Chương 1: Nhóm ra mắt đã ba năm, không danh không tiếng.

Nắng tháng bảy gắt tựa lò thiêu, hết thảy đất trời như đang bị nung chín, người đi đường chẳng được mấy mống, phần lớn đều rú trong phòng có điều hòa không buồn ra ngoài.

Trên trường quay chương trình "Đời sống biểu diễn", Ngôn Hề đang ngồi dưới cây tránh nắng, hơi nóng phả vào người, hun đỏ gương mặt trắng nõn, làn da nhẵn nhụi lấm tấm mồ hôi. Đã có thâm niên hơn mười năm học nhảy nên dáng người cậu luôn thẳng tắp như ngọn cây, mảnh khảnh nhưng tràn đầy sức sống, cho dù có đứng giữa trời nắng chói chang cũng sẽ không chật vật.

Cậu và đồng đội vừa bị tổ chương trình "mời" ra khỏi phòng nghỉ cách đó không xa, giờ vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng anh Phong, người đại diện của họ tranh cãi với ban tổ chức.

"Phòng này không phải đã sắp xếp cho bên chúng tôi rồi sao? Tự nhiên giờ lại thay đổi?"

"...Tư bản cũng có tư bản đến trước tư bản đến sau! Không đủ phòng nghỉ thì chen nhau một chút có vấn đề gì đâu chứ!"

Không biết bên kia đáp lại thêm gì mà anh Phong tức xém nổ phổi: "Muốn nghỉ thì nghỉ, có khách sạn ngay cạnh đây sao lại không qua đó mà nghỉ?"

Bên chương trình cũng hết kiên nhẫn rồi: "Bên đó muốn như vậy đấy, anh không chịu thì nên đi thương lượng lại với phía tài trợ đi."

Anh Phong nín lại, đè cơn tức xuống, gương mặt cứng ngắc cố nặn ra vẻ tươi cười: "Ngoài trời giờ cũng phải bốn mươi độ là ít, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, vả lại ra phơi nắng ngăm hết da, lên máy quay không đẹp..."

Ngôn Hề ngồi ngoài nghe thấy tiếng cười khẩy: "Chuyện ấy có liên quan gì tới chúng tôi đâu."

Sự im lặng kéo chùng không khí.

Lát sau anh Phong đi ra, mặt đen như đáy nồi, nhìn thấy cậu thì sửng sốt, khí sắc càng kém thêm: "Em đứng đây làm gì? Phơi nắng hỏng da bây giờ... Mấy đứa kia đâu?"

Ngôn Hề dúi chai nước khoáng vào tay anh: "Em lùa đi căng tin rồi, bên ấy có điều hòa."

"Thế sao em không đi?"

Ngôn Hề đáp: "Đợi anh."

Anh Phong cười khanh khách: "Đợi làm gì, sợ anh đánh người ta?"

"Làm gì có."

"Cho mười lá gan anh cũng chẳng dám đâu." Anh cười tự giễu.

Ngôn Hề không lo anh đánh người, mà lo anh bị ức hiếp.

Chương trình "Sống diễn" (Viết tắt của "Cuộc sống biểu diễn") nổi suốt hai năm qua, mùa này quay đã là mùa thứ ba nhưng vẫn hot chẳng kém những mùa trước, khách mời toàn những vị có tiếng có miếng.

Còn nhóm NEVER tuy đã thành lập được ba năm nhưng vẫn mờ mịt chơi vơi giữa bản đồ giới giải trí.

Tiếc thay cho cả bốn thành viên đều có sở trường nổi bật, nhất là đội trưởng Ngôn Hề ba tuổi bắt đầu học múa truyền thống, mười sáu tuổi giành giải vàng Cúp Kim Lan của Đoàn Thanh niên - đây là giải thi đấu nhảy múa có uy tín, cạnh tranh kịch liệt nhất trong nước. Ra mắt trong nhóm nhạc đã tính là gì, với giải ấy cậu hoàn toàn đủ tư cách bước vào học viện ca múa quốc gia.

Trước kia anh Phong khi cầm đọc sơ yếu lý lịch của Ngôn Hề cũng không dám tin cậu thiếu niên ưu tú như thế lại tình nguyện đến cái công ty bé con nhà anh làm thực tập sinh.

Anh hỏi đi hỏi lại mấy lần, cậu trai mười tám tuổi ấy vẫn kiên quyết: "Em muốn trở thành thành viên một nhóm nhạc, xin được anh giúp đỡ."

Nền móng của cậu mà đặt ở những công ty lớn khác thì đã được marketing rầm trời từ lâu.

Đáng buồn là anh lại chẳng thể giúp cậu trải đường, đi quấy công ty xin kinh phí cũng không xin được thêm đồng nào.

Với độ nổi tiếng của họ thì còn lâu mới chen gót vào được chương trình này, phải nhờ công anh Phong mặt dày xin xỏ bạn học cũ làm tổng đạo diễn, nỉ non đứt hơi mới giành được mấy vị trí phông nền.

Trường quay xa xôi, phòng nghỉ toàn là chỗ dựng tạm, trước đó anh còn bảo bốn người các cậu rằng bạn cũ ít nhiều nể tình có quen biết nên cho họ vào, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã bị đá ra ngoài ngay.

Anh hỏi: "Vừa rồi có nghe thấy hết không?"

Ngôn Hề: "Ừm."

Anh Phong thở hắt, mày chau: "Chuyện quái gì thế này..."

Ngôn Hề không ca oán gì, chỉ bảo: "Anh đừng đứng phơi nắng."

Nói thế lại làm anh giận sôi lên: "Phơi nắng chết luôn đi, xem bọn họ giải quyết thế nào."

Miệng tuy nói thế, chân vẫn rất tự giác tiến về phía trước.

Một nhóm nhỏ nghênh ngang đi tới, gồm bảy tám người đứng vây quanh một chàng trai trẻ, người bung ô, người cầm quạt gió, người xách hành lý, cộng thêm ba bốn trợ lý nữa.

Cậu trai ở giữa đội mũ đeo khẩu trang nên không trông rõ mặt, có vẻ hơi cáu kỉnh, người đàn ông trung niên đi cạnh - chắc là người đại diện - đang kiên nhẫn bảo cậu gì đó nhưng hình như cậu ta không thèm nghe.

Cậu cắm cúi đi, suýt nữa thì tông vào Ngôn Hề, cũng may cậu được anh Phong nhanh tay kéo lại.

"Không có mắt à?" Người đàn ông lớn tuổi quay đầu lại mắng, còn định lải nhải thêm nữa nhưng thấy người mình đã đi trước một quãng nên đành đuổi theo, trước khi đi còn không quên trừng mắt đe dọa.

Đoàn người nọ nhanh chóng đi vào phòng nghỉ bọn cậu mới bị đuổi ra.

Ngôn Hề thấy cậu trai trẻ kia trông khá quen, hình như là một nghệ sĩ thần tượng đang nổi, đang cố nhớ tên thì bị anh Phong khoác vai.

Anh ghé vào tai cậu bảo: "Đừng nhìn, không chọc được tổ ong này đâu."

Hai người quay về căng tin, vừa bước chân vào cửa đã cảm nhận được không khí mát lạnh khoan khoái đến từng lỗ chân lông.

Ngôn Hề thở ra, thoáng thấy ti vi trên tường đang phát một bộ phim tiên hiệp kinh điển tên "Đồ tiên".

Trên màn hình, nam chính đầu đội mũ quan bện vàng tóc buộc gọn, áo quần trắng mướt, tay cầm quạt đen, người phóng vọt qua rừng trúc.

Gió lay ngọn trúc đong đưa, tà áo bay lượn dập dờn, y cầm quạt xếp đầy khí thế, trên đầu mây đen giăng kín trời.

Nhóm phản diện la hét chói tai, nhưng không tài nào chống lại nổi nam chính đã tẩu hỏa nhập ma.

Bỗng nhiên, như vừa phát hiện ra gì đó, y chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng về phía màn hình.

Giờ mới để lộ gương mặt không tỳ vết của mình.

Đường chân mày sắc cạnh, đôi mắt sâu như vực thẳm, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng lạnh lùng mím lại.

Dường như hết thảy vạn vật trên đời đều không cách nào lọt được vào mắt y, thật tuyệt vọng bi thương làm sao.

Mấy giây sau, khóe miệng y chậm chạp hơi cong, máu đỏ chảy xuống, rợn người nhưng cũng đẹp khôn tả.

Ấy là Bùi Dục Hành năm hai mươi tuổi, đóng tác phẩm đầu tay của anh.

Một huyền thoại mới trong giới phim ảnh cũng từ đó sinh ra.

Ngôn Hề nhớ rõ cảnh quay này như in, vì khi ấy là kỳ nghỉ hè sau khi cậu học xong tiểu học, cũng là lúc cậu được thả cửa sau những ngày tháng làm bài vất vả.

Bật ti vi lên, hình ảnh này đột ngột xuất hiện trước mắt, người trên màn hình để tóc xõa tung quanh cần cổ trắng, quần áo trắng nhuốm màu máu.

Nam chính tẩu hỏa nhập ma lẽ ra nên trông vô cùng đáng sợ, nhưng y vẫn đẹp không đường chối cãi.

Phim đã chiếu rất nhiều năm rồi nhưng vẫn là kinh điển cho các editor cắt ghép, những video nào cắt chỉnh đẹp lượng xem cao kiểu gì cũng sẽ có cảnh trong phim này.

Mặc dù là nam chính, vai của Bùi Dục Hành cũng không phải là nhân vật chính trực truyền thống. "Đồ tiên", tên thì nghe như là câu chuyện người chống lại tình thế gian nan, nhưng thực chất nam chính chính là vị tiên bị "đồ" kia. (đồ: giết, thảm hại)

Bộ phim này năm ấy người người nhà nhà đều xem, được rất nhiều kênh truyền hình phát cùng lúc, tuy là lần đầu tiên Bùi Dục Hành đóng phim nhưng kỹ thuật diễn của anh không chê vào đâu được, nhất là đoạn tẩu hỏa nhập ma đã trở thành tường thành hình tượng "đẹp-mạnh-thảm" trong lòng nhiều người.

Vì thế nên trong một quãng thời gian dài sau này, Bùi Dục Hành bị đóng khung những vai nham hiểm, lạnh lùng hay tâm lý không bình thường.

Hồi đó thế nào thì Ngôn Hề không rõ, vì trước khi kết hôn với Bùi Dục Hành, hiểu biết của cậu về anh chỉ dừng lại ở các tác phẩm anh đóng cùng những lần anh và bạn bè đột ngột đến ủng hộ nhiều rạp chiếu bóng trong thời gian diễn ra các liên hoan phim nổi tiếng.

Bùi Dục Hành hiện giờ không còn như hồi non trẻ, sự từng trải đã tôi luyện anh trở nên chín chắn trưởng thành hơn, tính tình nho nhã hiền hòa, nhàn rỗi thì ở nhà nấu cơm ba bữa, tỉ mỉ là quần áo đã giặt cho phẳng phiu, dặn dò cậu không được uống nhiều đồ lạnh.

Người đàn ông ấy bình bình thản thản mang túi kem đã mua đi cất vào tủ lạnh, mặc áo phông rộng thùng thình nhưng chỉ cần nhìn cánh tay rắn chắc của anh là biết dáng người đẹp đến mức nào, ngón áp út trái đeo nhẫn cưới lóe sáng nhàn nhạt.

Ngôn Hề không phải dạng tham ăn tham uống, nhưng cậu nổi ý muốn trêu ghẹo chồng, liền vòng tay ra trước đoạt lấy kem từ sau lưng anh.

Bùi Dục Hành vẫn bình thản như trước, nhưng mặt thoáng không hài lòng.

Ngôn Hề chẳng sợ, vươn tay ra mân mê ngón áp út của anh.

Kết quả là sau khi nhìn nhau trong im lặng một lát, kem lại về tay chính chủ, nhưng lần này anh bóc cho cậu một que, coi như dàn xếp ổn thỏa.

.....

Phim đã sắp chiếu hết nhưng bà bán hàng cùng ba đồng đội của cậu vẫn đang xem vô cùng chăm chú.

Căng tin không lớn lắm, có tủ đông để cạnh cửa và hai kệ bán hàng, chỗ ngồi cũng không có nên mọi người đều phải đứng.

Người đầu tiên trông thấy họ là Lâm Dịch nhỏ tuổi nhất nhóm, cậu nhích vào trong chút cho hai người đứng cùng: "Sao rồi anh? Có được về phòng không?"

"Cứ ở đây nghỉ một lát đi." Ngôn Hề đáp. "Còn hai tiếng nữa thôi, ráng chịu."

Đồng đội cậu nghe vậy là đã đoán ngay được thái độ của ban tổ chức chương trình.

Hạ Trạch Phàm, rapper của nhóm, cau mày. "Họ không đưa ra lý do gì hết?"

Anh Phong nói: "Tài trợ bên khác đến bảo muốn nghỉ ở đấy, tại phòng của chúng ta rộng rãi thuận tiện."

Lâm Dịch vặc lại: "Phòng bên cạnh của VIC cũng rộng lắm mà, sao không sang bên đó?"

Anh Phong cười trong đau khổ: "Chúng ta làm sao so được với VIC? Họ là nhóm nam đầu tiên được Bùi Dục Hành bồi dưỡng, bên chương trình bị ngốc mới đi làm khó bọn họ."

Mấy năm gần đây Bùi Dục Hành không còn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh như trước, sau khi mở phòng làm việc Giai Thê (Nghĩa: Nấc thang) thì chủ yếu dành thời gian dẫn dắt lứa nghệ sĩ trẻ, thị đế thị hậu năm ngoái toàn là người từ công ty anh. (Thị đế, thị hậu là những diễn viên đoạt giải cao nhất ở mảng truyền hình.)

Đạt được nhiều thành tựu như vậy nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, liền dấn thân vào cả thị trường âm nhạc.

Với địa vị trong giới của anh thì chẳng cần đi đào tạo nhóm nhạc thần tượng, nhưng có vẻ như anh muốn làm sôi động hơn thị trường hiện tại, nên tạo ra VIC làm phép thử.

Sự thật đã chứng minh rằng Bùi Dục Hành quả nhiên toàn tài.

VIC ra mắt mới một năm thôi nhưng đã giành được giải nhóm mới xuất sắc nhất, đĩa đơn mới ra lò liền chễm chệ ở vị trí số một các bảng xếp hạng âm nhạc suốt một tháng trời. Mà kết quả này cũng không hoàn toàn là công lao của người hâm mộ, vì cứ ra ngoài là sẽ nghe thấy nhạc của họ phát khắp ngõ ngách.

Thị trường nhạc Hoa đã lâu rồi không sôi sục như bây giờ.

Nói đến VIC, anh Phong lại xót: "Năm ấy VIC tuyển thực tập sinh, mấy đứa đáng nhẽ cũng có thể tham gia vòng tuyển chọn."

Ngôn Hề khép hờ mắt, nhớ lại cơ hội mà họ vuột mất.

Khi đó nhóm các cậu còn đang tranh chấp với công ty vì vấn đề hợp đồng, vất vả mãi mới thắng kiện. Sau vụ ấy anh Phong không muốn tùy tiện ký hợp đồng với công ty nào nữa, một mình dẫn dắt NEVER đi tiếp.

Anh Phong hít vào một hơi: "Lần này tốn bao nhiêu công sức mới cho mấy đứa chen được một chân vào đây, phải cố mà giành chút cơ hội biểu hiện bản thân."

Lâm Dịch dài mặt: "Biểu hiện được gì chứ, nếu có thì lúc phát sóng cũng bị cắt hết thôi."

Anh vui vẻ đáp: "Nếu không có cái mặt dày này của anh thì mấy đứa còn chẳng có chân làm phông nền, ra mắt được ba năm rồi mới gom được hơn ba mươi nghìn fan, không nhờ anh thì nhờ ai?"

Lâm Dịch nín.

Anh dõi mắt về phía phòng nghỉ: "Mấy đứa mà được một nửa độ hot của VIC thì anh sẵn sàng đội mấy đứa lên đầu thờ."

Lâm Dịch còn non, quen nghĩ gì nói nấy, thì thầm: "Người ta ra mắt thì một bước thành danh, so làm sao được?"

"Dưới trướng anh hẻo quá không thích đúng không? Giỏi thì tự chạy đến dưới trướng Bùi Dục Hành thử xem?" Anh nghiêm mặt. "Ngừng mơ mộng hão huyền đi, phải biết nỗ lực bằng sức mình, rõ chưa?"

Anh quay lại nhìn Ngôn Hề, giọng dịu đi. "Em là trưởng nhóm, cố chịu khổ một chút."

Ngôn Hề gật đầu. "Em hiểu."

Có người gọi điện cho anh Phong, anh đi chỗ khác bắt máy.

Ngôn Hề cúi xuống buộc dây giày bị lỏng, vòng cổ trượt rơi ra ngoài cổ áo, là một sợi dây chuyền bạc tròng một chiếc nhẫn bạc.

Lâm Dịch trông thấy, bảo, "Anh mua nhẫn từ khi nào thế? Trông đẹp ghê."

Ngôn Hề giấu nhẫn vào dưới áo, không nhìn cậu: "Mới mua trên mạng, đồ rẻ ấy mà."

Lâm Dịch "à" một tiếng: "Chỉ em chỗ mua đi, em cũng muốn mua một cái."

Ngôn Hề thản nhiên đáp: "Hàng giảm giá, hết rồi."

Cậu bạn nhỏ "à" tiếng nữa, lần này là vì tiếc.

Anh Phong lúc này quay lại, mặt mày biến sắc: "Nhanh, chỉnh đốn trang phục, chúng ta giờ quay về phòng nghỉ."

"Sao thế? Mấy người kia chịu đi chỗ khác rồi à?"

"Đừng mơ hão nữa!" Anh Phong đáp: "Là vì Bùi Dục Hành vừa đến."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top