Chương 3: Cậu ta không biết lượng sức mình.

Ngôn Hề cuống lên, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao ông không đi cùng.

Có mơ cậu cũng không ngờ đến việc ông nội nghiêm khắc bảo thủ nhà mình tự tay ghép đôi cậu và Bùi Dục Hành; còn nữa, coi thái độ của anh thế này tức là đã đồng ý?

Cậu không hiểu nổi.

Không phải do cậu coi nhẹ bản thân, nhưng mặc dù chính mình cũng thuộc dạng "con nhà người ta", ôm đầy thành tích từ nhỏ, bề ngoài không đến nỗi nào, học hành nhạy bén - nếu so những ưu điểm ấy với Bùi Dục Hành thì chẳng thấm vào đâu.

Bùi Dục Hành nổi tiếng trong ngành là người được trời ban nghiệp diễn, vô số nghệ sĩ có thâm niên đều không tiếc lời khen ngợi năng lực của anh trước cánh truyền thông. Anh là kỳ tài còn trẻ đã ôm ba tượng vàng, từ năm 25 tuổi trở đi tay ẵm thêm đầy giải danh giá ở các liên hoan phim quốc tế, một tay dát vàng lịch sử điện ảnh trong nước.

Cái danh "truyền kỳ giới điện ảnh" của anh là hoàn toàn xứng đáng.

Đối với một người cả thân tỏa ánh hào quang như thế, Ngôn Hề không rõ chính cậu có điểm gì có thể thu hút đối phương.

Chìm nổi trong giới lâu như vậy, tầm mắt anh hẳn phải hướng đến mục tiêu tốt hơn mới đúng.

"Tôi..." Cậu đứng hình trong chốc lát, lâu sau mới đáp lại được. "Anh đang nói đùa đúng không ạ?"

Bùi Dục Hành vô cùng nghiêm túc. "Tôi sẽ không mang chuyện này ra đùa."

Ngôn Hề không biết trả lời sao.

Kỳ thực Bùi Dục Hành cho cậu rất nhiều lựa chọn, nếu cậu không đồng ý thì hoàn toàn có thể lấy cớ công việc để từ chối khéo.

Công tác bận rộn, tự nhiên sẽ không có thời gian gặp nhau.

Nhưng Ngôn Hề lại lưỡng lự. Cơ hội làm bạn với một người uyên bác và giao thiệp rộng như Bùi Dục Hành không phải lúc nào cũng rơi từ trên trời xuống.

Cậu vô cùng tôn trọng, thậm chí là sùng bái người đàn ông trước mắt, khi trò chuyện với nhau cũng thấy rất thoải mái. Nhưng để nói đến chuyện làm bạn đời chỉ sau một cuộc nói chuyện thì cậu thấy hơi hấp tấp.

Nếu như đây là một lời đề nghị làm bạn bè thì cậu đã đồng ý chẳng ngại ngần gì.

Thấy mặt cậu đầy lo âu, Bùi Dục Hành mỉm cười, từ tốn nói tiếp: "Cậu đừng lo, không cần cho tôi đáp án ngay lúc này. Hay là chúng ta hẹn hò thử một thời gian, đến lúc đó nếu cậu vẫn thấy không ổn thì có thể chấm dứt, tất cả đều theo cậu quyết định."

"Tôi không hiểu." Ngôn Hề đáp, vẻ mặt không còn hoảng như vừa rồi, cậu bình tĩnh đối diện anh, "Tình hình của tôi thế nào thì chắc ông nội đã kể với anh rồi, cho dù là về khía cạnh gia đình hay sự nghiệp tôi đều không hỗ trợ được gì cho anh cả. Nếu... chỉ là giả thuyết thôi, nhưng nếu chúng ta ở bên nhau thật, fan của anh hẳn cũng sẽ phản đối."

Huống hồ hai người chênh nhau tám năm, khoảng cách tuổi tác thế này cũng khá đáng kể, khả năng lớn là sẽ không có sở thích hay thói quen gì tương đồng - có khi sẽ gặp phải tình huống một người gửi emoji khóc còn người kia đáp lại bằng mặt cười.

Đáp lại cậu là một tiếng cười khẽ và gương mặt hòa nhã của Bùi Dục Hành: "Mặc dù tôi là người của công chúng, nhưng theo tôi thì chuyện hôn nhân không có nghĩa vụ phải thông báo với người ngoài, còn những vấn đề khác thì..."

Anh trở nên nghiêm túc: "Hai người sống chung nên hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải đơn phương đòi hỏi thứ gì từ người kia, chuyện này cậu hoàn toàn không phải lo."

Ngôn Hề đỏ mặt vì xấu hổ. "Xin lỗi anh."

"Không cần xin lỗi, cậu lo vậy cũng không phải là vô lý." Bùi Dục Hành hiểu cậu đang nghĩ gì, tự châm biếm bản thân. "Chắc do tôi không mang lại cảm giác an toàn đúng không."

Thực tế hoàn toàn trái ngược.

Người theo đuổi Bùi Dục Hành nhiều vô số, thậm chí đã có nghệ sĩ lớn gan tỏ tình công khai trước truyền thông, bày tỏ rất rõ nếu Bùi Dục Hành không phải bạn đời tương lai thì việc kết hôn chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đáng tiếc Bùi Dục Hành vẫn luôn lãnh đạm ở phương diện này, anh giữ mình trong sạch đến bất bình thường, ra mắt đã nhiều năm nhưng chưa từng vướng tai tiếng. Trong phim thì đằm thắm với bạn diễn nữ đến mức khán giả kêu gào bắt thành đôi, nhưng phim đã đóng máy thì tuyệt nhiên không thấy hai bên tương tác mờ ám gì.

Anh tách bản thân khỏi vai diễn rất nhanh trừ khi có hoạt động cần thiết, luôn chú trọng gìn giữ danh tiếng của một nghệ sĩ.

Chuyện tỏ tình năm nọ gây náo động khá lớn, bay cả đến tai anh nên khó tránh khỏi bị báo giới bám theo hỏi.

Anh thì vẫn cười rất đúng mực, nhìn vào ống kính trả lời với giọng thản nhiên. "Tôi cảm ơn sự yêu mến của đối phương, nhưng sau này tôi không có ý định đi đến hôn nhân, để họ phải thất vọng rồi."

Từ đó trở đi anh nói là làm, không kết hôn không sinh dưỡng, luôn một mình bận bịu sự nghiệp. Nghe nói có paparazzi bám theo anh chụp ảnh cả năm trời nhưng không bắt được tin gì đáng chú ý.

Anh đối xử với người khác rất lịch thiệp, cả nam lẫn nữ đều vậy, nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi.

Không ít người tặc lưỡi tiếc nuối rằng một người đàn ông ưu tú như vậy mà không có ai đốn gục được, nhưng đồng thời cũng cảm thấy việc này cũng chẳng có gì kỳ quái cả, anh là Bùi Dục Hành mà.

Trói buộc anh với hôn nhân không khác gì một hành động bất kính.

Nhưng mà, người đàn ông "không có khả năng lên xe hoa nhất" ấy lại đang ngỏ lời với cậu.

Hơn nữa hình như anh còn rất hài lòng với lựa chọn của mình.

Ngôn Hề bỗng không nhịn được cười, "Còn ai có thể mang lại cảm giác an toàn hơn anh chứ."

Sau khi cẩn thận nghĩ ngợi một chút, cậu nói tiếp. "Chúng ta kết bạn trên WeChat đi."

Vẻ mặt Bùi Dục Hành không biến hóa gì lớn, nhưng mắt anh tựa hồ sáng rực hơn. "Được."

Ngôn Hề quét mã QR, lập tức thấy được tài khoản của đối phương.

Ảnh đại diện của Bùi Dục Hành là hình anh đứng ở bãi cát nào đó, sau lưng là ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Trông khá quen thuộc, hình như là cảnh trong phim anh từng đóng.

So với ảnh con mèo nhỏ cười toe của Ngôn Hề thì cậu có vẻ trẻ con hơn hẳn.

Nhưng ảnh là cậu đặt hồi mới tốt nghiệp đại học nên cũng chẳng sao.

Ngôn Hề cẩn thận bấm kết bạn trong profile anh rồi ngẩng lên nhìn người trước mặt, ánh mắt kiên định. "Nếu như cảm thấy không hợp tôi sẽ nói thẳng, hi vọng lúc đó không xúc phạm đến anh."

"Sẽ không có chuyện đó." Anh từ tốn đáp. "Với vấn đề này, như cậu vậy, tôi muốn chúng ta thẳng thắn nhất có thể với nhau."

Sau đó Bùi Dục Hành nhất quyết đưa cậu về nhà, chào ông nội cậu rồi mới đi.

Lão tiên sinh Ngôn Bồi Lễ thực ra muốn hỏi mấy câu, nhưng thấy đứa cháu nhìn thẳng mình thì lại hơi chột dạ, lấy cớ không thoải mái để đi ngủ trước.

Nhìn ông giả vờ vậy là cậu biết có cố hỏi thêm cũng chẳng có kết quả gì. Cậu nghĩ là chuyện với Bùi Dục Hành chưa chắc sẽ đi đến kết quả, nên cũng chỉ dặn dò ông hai ba câu rồi về phòng.

Không ngạc nhiên gì, đêm ấy cậu thức trắng, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, tâm trạng vô thức trở nên kích động hơn nhưng không có người chia sẻ cùng.

Tin nhắn của Bùi Dục Hành hiện lên màn hình điện thoại.

Pei: Đã ngủ chưa? Tôi vừa về đến nhà. [Pei là pinyin của họ Bùi]

Báo cho cậu là anh đã an toàn đến nơi.

Chủ đề vốn rất bình thường, nhưng giữa hai người hiện tại lại có một sự mập mờ nào đó.

Ngôn Hề cầm di động, chậm rãi gõ tin trả lời.

Ngôn Hề: Vừa tắm xong, chưa ngủ.

Cậu còn đang suy nghĩ xem có nên nói thêm gì không thì anh đã nhanh chóng hồi đáp.

Pei: Ừ, cảm ơn cậu hôm nay chiêu đãi tôi, rất mong chờ lần gặp mặt tới.

Pei: Ngủ ngon.

Trả lời vô cùng thẳng nam.

Nhưng cậu làm sao mà ngủ được đây.

Ngôn Hề ngẩn ngơ, không ngờ anh kết thúc cuộc trò chuyện cụt ngủn như thế.

Trong nhóm chat của NEVER, Quý Châu vừa chia sẻ bản phối đầu tiên của bài hát mới, là một khúc ca dịu dàng. Ngôn Hề ngâm nga theo mấy nhịp đầu, rất ưng.

Giờ này cả nhóm chưa ai ngủ, ai nấy đều cổ vũ Quý Châu, chỉ có anh Phong là sầu muộn.

Bài hát thì hay, nhưng không có con đường phát hành thuận lợi, cũng không có ai sẵn lòng hợp tác sản xuất.

Ngôn Hề mở đóng cửa sổ chat mấy lần, cuối cùng vẫn gửi vào nhóm số mà Bùi Dục Hành cho. Không ngạc nhiên gì, mấy dấu hỏi chấm đáp lại cậu.

Anh Phong: Em lấy được số này từ đâu vậy?

Ngôn Hề: Hôm nay trùng hợp gặp một người bạn, anh ấy cho rồi bảo liên lạc thử xem sao.

Anh Phong: Anh bạn của em không vừa nha, số của vị tai to mặt lớn này mà cũng có.

Ngôn Hề không biết trả lời sao, đành gửi một emoji, cũng may anh Phong không gặng hỏi.

Anh Phong: Anh đã liên hệ rồi, thay mặt mọi người cảm ơn bạn của em nhé.

Ngôn Hề: [OK] [emoji sẽ được đặt trong ngoặc vuông]

Cậu lại mở tin nhắn với anh.

Ngôn Hề: Đồng đội nhờ tôi cảm ơn anh vì đã giúp liên lạc với bên kia.

Ngôn Hề: Ngủ ngon.

Đối phương hóa ra vẫn chưa ngủ.

Pei: Có thể giúp được là vinh hạnh của tôi.

Pei: Mơ đẹp nhé.

Như dự đoán, anh còn gửi kèm một emoji hình mặt trăng có sẵn trong ứng dụng.

Ngôn Hề nhìn, tưởng tượng ra cảnh nam thần mặt lạnh cẩn thận gửi đi cái emoji ấy, không nhịn được cười khúc khích.

.....

Tổ đạo diễn chưa họp xong, mọi người chỉ còn nước ngồi chờ.

Có mấy vị khách quý bắt đầu ngồi không yên.

Hầu hết ở đây đều xem phim của Bùi Dục Hành từ bé, anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người, là thần thoại không thể chạm tới trong giới. Giờ anh đang đứng sờ sờ trước mắt, ai không kích động mới là lạ.

"Anh ơi," Lâm Dịch dè dặt đi đến trước mặt cậu, hai mắt đong đầy hi vọng: "Em muốn xin chữ ký mà sao sợ quá, anh xin giúp em đi."

Ngôn Hề: "..."

Cũng không có gì bất thường, ai cũng biết khi không đi làm thì Bùi Dục Hành không tương tác với fan, luôn duy trì một khoảng cách nhất định, anh từng nói làm một diễn viên chỉ cần mang đến tác phẩm hay cho người xem là đủ rồi.

Lúc này mà muốn xin chữ ký thì trăm phần trăm sẽ bị từ chối thôi.

"Anh à." Nhưng cậu đồng đội út này lại đang dùng mắt cún con nhìn cậu, cộng thêm cái giọng chảy nước kia nữa.

Để bảo đảm tính chuyên nghiệp, kể cả hôm không có hoạt động nhóm cậu cũng vùi người trong phòng tập tăng ca, ngay cả Lâm Dịch nhỏ tuổi nhất cũng chưa từng lỡ buổi nào.

Ngôn Hề do dự, liếc nhìn anh.

Bùi Dục Hành giờ đang không nói chuyện với ai cả, nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy rõ được cả đôi lông mi rậm.

Điểm này của anh còn đẹp hơn khối phụ nữ, khi hai người gần gũi, Ngôn Hề rất thích lấy lòng bàn tay xoa xoa. Lúc ấy anh sẽ ngưng lại, rũ mi cho cậu chơi.

Chờ cậu chơi chán rồi, bàn tay lớn sẽ thuận thế nắm lấy cổ tay cậu rồi từ tốn áp trên đỉnh đầu, tay kia thì đè eo cậu, thân dưới hoạt động trở lại.

"..."

Ngôn Hề bảo: "Đưa bút giấy đây."

Sau đó trong ánh mắt hoảng hồn của cả phòng thu và cậu nhỏ cùng nhóm, cậu đi về phía Bùi Dục Hành.

"Thầy Bùi."

Người đàn ông ấy chậm chạp mở mắt ra, thấy cậu trai trẻ xinh xắn điềm đạm trước mặt thì nhìn cậu không rõ ý tứ gì.

Áp lực khi đứng trước anh đúng là không đùa được, Ngôn Hề tê hết da đầu.

Cậu chìa giấy bút ra, giọng thành khẩn. "Đồng đội của tôi rất thích anh, tôi có thể xin anh chữ ký được không?"

Dáng người thẳng tắp, thoáng mang vẻ kiên quyết, dường như nếu không đạt được mục đích sẽ không quay về.

Xung quanh mơ hồ nghe thấy ai đó hít một hơi, có thể cảm nhận được những ánh mắt kinh ngạc bao quanh cậu dần biến thành giễu cợt.

Trong ngành này số người có chữ ký của Bùi Dục Hành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thật không biết tự lượng sức.

Tất cả mọi người nhìn về phía hai người, chờ kịch vui.

Bùi Dục Hành thì ngồi thẳng lên, cười rất nho nhã, đáp: "Được thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top