Chương 4: Eo rất dẻo.
Chung quanh lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nín thinh.
Có ai ngờ đến Bùi Dục Hành không hề do dự mà đồng ý lời đề nghị của thanh niên kia.
Tổ đạo diễn cũng ngơ ngác nhìn sang.
Ngôn Hề chẳng khác gì, cậu không nghĩ anh lại đáp ứng nhanh như vậy. May sao phản xạ nhanh, cậu liền đưa giấy bút ra. "Đã làm phiền anh rồi."
Bùi Dục Hành thong thả nhận lấy, ký tên mình rất nhanh gọn chỉn chu, chữ viết như nước chảy mây bay nhưng vẫn cảm nhận được lực của người viết.
So với dùng bút lông thì Ngôn Hề thích chữ viết bút máy của anh hơn nhiều.
Trên kệ trong thư viện nhà họ có một tầng chỉ để trưng bày đủ loại bút máy khác nhau, trong đó có một cái bút là hàng đặt làm riêng, cậu chỉ thấy anh dùng nó một lần.
Đó là khi hai người đến cục dân chính làm giấy tờ.
Khi ấy Ngôn Hề nắn nót viết thông tin cá nhân lên giấy, cậu được chính tay ông nội dạy thư pháp từ nhỏ nên viết nét nào ra nét đó, vô cùng thanh thoát, hồi học tiểu học còn đã từng đi thi.
Cậu tự nhủ là với chữ viết vậy thì sẽ không đến nỗi mất mặt trước anh.
Nhưng khi cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy anh đeo khẩu trang đen, mắt rũ xuống, tay cầm chắc chắn cây bút máy màu bạc, chữ viết trên giấy đẹp như chữ in.
Anh là người từng trải, đến chữ cũng tỏa ra được cảm giác trưởng thành.
Ngôn Hề hơi xấu hổ, do nền giáo dục từ nhỏ mà cậu không thể cưỡng lại lực hấp dẫn của những người viết chữ đẹp.
Nghệ sĩ hiện nay hầu hết đều nhờ người thiết kế lại chữ ký cho đẹp hơn để che giấu khuyết điểm, và để ký cho dễ. Bùi Dục Hành hiển nhiên chưa từng sửa gì, ba chữ tên anh viết rõ ràng chỉnh tề, rất giống như bản thân anh vậy.
Ngôn Hề giờ nghĩ lại mới nhận ra là mình chưa có chữ ký của chồng.
Cậu mím môi. "Rất cảm ơn anh."
"Vậy còn cậu?"
Ngôn Hề ngẩn ra. "Tôi?"
Bùi Dục Hành mỉm cười. "Đồng đội của cậu rất thích tôi, còn cậu thì sao? Có thích tôi không?"
Xung quanh lập tức phóng ánh mắt hâm mộ về phía cậu, bởi anh rất ít khi chủ động giao tiếp với fan.
Nhìn kìa, cậu thanh niên ấy xúc động quá không nói được gì luôn.
Ngôn Hề xíu nữa là co rúm người, mắt trừng lớn, cậu không ngờ anh lại dám mờ ám nơi công cộng thế này.
Lại còn có vẻ rất vui khi thấy biểu cảm của cậu. "Hửm?"
Ngôn Hề hít một hơi thật sâu, mặt không kìm được mà hơi đỏ lên, lưng thẳng tắp, "Tôi cũng vô cùng thích anh."
Nụ cười của Bùi Dục Hành dịu dàng hẳn. "Cảm ơn."
Ngôn Hề quay về, tim đập loạn xạ. Lâm Dịch kéo tay cậu khẽ ré lên, "Anh, đúng là anh ruột của em có khác, sau này em làm trâu ngựa cho anh..."
Ngôn Hề đưa giấy cho cậu nhỏ: "Lần sau tự đi xin đi."
Lâm Dịch cười hô hố, "May mắn của em dùng hết cho lần này rồi, làm sao còn có lần sau nữa? Thầy Bùi nể mặt anh nhỉ."
Biết thừa cậu chỉ đang nịnh nọt nhưng Ngôn Hề vẫn vén môi cười nhẹ, lén dùng khăn giấy lau mồ hôi tay.
Cậu không bình tĩnh được như chồng, ban ngày hai người họ phân rõ ranh giới, ban đêm họ đầu chạm đầu, tóc chạm tóc.
Có Ngôn Hề đi đầu thuận lợi, thế là mọi người cũng mạnh dạn vây quanh anh xin chữ ký. Tâm trạng Bùi Dục Hành hôm nay có vẻ tốt hơn mọi khi, anh hào phóng ký thêm vài phút, đến nhân viên công tác cũng có phần.
Tô Tri theo sau một nghệ sĩ khác, cầm tờ giấy in họa tiết chìm rất xinh đưa tới: Thầy Bùi..."
Bùi Dục Hành đóng nắp bút, khuôn miệng vẫn là nét cười lãnh đạm quen thuộc. "Ký đến đây thôi."
Giọng vô cùng ôn tồn nhã nhặn.
Nụ cười ngọt ngào của Tô Tri đông cứng, từ đầu đến chân lúng ta lúng túng, hốc mắt chốc lát hơi đỏ nhưng mặt thì vẫn phải vui vẻ gượng gạo. "Không sao, em có cơ hội lần khác không?"
Bùi Dục Hành gật đầu, "Đương nhiên."
Đối với lứa nghệ sĩ trẻ hơn, anh luôn luôn kiên nhẫn bao dung, không bao giờ để lộ nhược điểm - nhưng không ít người hiểu rõ rằng chờ đến lần sau thì không bằng chờ kiếp sau còn hơn.
Tổ đạo diễn nhanh nhẹn đưa cho Bùi Dục Hành kịch bản mới phác thảo ra.
"Cuộc sống biểu diễn" là một chương trình đan xen thi đấu và sinh hoạt thường ngày với ý nghĩa hy vọng mọi người nên vừa làm việc vừa hưởng thụ cuộc sống, ngày quay cạnh tranh, tối quay sinh hoạt.
Phân cảnh của VIC tăng kha khá trong kịch bản mới sửa, nhưng nếu quay như vậy thì nhiều nghệ sĩ khác sẽ tàng hình mất.
Bùi Dục Hành xem xong thì thái độ không thay đổi mấy, chỉ nhẹ nhàng đề nghị đổi các cảnh vừa tăng thêm cho gà nhà mình thành cảnh thi đấu đối đầu.
Phần lớn khách mời kỳ này là ca sĩ và nghệ sĩ thần tượng, như thế ai cũng sẽ có cơ hội thể hiện.
Tổng đạo diễn cười: "Thầy Bùi suy nghĩ chu đáo quá, giờ ở trong giới hiếm có ai nhiệt tình đề bạt người mới như anh."
Bùi Dục Hành đáp, "Đều là gà nhà, không coi là đề bạt."
Đạo diễn ngỡ ngàng.
NEVER vừa nhận được lịch quay mới thì cũng ngơ người một giây. Anh Phong hỏi đi hỏi lại nhân viên công tác, xem có phải nhóm cậu sẽ thực sự đối kháng với VIC hay không.
Nhận được lời khẳng định rồi thì anh cháy hừng hực: "Mấy đứa chọn bài ngay và luôn để anh đi nói chuyện với đạo diễn, nhất định lát nữa nhóm mình phải được lên sóng."
"Cũng may thật đấy, nếu Bùi Dục Hành không đến thăm trường quay thì chúng ta lấy đâu ra cơ hội này."
Anh Phong vừa đi, NEVER lập tức thảo luận sôi nổi.
Lên tiếng đầu tiên lại là Quý Châu vốn kiệm lời. "Hát bài mới là tốt nhất."
Hạ Trạch Phàm thì "'Khó khăn' cũng ổn, rap là điểm mạnh của anh, không để các cậu mất mặt."
Lâm Dịch lo lắng, "Nhỡ bị cắt cảnh thì sao? Phần này vốn là dành cho VIC mà."
Ngôn Hề đáp, "Anh ấy sẽ không làm thế."
Lâm Dịch mất một lúc mới ngộ ra cậu đang nhắc đến ai, không biết nói gì hơn. "Anh là fan thầy Bùi từ khi nào thế?"
Ngôn Hề không trả lời cậu mà lái về chủ đề ban đầu. "Hát 'NEVER' đi."
Ba người ngạc nhiên nhìn lại.
Hạ Trạch Phàm: "Cậu nghiêm túc chứ?"
'NEVER' là ca khúc ra mắt của nhóm, khi ấy bốn đứa đều mang bốn trái tim nhiệt huyết, từ khâu soạn nhạc, vũ đạo đến quay MV đều vô cùng có đầu tư, nhất là phần nhảy độ khó cao, vừa hát vừa nhảy nếu không cẩn thận là hỏng bét.
Hạ Trạch Phàm phản đối, "Hay là chọn bài nào an toàn hơn đi, tuy bài mới là ballad nhưng giờ mọi người cũng chuộng tình ca mà."
Lâm Dịch chêm vào, "Với lại hai ngày trước anh bảo eo đau còn gì? Bài này mạo hiểm quá."
"Không sợ mạo hiểm, chỉ sợ người xem không đọng lại gì trong đầu." Ngôn Hề vân vê hai tay. "Hơn nữa tên bài trùng tên nhóm sẽ làm khán giả dễ ghi nhớ hơn, mọi người không có lòng tin vào bản thân sao?"
"Tin chứ!" Lâm Dịch phản pháo ngay, cậu không cho phép ai nghi ngờ sự chuyên nghiệp của mình. "Nhưng mà eo anh..."
Ngôn Hề rũ mắt. "Đã đỡ hơn rồi."
Bùi Dục Hành luôn không quên việc cậu đảm nhiệm nhảy chính, phần lớn thời gian anh luôn kiểm soát được bản thân. Chỉ là do hôm kia đi xã giao anh uống hơi nhiều rượu, dẫn đến mất khống chế.
Ngón tay anh kìm giữ cằm cậu không cho ngó chỗ khác, con ngươi tối như mực không rõ tâm tình, cả người tràn đầy dã tính xâm lược.
Ngôn Hề còn chưa kịp nhận thức được gì thì toàn thân đã mê đắm.
Chốt bài hát xong, khách mời ngồi vào chỗ, Bùi Dục Hành đảm nhiệm vị trí giám khảo cùng hai vị nghệ sĩ lâu năm khác.
Không phải cạnh tranh nghiêm túc nên bầu không khí vô cùng hào hứng, các nghệ sĩ trẻ thi nhau cạnh khóe vui, vẽ nên khung cảnh rất năng động.
VIC là nhóm năm người, nhóm trưởng Nhâm Tiêu là một thanh niên hoạt bát, tóc nhuộm bạc đi đến đâu nổi đến đấy, phần nhảy hiện đại dạo đầu của nhóm lập tức làm sức nóng trường quay tăng vọt.
Chắc là do sếp đang ngồi trên nên lúc biểu diễn vẫn hơi căng thẳng. Bùi Dục Hành tuy không phê bình hậu bối nhưng bản thân anh tạo áp lực quá lớn, huống hồ còn là người xuất thân cùng nghề, khoảng thời gian làm ca sĩ của anh ngắn ngủi nhưng đạt được những thứ bọn họ có mơ cũng không nắm lấy được.
Theo sau phần trình diễn của nhóm đương nhiên là các nhóm, ca sĩ khác khác đang hot, khi họ lần lượt xuất quân VIC đều chào đón rất phong độ, thậm chí nhường những đội nhóm tầm trung biểu diễn trước.
Ngôn Hề cùng đồng đội đứng ở một xó phía xa, xem mà nóng bừng máu, ai nấy đều muốn nhảy lên sân khấu đến nơi rồi.
Cuối cùng cũng đến lượt bọn cậu, bốn chàng trai ngập tràn ý chí chiến đấu, bên kia chỉ cần nhìn ánh mắt là biết các cậu là đối thủ của họ.
"Phe địch tới kìa," Nhâm Tiêu cười lộ răng nanh, "Nhưng nếu đã khiêu chiến, theo luật giang hồ nên báo danh trước chứ nhỉ?"
Biết rõ các cậu không có miếng danh tiếng nào nên cấp cho đường lui.
Người mạnh không thèm đánh kẻ vô danh là đây.
Đáp lại màn ảnh và lời phía kia, NEVER lần lượt giới thiệu:
"Lâm Dịch, chịu trách nhiệm đẹp trai nhất nhóm."
"Tôi là rapper, Hạ Trạch Phàm."
"Quý Châu."
"Tôi là nhóm trưởng NEVER, Ngôn Hề."
Tiếp theo đáng ra là phần hai đội đấu khẩu, nhưng Bùi Dục Hành đột ngột mở miệng, mặt ôn hòa. "Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề, tôi vô cùng thích câu thơ này."
(Trích Sử ký - Lý tướng quân truyện, dịch ra là "cây đào không lên tiếng nhưng dưới gốc cây đã tạo thành đường nhỏ" - người khiêm tốn sẽ được người khác ngưỡng mộ, tôn trọng.)
Nhóm trưởng VIC chôn chân tại chỗ, lời vừa định nói mắc ngang cổ họng, cậu còn thiếu kinh nghiệm trong việc che giấu cảm xúc, chữ 'ngạc nhiên' viết kín mặt.
Bùi Dục Hành thực sự rất ít nói đến sở thích trước công chúng, huống hồ đây chỉ là một cái tên.
Không chỉ có cậu chàng, rất nhiều người cũng ngoái nhìn.
Sau vụ chữ ký phát sinh lúc trước, giờ Ngôn Hề đã có chuẩn bị để ứng phó bất kỳ đề thi nan giải nào từ anh chồng: "Là ông nội đặt tên cho tôi. Vì sinh vào tháng ba lúc hoa đào nở rộ nên người nhà mượn ý câu thơ ấy, hi vọng tôi luôn làm người chân thành không khoa trương..."
Bùi Dục Hành "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa, như thể đã thỏa mãn được trí tò mò giản đơn.
Màn đấu khẩu vì thế mà bị bỏ qua, nhạc cất lên, trực tiếp bắt đầu phần biểu diễn đối kháng.
VIC cũng chọn ca khúc trong album ra mắt giống các cậu, bài này hồi đó hot khắp nơi, tiết tấu trôi chảy dễ nhớ, nghe có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực đòi hỏi kỹ thuật hát phải tốt.
Nhóm họ dày dặn kinh nghiệm biểu diễn, xem trực tiếp ở hiện trường sẽ cảm nhận được lực uy hiếp gấp mấy lần nhìn qua màn hình, lại còn là nhóm nhạc nam như nhau nên áp lực lên NEVER là không hề nhỏ.
Khi biểu diễn xong, Nhâm Tiêu tặng nhóm cậu nụ cười khiêu khích, tự tin đến ngang ngược.
Ngôn Hề tiếp thu hết.
May mà ngày thường không có lịch trình gì nhưng vẫn siêng năng luyện tập, sẽ không tự ti trước kẻ khác.
Nhóm các cậu phối hợp ăn ý lâu dài, trôi chảy chẳng kém gì các nhóm ra mắt trước vài năm.
Sau đoạn rap không chê vào đâu được của Hạ Trạch Phàm, giữa sân khấu để một khoảng trống, nhạc điện tử pha âm hưởng truyền thống đột ngột nổi lên, Ngôn Hề nhảy lộn nhào vào trung tâm.
Khi biên đạo phần này Ngôn Hề đã đi tham khảo ý kiến bà nội - người cũng là nghệ sĩ múa cấp quốc gia - phu nhân Bạch Uyển Di, bà đã cho cậu rất nhiều lời khuyên quý giá.
Cơ thể của người thanh niên ấy nhẹ bẫng như mây, uyển chuyển như rồng lượn.
Cậu chạm đất rồi lại lộn vòng thêm hai lần nữa, động tác trôi chảy lưu loát không hề có cảm giác nặng nề.
Thấp thoáng nghe thấy ai đó hỏi: "Cậu ta đang bay à?"
Ngôn Hề không để vào tai, toàn thân ung dung.
Khán đài gần như nín thở, nhìn cậu như bị thôi miên.
Sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội tựa sấm.
Nhâm Tiêu khoa trương hỏi, "Có phải định luật vạn vật hấp dẫn bỏ quên cậu không hả?"
Ngôn Hề bị cách ăn nói của cậu ta chọc cười, "Chắc tại Newton không quản đến nước chúng ta rồi." (Newton là người phát minh ra định luật trên)
Nhâm Tiêu hào phóng cổ vũ, "Đẹp lắm đẹp lắm, đoạn này đạo diễn nhất định không được cắt đấy, tôi muốn về tua lại trăm lần!"
Vế sau chỉ điểm trực tiếp tổ chương trình.
Đương nhiên chỉ là câu đùa thôi, Ngôn Hề không để tâm lắm, dù gì đi nữa thì cậu cũng đã cố hết sức.
Phía bình luận dĩ nhiên không nhiều lời, năng lực của VIC là việc không thể phủ nhận. Năm người khúm núm nhìn sếp, thấy Bùi Dục Hành gật. "Ổn."
Chỉ thế thôi mà đã có thể làm vai cả nhóm buông thõng xuống.
MC lên tiếng, "Thầy Bùi thấy thế nào về màn trình diễn vừa rồi?"
Ý anh muốn nhắc đến đoạn múa cổ phong của Ngôn Hề.
Cậu nhìn về phía anh, trong mắt hiện chút chờ mong.
Lại nói, đó giờ cậu chưa từng thực sự phô bày năng khiếu của mình trước anh, cùng lắm mỗi lần Quý Châu sáng tác bài mới thì cậu sẽ hát cho anh nghe thôi.
Khi ấy Bùi Dục Hành mặc quần áo ngủ ở nhà, đeo kính do đang làm việc, nhưng dù có bận rộn cỡ nào anh đều sẽ ngừng hết để nghiêm túc nghe cậu hát.
Sắc mặt anh không biến đổi gì nhiều, nhưng mỗi lần nghe xong anh sẽ hôn cậu, hoặc dùng bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cậu.
Cậu thật muốn nghe lời đánh giá của anh.
Bùi Dục Hành lên tiếng: "Thứ lỗi, tôi xem đến thần người ra rồi."
"Tôi không phải dân chuyên ngành vũ đạo nên không dám tùy tiện nhận xét, nhưng-" anh nhìn Ngôn Hề, khóe môi cong lên để lộ sự vui mừng thấm đậm trong nụ cười ấy, chậm rãi nói tiếp, "Nếu như tôi là người nhà của cậu, sau khi xem màn trình diễn vừa rồi tôi sẽ tự hào không kể xiết."
Ngôn Hề không ngờ lại nhận được một lời review chói lóa đến thế, mắt cậu rạng rỡ hẳn, thậm chí còn cảm nhận được ánh nhìn hâm mộ từ VIC.
Cậu chắp tay sau lưng, vẻ mặt dịu dàng nhìn người yêu chăm chú, "Cảm ơn anh, nếu như anh là người nhà của tôi thì tôi cũng sẽ vô cùng vui sướng."
Anh dịu dàng chẳng kém, "Là vinh hạnh của tôi."
Cuộc đối thoại vô cùng bình thường này làm đạo diễn cau mày lại, lặng lẽ giở lý lịch nhóm cậu một lần nữa - nói chung là rất thường, không có gì nổi bật.
Ông lẩm bẩm, "Quái thật..."
MC thì chỉ sợ chưa đủ loạn: "Vậy thầy Bùi còn nhận xét gì cho chính bản thân cậu ấy không?"
Bùi Dục Hành im lặng mấy giây, rồi: "Eo rất dẻo."
MC:...?
Mọi người:...
Ngôn Hề: "..."
Rốt cuộc cậu vẫn không trăm phần trăm ứng phó được những lời nói kỳ khôi từ miệng anh ra.
.
Lời editor: Sự cân bằng giữa sự hường phấn và hỏny của truyện này mình mạn phép cho 10/10 ạ, lúc đầu đọc không nghĩ nó lại hợp gu đến vậy, hỏny một cách vô cùng thanh lịch =w=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top