên chụp bìa cho một tờ tạp chí đàn ông nổi tiếng.

Trong ảnh, áo sơ mi của anh cởi hết cúc chỉ để lại một khuy chính giữa, trên thì lộ xương quai xanh gợi cảm, dưới thì có cơ bụng nửa kín nửa hở, múi nào ra múi đó.

Hình ảnh thì vô cùng mờ ám, nhưng sắc mặt của nam thần lại lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn thẳng ống kính bằng đôi mắt đong đầy sự từng trải - không phải kiểu bi lụy tình cảm mà là sự bình thản tôi luyện qua tháng năm.

Thật muốn ôm anh ấy.

Tạp chí kỳ đó đương nhiên bán hết sạch, bản thân anh lại không có hứng thú sưu tầm. Ngôn Hề lướt mạng xã hội của cô bạn cùng bàn hồi xưa, thấy cô sở hữu quyển tạp chí ấy thì vừa xót đống tiền ngất ngưởng cô bỏ ra để mua nó, vừa bị sự đẹp trai ngời ngời của anh làm cảm động muốn khóc.

Cậu nhấn like ngay.

Cô nàng nghĩ là cậu thích nên hỏi cậu có muốn mượn xem không; nhưng đây là báu vật của người ta, cậu không dám động vào nên bảo thôi.

Bìa quyển ấy đẹp thực sự, Ngôn Hề muốn tự mua mà không giành được. Nhưng cậu tự nhủ mình chỉ là muốn sưu tầm thôi, không phải nhất quyết phải có nên cũng không quá nuối tiếc.

Vả lại, hiện tại chính chủ đã là của mình rồi.

Bùi Dục Hành thay quần áo xong thì thấy Ngôn Hề nhìn anh chằm chằm, không biết đang nghĩ gì mà vành tai ửng đỏ.

Anh nhướng mày. "Em đang nghĩ gì thế?"

Ngôn Hề hoàn hồn, dẹp bay mấy hình ảnh trong đầu, đáp: "Đang xem hot search." Ngừng chút rồi tiếp tục, "Của Tô Tri."

Bùi Dục Hành lập tức hiểu ý cậu, anh thản nhiên trả lời, "Cậu ta đắc tội khá nhiều người." Thấy Ngôn Hề hơi hoang mang, anh liền giải thích. "Văn phòng đại diện có chút vấn đề."

Văn phòng của Tô Tri nổi tiếng tàn nhẫn, chỉ vì nâng nghệ sĩ của mình mà sẵn sàng đạp người khác xuống làm đá kê chân. Cho dù là đồng đội, đồng nghiệp hay người đi trước, chỉ cần cậu ta có thể nổi tiếng hơn, họ sẽ không từ thủ đoạn.

Từ lúc Bùi Dục Hành bước vào trường quay "Sống diễn" họ hẳn đã bắt đầu toan tính rồi.

Ngôn Hề nghĩ lại lúc chương trình chưa lên sóng, có những bình luận nương danh nghĩa Bùi Dục Hành để công kích Viên Nghi, nhưng đồng thời cũng đồn thổi về nhân phẩm anh, gắn cho anh cái mác "dung túng fan tấn công người khác" hay "bắt nạt hậu bối".

Có lẽ lúc đầu bên đó muốn lấy lòng Bùi Dục Hành, đáng tiếc anh không để ý, còn thẳng thắn phê bình nghệ sĩ nhà họ nên liền đổi chiến lược.

Ngôn Hề không nói gì, cậu thấy trong người bắt đầu nhen nhóm lửa giận, biểu cảm cũng biến đổi chút.

Bùi Dục Hành thì lại cười rất vui vẻ. Anh nhấc tay cậu lên nắm, nhẫn cưới bạc nổi bần bật trên ngón tay.

"Không phải chuyện lớn, đừng suy nghĩ nhiều. Họ không dám nữa đâu."

Ngôn Hề chớp mắt, nhớ lại phần bình luận vô cùng yên ắng thì đã hiểu. Chắc là anh đã làm gì đó khiến phía Tô Tri kiêng dè, vốn có thể lợi dụng mấy hot search xấu này để kể khổ nhưng giờ chỉ biết im thin thít.

Ngôn Hề ỉu xìu khi cảm thấy mình còn quá non.

"Xin lỗi anh, em không làm được gì cho anh cả..."

Nếu như cậu nổi tiếng hơn chút thì có thể lên tiếng bênh vực anh, nhưng giờ mà làm thế chắc chắn sẽ bị mắng là sân si, thậm chỉ ảnh hưởng xấu đến anh nữa.

Bùi Dục Hành giữ nguyên nụ cười. "Anh sẽ chờ đến ngày em đủ mạnh để bảo vệ anh."

Ngôn Hề nóng người, rướn lên hôn môi chồng.

Bùi Dục Hành dịu dàng đáp lại, sự bao dung vô hạn của trong nụ hôn ấy làm đầu ngón tay cậu run rẩy, bấu víu chặt lấy áo anh.

Lửa đã châm ngòi, Bùi Dục Hành định cởi áo thì bị cậu ngăn lại. "Hửm?"

Ngôn Hề trúc trắc đáp lại, "Không cởi có được không?"

Con ngươi anh tối như mực.

Vẫn dùng những ngón tay run run của mình, cậu cởi từng khuy, từng khuy- cho đến khi chỉ còn lại cúc áo chính giữa.

Cậu nhẹ giọng khẩn cầu. "Thầy Bùi?"

Anh mỉm cười, siết chặt cổ tay cậu. "Được."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top