Chương 2: Trên danh nghĩa bạn đời.

Ngôn Hề sửng sốt, buột miệng: "Sao anh ấy lại tới?"

Lời vừa ra, mọi người liền quay lại nhìn cậu, cả Quý Châu - bàn tay vàng soạn nhạc của nhóm - vốn trầm tính cũng ngó cậu chằm chằm.

Lâm Dịch lên tiếng: "Sao giọng anh nghe như thể có quen biết Bùi Dục Hành nhỉ?"

Ngôn Hề khựng lại, đáp: "Quen biết gì đâu, tại thấy thầy Bùi không tham gia chương trình giải trí bao giờ nên anh thắc mắc thôi."

Bùi Dục Hành đạt được rất nhiều thành tựu trong giới nhưng bản thân anh vô cùng kín tiếng, không tham gia chương trình gì, cần quảng bá tác phẩm thì chỉ thuận theo các hoạt động của đoàn phim, chương trình thực tế cũng từ chối hết, có vẻ là do không muốn xuất hiện quá nhiều làm khán giả bội thực.

Mặc dù vậy, các nhà sản xuất vẫn không ngừng mời anh đến. Có lần Ngôn Hề mượn máy tính của Bùi Dục Hành tìm tài liệu, mở nhầm email công việc của anh thì phải tặc lưỡi trước dãy dài những thư mời đến từ đủ các chương trình mà anh chưa thèm đọc; có nhiều tài nguyên mà cả nghệ sĩ hạng A cũng muốn tranh thủ giành lấy, còn có cả một chương trình âm nhạc mà nhóm các cậu mơ ước được tham gia từ lâu.

Bùi Dục Hành ra mắt khi còn rất trẻ, ban đầu không xuất phát từ nghiệp diễn. Anh cùng mấy người bạn lập một ban nhạc, nói là lập cho vui nhưng cũng có tiếng có miếng, những chứng nhận giải thưởng cùng cúp mà Ngôn Hề trông thấy trong phòng sách đến giờ vẫn được báo giới tung hô.

Người đàn ông ấy lúc cậu đang dùng máy của anh thì cầm cốc nước đi tới bảo cậu uống, mắt nhìn màn hình thấy email của mình thì thản nhiên bảo: "Em muốn đi show đó không? Anh giúp em liên hệ với bên đấy."

Đương nhiên mơ mộng thì cũng chỉ là mơ mộng mà thôi, chương trình âm nhạc kia yêu cầu rất cao, phải có tác phẩm tiêu biểu và độ nổi tiếng nhất định - điều mà NEVER lúc này không có.

Nếu Bùi Dục Hành mở miệng giúp thì đương nhiên chương trình sẽ nể anh mà cho các cậu vào, nhưng Ngôn Hề không muốn thành viên cùng nhóm bị người xem chất vấn

Anh luôn ủng hộ sự nghiệp của cậu vô điều kiện, sau khi đăng ký kết hôn anh từng hỏi cậu có muốn công khai không. Sau khi cẩn thận tự đánh giá bản thân, cậu chọn không.

Việc công khai hôn nhân với cậu hiển nhiên là đường tắt thuận lợi nhất để nổi tiếng, chỉ cần mang danh "bạn đời của Bùi Dục Hành" là đủ khiến các chương trình tới tấp tìm đến mình, nhưng Ngôn Hề không muốn mọi người vì cậu mà chỉ trích anh.

Huống hồ nhóm cậu trước giờ vẫn vô cùng tự tin đi về phía trước mặc mọi gian nan.

NEVER tập hợp toàn những thành viên có tài, cậu vô cùng tin tưởng vào khả năng của đồng đội, rằng một ngày nào đó công sức của bọn cậu sẽ được người yêu nhạc phát hiện và công nhận.

Anh Phong xách túi đồ giúp họ, bảo: "'Sống diễn' hot đến độ nào đi nữa cũng không mời nổi vị thánh này đâu, Bùi Dục Hành chỉ đến thăm trường quay thôi."

"Thăm trường quay?"

Lâm Dịch tủi hờn: "VIC sướng ghê, chị Vu Mân với anh Sầm Lãng vào đoàn phim cũng không được sếp đối xử tốt vậy."

Vu Mân, Sầm Lãng là thị đế, thị hậu mới được trao giải năm nay.

"Ai biết đâu." Anh Phong thì thào. "Có vẻ Giai Thê định đặt trọng tâm phát triển vào VIC rồi... Ngôn Hề, đi thôi, sao thừ ra thế em?"

Ngôn Hề hoàn hồn: "Vâng, đi ngay đây ạ."

Sáng nay lúc ra khỏi nhà, anh ấy dặn cậu rằng chiều tối sẽ gặp.

Lúc ấy cậu không nghĩ gì nhiều, nhóm cậu tham gia "Sống diễn" cũng không được lên hình mấy, thỉnh thoảng được máy quay lia đến vài giây là xong, có tối quay xong còn chẳng được phát chính thức.

Kết thúc công việc sớm thì dĩ nhiên có thể gặp nhau sớm thôi.

Chương trình này là cơ hội lớn đầu tiên của cậu, mặc dù chỉ đi làm nền nhưng cậu vẫn rất vui, trước khi ngủ còn phấn khởi lải nhải với chồng.

Bùi Dục Hành ngồi trên giường chăm chú nghe cậu nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, cũng nhắc nhở cậu: "Nhiều người biết mặt nhưng không biết lòng, ai không quen thì em đừng quá thân thiết."

Đây là lo cậu bị bắt nạt.

Ngôn Hề cười nhẹ: "Bị bắt nạt thì bật lại người ta thôi, dù sao cũng không có tên tuổi gì, chẳng sợ mất mặt."

Bùi Dục Hành "ừm" đáp lại.

Cậu lúc ấy chỉ thuận miệng nói thế cho anh bớt lo, không ngờ anh lại đến đây thật.

Mọi người vừa hết giờ nghỉ, không khí lúc trước yên tĩnh giờ náo nhiệt hẳn, khách mời tập trung hết lại đây, người nào người nấy che ô tối hết trời.

Cậu nghệ sĩ thần tượng chiếm phòng nghỉ của họ nổi thì nổi thật nhưng so với những khách mời khác thì chưa với tới, thế nên đành chịu đứng ngoài rìa đám đông, nếu muốn chen vào cũng bị người khác ung dung cản lại.

Ngôn Hề mãi giờ mới nhớ ra tên cậu ta: Tô Tri, năm trước ra mắt với vị trí trung tâm sau khi tham gia chương trình chuyển chọn thần tượng.

Cậu nhớ được là vì khi nhìn thấy Bùi Dục Hành lại liên tưởng đến trận chung kết chương trình đó, Tô Tri và thành viên cùng nhóm hát ca khúc cũ của anh, màn trình diễn này từng ngồi trên hot search một thời gian.

Tô Tri bị ngăn đứng bên ngoài có vẻ tức giận, Ngôn Hề thấy môi cậu mấp máy, hình như đang gọi "Thầy Bùi".

Người đàn ông ấy đứng xa xa, cậu trông được bóng hình cao ngất ngưởng, mặc áo phông quần thể thao giản đơn thôi nhưng vẫn toát ra khí chất như người mẫu vậy, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Khi có người chào hỏi anh chỉ lịch sự cúi đầu đáp lại, không giao thiệp nhiều.

Anh đang đứng cạnh tổng đạo diễn, mặt ông đầy nếp nhăn, niềm nở trò chuyện.

VIC thì theo đuôi anh như gà con theo gà mẹ, tuy cố gắng nhịn nhưng mặt vẫn không giấu được kích động, cả người vì căng thẳng mà cứng như đá.

Đột nhiên như vừa nhận ra gì đó, Bùi Dục Hành quay đầu sang. Mặc dù anh đang đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm che khuất mặt mày, Ngôn Hề vẫn biết anh đang nhìn cậu.

Cậu vui vẻ xíu nữa không kìm được, môi mấp máy cố đè nụ cười xuống.

Nhích lên trước thêm chút thì có thể nghe được đạo diễn câu nào câu nấy đều mời mọc Bùi Dục Hành làm khách mời cho một cảnh ngắn.

Có cái mác "chương trình giải trí đầu tiên mà Bùi Dục Hành tham gia" mà không bay ngay lên hot search mới lạ.

Anh không đáp lại, miệng vẫn cười ung dung đủ lễ phép.

Tổng đạo diễn cũng chỉ hỏi thử vậy thôi, lúc trước đã không mời được thì giờ bồi thêm mấy câu hiển nhiên không có tác dụng gì.

Thấy anh vẫn đang nhìn về phía này, ông bỏ ngang chuyện, nói sang cái khác: "Đó là khách mời bất ngờ của chúng tôi."

Cả tên nhóm cũng không buồn giới thiệu, rõ ràng là không thèm để ý.

Người đàn ông đứng cạnh vẫn nhìn các cậu, bỏ ngoài tai lời ông.

Giây lát trôi qua, bầu không khí liền gượng gạo, nét mặt ông sắp không giữ bình tĩnh được nữa.

"NEVER, nhóm chúng em tên là NEVER." Ngôn Hề bước lên trước, nghiêm túc nhìn anh. "Lần đầu gặp mặt, mong được thầy Bùi chỉ bảo nhiều hơn."

Ý cười bên môi Bùi Dục Hành đậm hơn chút, không rõ ý tứ. "Quả đúng là lần đầu gặp mặt."

Nói xong anh tháo kính râm để lộ đôi mắt sâu thăm thẳm, quay về phía tổng đạo diễn: "Xin lỗi đã quấy rầy, làm phiền chú rồi."

Ông vừa mừng vừa sợ: "Đâu có..."

Bùi Dục Hành nói tiếp: "Về đề nghị vừa rồi của chú, cháu thấy có thể thử một lần xem sao."

Ý nói về chuyện làm khách mời.

Tổng đạo diễn nuốt luôn lời mình vừa định nói, miệng há hốc, mặt ngây ra.

Tổ chương trình liền phải họp khẩn cấp vì sự tham gia bất ngờ của Bùi Dục Hành.

Cơ hội nghìn năm có một đương nhiên phải nắm lấy, nhưng Bùi Dục Hành chưa từng tham gia chương trình giải trí nào nên họ không nắm được những gì có thể làm anh phật lòng để còn né. Tổ chương trình cẩn thận hỏi han, còn anh thì vẫn dịu dàng: "Cứ thuận theo tiến độ chương trình là được, không cần quay tôi quá nhiều đâu, tương lai giới giải trí vẫn phải để lớp trẻ nắm lấy."

Có vài khách mời khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Với những nghệ sĩ có danh tiếng nhưng không nổi hẳn, họ chỉ có một lượng thời gian lên hình nhất định, thêm Bùi Dục Hành vào thì dĩ nhiên thời lượng lên hình của họ sẽ giảm đi - những người nổi phập phù như họ luôn phải đứng mũi chịu sào trong mấy trường hợp này.

Tổng đạo diễn chợt nhớ ra gì đó, lặng lẽ thêm vài nội dung tương tác lẫn nhau cho VIC.

Do cuộc họp cần chút thời gian nên Bùi Dục Hành nghỉ ở phòng của tổ chương trình, chưa hề đặt chân sang phòng các nghệ sĩ khác để tránh đồn đãi không đáng có.

Phòng nghỉ bên ấy là trại dựng tạm, không thoải mái như phòng của các nghệ sĩ nhưng lại có tận mấy cái điều hòa, mát hơn hẳn so với trời nắng chang phía ngoài.

Ngôn Hề thấy anh lẳng lặng dùng mắt đánh giá, nét cười bên khóe miệng nhạt dần.

Anh có vẻ không hài lòng.

Ngôn Hề biết anh đã phát hiện ra tổ chương trình cố tình gây khó dễ cho nhóm cậu.

Phần lớn khách mời vẫn quây tại đây, ngoài có hai vị khách là người lâu năm hơn trong nghề đang trò chuyện với Bùi Dục Hành thì mọi người đều im lặng đứng nghe.

Ngôn Hề đứng xa họ nhất, ánh mắt không kìm được mà dán lên ngón áp út tay trái của anh, hiện đang không đeo nhẫn cưới mà là một chiếc nhẫn đen.

Cậu thấy Bùi Dục Hành vô thức sờ nó, nghĩ nghĩ gì rồi lại thu tay về.

Kỳ thực giờ nghĩ lại chuyện kết hôn với anh thì cậu vẫn khó mà tin nổi. Hai người quen nhau chưa được ba tháng thì đi đăng ký kết hôn, lúc cầm sổ hồng cả người cậu vẫn lơ mơ như đang ở trên mây.

Không phải cậu hối hận, mà là từ trước đến nay cậu luôn quy hoạch cho tương lai của bản thân vô cùng nghiêm chỉnh, thí dụ như vào buổi học múa đầu tiên cậu đã đặt ra mục tiêu phải vào được học viện múa uy tín nhất nước; sau này ra mắt trong nhóm nhạc cũng có kế hoạch xây dựng nhóm thế này thế kia.

Chuyện kết hôn cấp tốc như thế này hoàn toàn không hợp với tính cách cậu.

Cậu lần đầu tiên gặp Bùi Dục Hành ở phòng sách của ông nội.

Khi ấy bà nội gọi cho cậu, bảo rằng ông ở nhà không cẩn thận bị ngã.

Nhà lúc đó lại chẳng có ai, bà nội đang mang học sinh đi thi đấu, bố mẹ Ngôn Hề làm nghiên cứu khoa học, quanh năm ngâm người ở phòng thí nghiệm không liên lạc được. Cậu sợ đến mức lập tức rời khỏi buổi biểu diễn của mình, bắt máy bay đi ba nghìn cây số về.

Ngôn Hề được ông bà nuôi lớn, cảm tình sâu đậm, dọc đường về cậu lo sốt vó. May sao bà nội gọi lại, bảo là có học trò cũ của ông đi qua Tân Thành tiện ghé vào thăm thì phát hiện kịp, đã đưa ông đi viện.

Khi cậu về đến nơi thì hai thầy trò cũng đã từ viện về nhà, thân thể ông không có vấn đề gì, bác sĩ cũng không kê thuốc.

Ngã là do ông vấp phải thang dựng lên để quét dọn, may là ngã thấp cộng với thảm dày nên không nghiêm trọng.

Ngôn Hề vừa sợ vừa giận, khuôn mặt thường luôn hòa nhã giờ tối lại, cậu đẩy cửa phòng đang chuẩn bị tặng ông một bài thuyết giáo thì thấy được một gương mặt điềm đạm xa lạ.

Người đàn ông ấy mặc âu phục xám, đường quai hàm sắc bén, mũi cao thanh thoát, nghe thấy âm thanh ở phía cửa thì quay ra nhìn bằng đôi mắt sâu thẳm.

Anh tuy đang ngồi nhưng vẫn tỏa ra khí chất không đùa được.

Là học trò của ông nội.

Kịch bản chuẩn bị tuôn ra khỏi miệng bị Ngôn Hề nuốt vào bụng, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, do vừa di chuyển đường dài nên cả người lôi thôi lếch thếch, tóc tai quần áo bù xù.

Giờ nghĩ lại, chắc hẳn lúc đấy trông cậu ngờ nghệch lắm.

Thầy Ngôn Bồi Lễ thấy cháu nội về, mặt mày ngày thường nghiêm túc nở tươi như hoa nhưng vẫn cố đanh giọng: "Hấp tấp cái gì, lễ nghi ngày thường ông dạy đi đâu hết rồi?"

Rồi ông quay về phía học sinh của mình để giới thiệu: "Đây là cháu nội Ngôn Hề, khiến cậu chê cười rồi."

Nụ cười bên khóe miệng anh đậm thêm: "Không đâu ạ, người trẻ có phong thái của người trẻ, em thực hâm mộ."

Ngôn Hề hơi xấu hổ, ông bà thường ngày giáo dục cậu rất nghiêm, ít khi cậu thất lễ trước mặt khách như thế này.

"Chào anh, tôi là Ngôn Hề, vô cùng cảm ơn anh đã đưa ông đi viện." Cậu chủ động chào hỏi, khi đối mặt với một người ôn hòa lịch thiệp như anh thì cậu tự nhủ phải tươi tỉnh bắt chuyện trước.

Ngôn Hề cảm ơn xong thì không nhịn được mà nói thêm: "Đã có ai từng nói với anh rằng anh trông rất giống Bùi Dục Hành không?"

Cậu nghe thấy anh cười đáp, trầm trầm điềm đạm, tiếng cười ngắn ngủi ấy như một cái dùi nhỏ gõ vào tim cậu.

"Chưa tự giới thiệu bản thân, là tôi thất lễ rồi." Anh đứng lên, và Ngôn Hề chợt phát hiện đối phương cao hơn mình hẳn một cái đầu, cậu phải ngửa lên mới nhìn thẳng được vào mắt anh.

"Kẻ hèn* này họ Bùi, Bùi Dục Hành, là học trò cũ của thầy Ngôn." (Từ gốc dùng ở đây là 'bỉ nhân', là danh xưng cũ để chỉ bản thân với ý khiêm tốn, nhún nhường.)

Mắt Ngôn Hề trợn to, người đơ ra như cái cọc gỗ, chẳng thèm để ý xem mình có bị ông nội la rầy vì bất lịch sự hay không.

Một lúc lâu sau cậu mới tìm lại được giọng của mình: "Chào, chào anh, tôi... tôi đã xem rất nhiều phim điện ảnh của anh... đương nhiên, đương nhiên xem cả phim truyền hình nữa, bà nội và tôi đều cùng nhau xem..."

Nói năng loạn xạ hết.

Ông nội cậu là giáo sư khoa văn hóa ở Tân Đại (Đại học ở Tân Thành), học sinh của ông trải khắp bốn bể, không ít người ra trường đạt được nhiều thành tựu lớn.

Ngôn Hề hoàn toàn không hay biết Bùi Dục Hành cũng là một trong số đó.

Thực ra trước đây đã có lần ông nội nói qua rằng có một học sinh của mình đang làm trong ngành giải trí, nhưng vì chỉ là câu tán gẫu đi vào một tai rồi trôi ra ngoài tai kia, nên Ngôn Hề chưa từng nghĩ đến người đó là Bùi Dục Hành.

Anh thấy cậu nói lung ta lung tung cũng không có thái độ gì, kiên nhẫn nghe trọn vẹn.

Ngôn Bồi Lễ thấy cháu mình như thế đành phải cướp lời, kiếm mấy chuyện vụn vặt nói với anh.

Ngôn Hề lại nhìn Bùi Dục Hành, thấy anh vô cùng lễ độ hòa nhã, không lạnh nhạt như truyền thông bôi vẽ ra.

Cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình, anh vừa nói chuyện với ông vừa quay về phía cậu cười.

Hai tai Ngôn Hề đỏ rần, còn may cậu không phải fan anh nên vẫn phần nào khống chế được biểu cảm trên mặt.

Ông nội lên tiếng: "Dạo trước vốn đã muốn giới thiệu hai đứa, đang định đợi sư mẫu cậu về rồi mở tiệc chiêu đãi, không ngờ lại có cơ hội sớm thế này." (Mình giữ nguyên 'sư mẫu' vì thấy phù hợp hơn với thiết lập nhân vật.)

Bùi Dục Hành đáp: "Dịp nào gặp cũng như nhau cả, năm xưa đã khiến thầy vất vả nhiều, đáng ra em nên tới thăm thầy sớm hơn."

Có mấy lời còn muốn bàn thêm với anh, nên Ngôn Bồi Lễ bảo cháu nội: "Đi cất hành lý đi."

Về đến phòng Ngôn Hề mới phát hiện ra hai lòng bàn tay cậu đã đẫm mồ hôi, quả nhiên kể cả không phải fan vẫn sẽ căng thẳng như thường.

Cậu hồi tưởng lại quãng thời gian mình nhen nhóm ý định gia nhập một nhóm nhạc thần tượng; ấy là hồi cấp ba, lúc đó bạn cùng bàn của cậu là một nữ sinh vô cùng đáng yêu. Cô nàng này mê mẩn Bùi Dục Hành, không chỉ xem hết các tác phẩm của anh mà còn lục lại cả những buổi biểu diễn khi anh còn là thành viên ban nhạc.

Những lúc nghỉ giữa giờ cô sẽ mở video anh biểu diễn, chất lượng hình ảnh không tốt lắm do quay cũng đã lâu rồi, trong video là bốn người đang ca hát hết mình.

Hồi đó Bùi Dục Hành còn rất trẻ, mười bảy tuổi đã ra mắt nên vẫn còn là thiếu niên non nớt, tròng mắt ánh lên sự kiêu ngạo ngang tàng, một tay cầm mic, tay kia phất một cái là đủ làm đám đông bên dưới gào thét nhiệt tình. Bầu không khí nóng hừng hực, cậu thanh niên ấy cười tự tin đến chói mắt, mồ hôi chảy dọc cằm nhỏ xuống xương quai xanh tinh xảo.

Cậu ấy không mảy may phát hiện rằng ngọn lửa sáng trong mắt mình còn rực rỡ hơn hết thảy ảnh đèn.

Hình tượng khi ấy khác bây giờ một trời một vực.

Ca khúc cậu đang xem lúc đó là một bài rất nổi bấy giờ, Ngôn Hề xem video thì vô thức nhẩm theo lời bài hát dưới đáy màn hình, không cố ý thuộc nhưng dần dà ca từ cứ thế ngấm vào tâm trí cậu từ bao giờ không biết.

Cô nàng cùng bạn ngơ ngẩn nhìn cậu, rồi hào phóng đưa cho cậu một bên tai nghe, hai người chúi đầu xem hết bài.

Lúc về đến nhà cậu vẫn không tài nào quên đi hình ảnh ấy, thế là lần đầu tiên trong đời cậu lén thức cả đêm để xem toàn bộ buổi biểu diễn.

Ngày hôm ấy đã lặng lẽ chôn một hạt giống vào tim cậu, ấp ủ ước mơ tự dựng nên một nhóm nhạc của riêng mình.

Ngôn Hề tắm rửa qua loa rồi thay quần áo mới, khi cậu quay về phòng đọc sách thì ông và Bùi Dục Hành đã nói chuyện xong, anh đang đứng lên có vẻ chuẩn bị nói lời tạm biệt.

Ông bảo cậu: "Dục Hành mấy khi mới tới chơi, cháu dẫn nó đi ăn đi."

Ngôn Hề hỏi: "Ông thì sao ạ?"

"Ông đi làm gì, giờ ngủ đây, có chuyện nào để nói với thanh niên mấy đứa đâu."

Ngôn Hề mơ hồ cảm thấy có gì đó quái quái. Gặp trường hợp này toàn là ông tự mình đãi khách, để cháu nội đi thay có vẻ hơi bất lịch sự, không phải việc ông thường sẽ làm.

Bùi Dục Hành nhìn cậu gật nhẹ. "Làm phiền cậu rồi."

Ngôn Hề liền quẳng hết nghi ngờ ra sau đầu.

Mỗi lần nhớ lại bữa ăn hôm ấy cậu vẫn thấy buồn cười.

Hai người họ đi một nhà hàng rất bình dân, ngồi ở phòng tầng hai kín đáo.

Bản thân Bùi Dục Hành không hề kiêu ngạo, tri thức uyên bác, lĩnh vực gì cũng tiếp thu rất nhanh, Ngôn Hề vô tình ăn thì ít mà nói chuyện đông tây thì nhiều, nói đến khô cả cổ.

Bùi Dục Hành lẳng lặng rót thêm nước cho cậu, ngón tay thon dài, cử chỉ tao nhã.

"Hồi cấp hai tôi từng mua đĩa phim 'Kẻ trầm lặng' của anh, tôi vô cùng thích bộ phim ấy."

Đây là một bộ phim đề tài tình cảm gia đình, nhân vật Bùi Dục Hành đóng bị điếc bẩm sinh, cả phim kể về cuộc đời đầy sóng gió của nhân vật này từ khi sinh ra cho đến lúc tuổi già, may mắn thay có được cái kết có hậu.

Năm ấy nhờ bộ phim này mà anh đoạt được giải Kim Hùng, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất giới.

Bùi Dục Hành ngạc nhiên nhướng mày: "Bộ phim này tôi không còn giữ lại đĩa, khi nào rảnh có thể mượn cậu xem lại không?"

Ngôn Hề hơi lúng túng: "Đĩa phim ấy tôi không cẩn thận làm mất rồi."

Anh liền cười đáp, có vẻ hứng thú: "Tiếc thật."

Không phải cười nhạo, mà chỉ như đang trêu đùa cậu.

Ngôn Hề thả lỏng vai, gan lớn hơn xíu.

Hai người họ làm cùng ngành giải trí, nên trò chuyện cũng dần dà lan sang chủ đề này.

Ngôn Hề mặc dù là nghệ sĩ nhưng rất ít hoạt động, không tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp, thế nên chuyện trong giới chủ yếu là Bùi Dục Hành nói, cậu ngồi nghe.

Bùi Dục Hành kể chuyện rất có duyên, không lan man những thứ lông gà vỏ tỏi mà chỉ đơn giản thuật lại những mẩu ký ức lý thú trong lúc quay phim, những khi đạo diễn vô tình gặp trở ngại nào đó, hay những diễn viên nào tốt tính dễ nói chuyện.

Anh nói đến cả quãng thời gian làm nhạc trước kia, rằng có quen một nhạc sĩ rất thích lăng xê người mới nhưng ngặt nỗi tính tình hơi kỳ cục, rất ít đàn em chịu được tính nết ấy.

Anh rất hào phóng cho cậu phương thức liên lạc của nhạc sĩ đó: "Nhóm các cậu thử liên hệ bên đó xem, nếu cần gì có thể nhờ tôi giúp đỡ thêm."

Ngôn Hề không dám tin: "Sợ lại làm phiền thầy ấy."

"Cậu là người nhà thầy Ngôn, công lao thầy dạy dỗ tôi như sông núi, giúp chút việc này thì tính là gì."

Hai người ăn bữa cơm vô cùng vui vẻ, ăn xong Bùi Dục Hành định đưa tiền thì bị Ngôn Hề nhanh tay ngăn lại, nhất định phải để cậu trả.

Cậu bình thường là người ôn hòa, nhưng tính tình cũng vô cùng bướng bỉnh, đã có trách nhiệm gì là phải làm bằng được, thế nên bà nội thường càm ràm bảo cậu giống ông nội như đúc.

Bùi Dục Hành đành cất thẻ đen đi, khi ra ngoài muốn chở Ngôn Hề về nhưng bị cậu cự tuyệt: "Tôi đi bộ thôi, nhỡ để ai đó chụp được lại ra chuyện."

"Cậu cứ nói thẳng là lo cho tôi, không phải ngại."

Ngôn Hề mấp máy miệng, hơi xấu hổ nhưng vẫn cố mạnh dạn đáp: "Cảm ơn anh."

Bùi Dục Hành mỉm cười như không có chuyện gì, lại nói thêm: "Thực ra có chuyện thầy chưa nói cho cậu biết, sợ cậu khó xử."

Ngôn Hề: "Hả?"

Anh nhìn cậu, giọng dịu dàng: "Thầy muốn hai người chúng ta quen biết dưới danh nghĩa khác."

"Danh nghĩa khác?"

Bùi Dục Hành tiếp: "Thầy hy vọng tôi và cậu có thể gần gũi nhau hơn nữa-"

Đến đây anh hơi ngừng rồi mới tiếp tục, "-dưới thân phận bạn đời của nhau."

Ngôn Hề ngây ra nhìn anh, không có bất kỳ phản ứng gì.

Bùi Dục hành nói tiếp: "Cậu có muốn chúng ta tiếp tục gặp gỡ nhau không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top