Giới thiệu:
Tân Nguyện ngẫu nhiên xuyên không trở về thời cổ đại, nàng tình cờ gặp được một mỹ nhân dung mạo tuyệt sắc vận trên người y phục hoa lệ.
Mỹ nhân tính tình thanh lãnh nhưng đối với nàng lại phá lệ ôn nhu.
Vào đêm, các nàng nâng cốc ngồi bên bàn rượu nói chuyện vui vẻ, mượn men say vượt qua quá trình thổ lộ tình cảm, trực tiếp thẳng thắn bước vào giai đoạn tương kính như tân, nhất thời ham vui.
Sau khi tỉnh rượu, mỹ nhân mang theo nét mặt lưu luyến dò hỏi tâm ý của nàng.
"Theo thiếp hồi phủ, vừa vặn rất tốt?"
Tân Nguyện thuận lý thành chương, ngẩng đầu hỏi lại:
"Trở về hai chúng ta lập tức kết tóc làm phu thê hay sao?"
Ai ngờ mỹ nhân khẽ nhíu chân mày, dáng vẻ có hơi khó xử.
"Thân phận của nàng quá thấp, thiếp chỉ có thể để nàng chịu ủy khuất, nạp nàng về phủ làm vợ lẽ.!"
Tân Nguyện kém chút nữa cho rằng mình nghe nhầm, nữ nhân này nói cái quái gì vậy? Làm vợ lẽ cơ á??
Làm vợ lẽ cái đầu ngươi á!
Nhưng mỹ nhân ánh mắt bướng bỉnh không giống như đang nói giỡn, vả lại bên cạnh nàng ta có quá nhiều tay sai. Bây giờ có chống đối e rằng cũng chỉ mình nàng chịu thiệt, tốt nhất không nên chính diện đối chọi.
Bề ngoài Tân Nguyện giả vờ đáp ứng nhưng khi màn đêm vừa buông xuống nàng lập tức thu dọn quần áo cho vào trong một chiếc tay nải, lên đường chạy trốn ngay trong đêm.
Trời đất bao la, chỉ có người bị điên, người não bị úng nước mới đồng ý chạy đi làm tiểu thiếp.
Thế là Tân Nguyện một đường đi tới kinh thành, vừa vặn gặp phải một màn Trưởng công chúa Tần Mộ Thu thanh thế hùng vĩ cưỡi ngựa hồi kinh.
Nàng liếc mắt nhìn vị Trưởng công chúa nổi danh trong truyền thuyết kia, lập tức hàng chân mày khẽ xô vào nhau. À há, tưởng ai xa lại, hoá ra là người quen.
Chẳng trách nàng ta thẳng thừng nói nàng không đủ tư cách làm chính thê của nàng ấy, nguyên lai do đối phương là đương kim công chúa của hoàng tộc, thân phận đặc thù lại còn vô cùng tôn quý.
Nàng vốn dĩ cho rằng thân phận của hai người khác xa một trời một vực, chỉ cần nhất mực trốn tránh về sau hẳn sẽ không gặp lại nhau nữa, thẳng cho đến khi nàng bị quan binh trói lại quẳng vào phủ công chúa.
Vị Trưởng công chúa kim tôn ngọc quý vận trên người cung bào đắt tiền, giọng nói nàng ta vì tức giận mà có chút phát run, híp mắt chất vấn nàng:
"Nàng vì cái gì không từ mà biệt?"
Tân Nguyện cười khờ, nhập vai người mất trí nhớ một cách chóng vánh nhất.
"Xin lỗi, mạn phép cho ta hỏi nàng là người phương nào?"
Truyện hư cấu, triều đại nữ x nữ có thể cưới nhau~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top