Cùng kẻ thù không đội trời chung qua đêm Thất tịch

Nghe được lời của kẻ thù không đội trời chung nói với mình, Thanh Thử có chút giật mình. Lẳng lặng đứng một chút, nhạt nhẽo nói: "Ngươi lặp lại lần nữa xem?"

"Ta nói, hôm nay ngươi giả trang thành người yêu của ta đi theo ta hẹn hò, ân oán trước kia của chúng ta xóa bỏ đi" Phong Thu hợp hùng hồn lặp lại lần nữa "Hôm nay là thất tịch nha, ngươi không hận sao?"

"Hận cái gì?" Thanh Thử không hiểu cho lắm.

"Hận cái gì hả?!" Tất cả người tới miếu cầu phúc đều có đôi có cặp, dựa vào cái gì chúng ta thân là cẩu FA lại cung ứng họ ngồi trên thần đài(*)!" Phong Thu cảm thấy người phàm trần quả thực tội lỗi chồng chất "Ngày gì mà cứ như lễ tình nhân, tùy tiện show ân ái, mua mua mua các kiểu!"

(*) thần đài: bệ thờ cúng

"Được rồi, hôm nay là thất tịch, bọn họ là tới miếu của ta cầu nhân duyên, chỗ ta không phải miếu Nguyệt Lão, cũng chẳng phải miếu Quan Âm!"

Thanh Thử rất muốn biện minh một chút, kì thực vì hôm nay miếu Nguyệt Lão và miếu Quan Âm đều đông nghẹt cho nên họ mới qua bên miếu các nàng.

"Chắc chỗ của ngươi cũng như vậy hả? Chỗ của ngươi không phải là cầu mưa đuổi hạn hán sao, ta vừa thấy phía sau cây Bồ Đề ở trước điện thờ của ngươi có tới năm sau đôi tình nhân ôm hôn nhau kìa! Lố lăng!"

Đối diện với Phong Thu nương nương giương nanh múa vuốt trách mắng, Thanh Thử nhìn gương mặt xinh đẹp, sống động này, đột nhiên không giấu được ý cười nơi khóe mắt.

Kiếp trước người này chính là mang dáng vẻ này xuất hiện trước mặt nàng, kiêu ngạo, cảnh cáo, uy hiếp không cho phép nàng đoạt nam nhân kia. Nhưng mà thật sự nàng chưa làm cái gì hết, còn tên của nam nhân kia nàng cũng đã sớm quên.

"Ngươi cười cái gì!" Người đang trút giận đột nhiên im bặt, quỷ dị nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình đang cười, nghĩ đến cái gì, giận dữ mắng: "Ngươi dám châm biếm..."

"Ta đồng ý với ngươi" Thanh Thử đúng lúc cắt ngang sự hắc hóa của nàng. Ngẫm lại trong khoảng thời gian dây dưa dằng dặc này, nếu như dùng một ngày có thể tiêu trừ hết oán niệm, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

"Bắt đầu từ bây giờ cho tới giờ Tý(*) tối nay, quan hệ của chúng ta là tình nhân" nàng chăm chú nói.

(*) giờ Tý: từ 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng hôm sau.

Phong Thu vẫn còn chưa kịp thu lại vẻ mặt hắc hóa của mình liền cứng người tại chỗ. Không nghĩ tới kẻ thù không độit rời chung lại nói như vậy... hơn nữa, nghe được vài chữ "chúng ta là tình nhân" từ miệng đối phương như thế nào lại kì diệu như vậy.

"Hừ, nếu không phải ngươi cô đơn một mình, bổn nương nương mới không cho ngươi tới đây" nàng kiêu ngạo ngẩng mặt, khóe miệng cười vô cùng đắc ý.

Thanh Thử thấy nhưng không thể trách, xoay người thay đổi một bộ trang phục hiện đại: "Chúng ta bắt đầu thôi, ừm... đi dạo hội chùa trước, thế nào?"

Phong Thu muốn nói đi dạo chùa có gì mà đi, nhưng mà nghe ngữ khí dịu dàng của nàng, đúng là có chút không thể cự tuyệt, cũng không biết tại sao cũng dịu dàng theo: "Nga, được thôi"

Vì vậy nàng cũng thay đổi sang trang phục hiện đại, nắm lấy tay Thanh Thử.

Thật mềm, còn lành lạnh. Phong Thu khó có được xấu hổ một chút, cùng Thanh Thử mười ngón giao nhau, dắt nhau đi vào đám người xa xa.

Trong miếu Nguyệt Lão, Nguyệt Lão cùng Hồng Nương(*) đang ăn cống phẩm, xem náo nhiệt đột nhiên phun hết ra. Bọn họ đang xem cái gì đây! Phong Thu và Thanh Thử, hai nữ nhân trở mặt như lửa với nước mấy trăm năm lại có thể tay trong tay xen lẫn vào giữa một đám đôi tình nhân, còn rất ân ái cùng nhau ném nhân duyên kết! Quá cẩu huyết!!

(*) Hồng Nương: bà mai

"Sư phụ! Chúng ta ăn cống phẩm đến xuất hiện ảo giác rồi!" Hồng Nương thét chói tai.

"Đừng nóng vội" Nguyệt Lão không hổ là người chai mặt với thế sự xoay chuyển, vuốt mép cười nói: "Còn nói oán thù không dứt, đôi oan gia này ngộ ra tương thân tương ái cũng tốt, chúng ta nhân cơ hội giúp thành toàn các nàng, chẳng phải quá tốt sao?"

"Sư phục nói rất đúng!" Hồng Nương hưng phấn khiêng tủ chứa đồ ra, ở bên trong tìm kiếm dây nhân duyên thô ráp, vàng óng.

Phong Thu theo Thanh Thử lên cầu Đầu Bạc. Ở đây treo rất nhiều khóa tình nhân, các nàng đều là nữ nhân, tất nhiên hấp dẫn không ít sự chú ý. Bất quá bên trong ánh mắt ấy phần lớn đều là tò mò và kinh ngạc.

Phong Thu đắc ý nhếch môi, như một con Khổng Tước kiêu ngạo. Lại cảm giác được người bên cạnh đến gần hơn một chút, còn đưa tay để trên vai nàng, chắn đi đường nhìn rình rập.

Đây là che chở cho nàng sao?

Phong Thu có chút kinh hỉ, lại đột nhiên vô cùng căm phẫn bất bình. Cùng Thanh Thử nhận thức hơn trăm năm, chưa từng thấy dịu dàng săn sóc như vậy, nga, kiếp trước nàng ấy cũng tốt với nam nhân kia như vậy, nam nhân muốn bắt cá hai tay kia tên gì quên mất rồi.

Bây giờ nàng ấy đối với nàng như vậy, chắc là muốn nhanh diễn cho xong cảnh này, sau đó chạy thoát rồi.

"Muốn treo ở đây à?" Âm thanh nhu hòa bình tĩnh nhẹ nhàng nói bên tai nàng.

"Hả?" Phong Thu từ trong suy nghĩ âm u hoàn hồn lại, đối diện với con ngươi của Thanh Thử, cảm thấy bên tai có chút nóng, đưa tay đoạt lấy ổ khóa có khắc tên hai người "Ở... ở đây đi!"

Thanh Thử không hiểu người này đột nhiên lớn tiếng như vậy là vì sao, nhưng mà ánh mắt né tránh cùng hai bên tai đỏ lên như này... tựa hồ cũng rất đáng yêu.

Nàng nhịn không được muốn trêu đùa một chút "Treo cái khóa này lên, thế ngày mai chúng ta có tháo nó xuống không, dù sao ngày mai cũng không phải là tình nhân nữa"

Cái cảm giác như có mấy con nai loạn đụng nhau trong lòng thoáng cái không còn nữa, Phong Thu giận người này phá hủy bầu không khí, Ngày mai không phải tình nhân gì gì đó, nghe thế nào lại chán ghét như vậy!

Nàng mắt lạnh trừng đối phương: "Ngươi nói chuyện này làm gì, phải làm cho giống tình nhân chứ! Dù sao hôm nay ngươi nhất định phải toàn tâm toàn ý thích ta, sủng ta, lấy lòng ta, cái gì cũng không cho nghĩ!"

"Nga" Thanh Thử nén cười, đem khóa treo lên.

Hảo hợp khóa treo cầu Đầu Bạc, chỉ mong nắm tay cùng khanh lão.

Phong Thu: "Tiếp theo cùng đi xem phim đi" xem xong một bộ phim, cũng nên kết thúc rồi.

Thanh Thử lắc đầu, nàng đưa mắt nhìn sắc cam hoàng hôn, quay đầu nói với Phong Thu: "Ta dẫn ngươi đi một chỗ"

"Đi đâu?"

Thanh Thử cười mà không đáp, dắt tay nàng đi qua mặt cỏ, vòng qua rừng cây, ở phía sau sườn núi niệm một cái pháp quyết. Một con bạch hạc cánh rộng hơn hai mét bay về hướng các nàng.

Thanh Thử ôm lấy Phong Thu nhảy lên, cùng nhau ngồi trên bộ lông nhung nhuyễn dày rộng.

Khắp đỉnh núi đều hiện ra trước mắt. Đường hoa đăng sáng lên như chìm trong lửa, khói xanh nghi ngút vây quanh miếu thờ, người đi đường như dệt, thanh nhạc truyền vào tai.

Trái tim lạnh lẽo mấy trăm năm của Phong Thu bị một phen bất ngờ không kịp phòng bị, đột nhiên mắt có chút cay. Nhưng nàng không muốn thời điểm bị Thanh Thử ôm lại rơi nước mắt, bằng không đối phương cho rằng nàng được ôm một chút cũng cảm động.

"Có thể buông ta ra được rồi" Nàng xoay mặt sang một bên, rụt rè tránh né.

Thanh Thử lại đem nàng ôm trước mình "Tình nhân vốn nên như vậy" nói xong còn đưa tay lên, lấy ra một hộp đồ ăn vặt "Có đói không?"

"Thần tiên làm sao đói được?"

"Nhưng mà Thần tiên cũng sẽ có thất tình lục dục" Thanh Thử dùng đũa gỗ gắp lên một viên cá chiên, đưa tới bên miệng nàng "Nè, ngày mai là không có đãi ngộ này nữa đâu"

Phong Thu tàn bạo ăn hết, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm.

"Ngon không?"

"Miễn cưỡng ăn được, mua lúc nào đó?"

"Mua ở trước miếu Quan Âm, lúc đó ngươi đang lấy câu đối" Thanh Thử cười cười, đút xong viên thứ hai, lại nói: "Nghe bọn họ nói, ăn viên cá chiên này, sang năm sẽ có quý tử"

"Ngươi!" ý thực được mình bị trêu đùa, Phong Thu xoay lại muốn đánh người lại bị thuận thế lôi kéo cùng Thanh Thử nhảy xuống khỏi lưng bạch hạc. Chớp mắt đã dừng lại trên một vách núi khác, còn bạch hạc thì ngậm lấy viên cá còn lại hài lòng bay đi.

"Ngươi muốn làm gì?" mặt nàng có chút hồng, tim đập nhanh, vì vừa mới đáp xuống, môi đối phương không cẩn thận chạm tới mặt nàng.

Tư thế mạnh mẽ chống đỡ bồi thêm một câu: "Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?"

Các nàng hiện tại đang ở phía sau miếu Thanh Thử, người phàm trần không tới được nơi này nên xung quanh rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy gió thổi, lá bay xào xạc. Còn có âm thanh nhịp tim đập nhanh của nàng.

Thanh Thử nâng một tay lên, trong hư không hình như có cái gì phá vỡ. Phía sau hai gốc đại thụ thoáng chốc mở ra vẻ ngụy trang, hiện ra từng nhánh hồng nhạt, từng đóa hoa phát ra ánh sáng trong bóng đêm. Mà người đứng trước chúng đã khôi phục một thân bạch y, nhanh nhẹn tuyệt trần.

"Đây là hai gốc đào tiên ta xin ở chỗ Vương Mẫu, ngày ngày dùng linh lực nuôi dưỡng chúng mới có thể nở rộ như hôm nay" Thanh Thử đưa tay đón nhận từng cánh hoa đào bay xuống, đáy mắt không chắc chắn nói: "Ta nhớ rõ, kiếp trước, hắn đã tỏ tình với ngươi trong rừng đào"

Hắn này, tất nhiên là chỉ nam nhân mà các nàng tranh đoạt nhau cả đời. Được lắm, đem nàng lừa tới đây, lại muốn ý vào địa bàn của mình tính nợ cũ đúng không! Phong Thu thoáng trầm xuống "Đúng vậy"

"Ngươi đấu với ta lâu như vậy, là vì không quên được nam nhân kia, đúng không?" Thanh Thử yếu ớt hỏi "Bao gồm cả hiện tại, ngươi vẫn không buông bỏ được hắn nên lấy ta làm thay thế, thỏa mãn nhớ nhung của ngươi với hắn"

Khi nàng đang nói, người kia cũng đã biến trở về dáng vẻ tiên nhân, hồng y chập chờn trong gió hoa, như một ngọn lửa.

Một đỏ một trắng tương xứng mà đứng, thần sắc lại ngày càng lạnh. Không khí xung quanh như ngưng trệ, áp lực nặng nề, như tầng mây xao động trước bão táp, tùy lúc sẽ có lôi điện trong đó xé tới.

Xa xa là những câu truyện cười, những lời hát ca dưới ngọn đèn dầu ấm áp, các đôi tình nhân vành tai tóc mai chạm nhau, còn nơi đây gió nổi mây phun, giương cung bạt kiếm, kẻ thù gặp lại đỏ mắt.

"Liên quan gì tới ngươi" một lúc lâu, Phong Thu nhếch môi cười cười "Dù sao ngày mai ta và ngươi cũng là người xa lạ, cần gì phải lưu ý ta nghĩ như thế nào"

"Vậy à" Thanh Thử cũng cười "Nhưng mà mấy trăm năm nay, ta đứng ở đây, nhìn ngươi ở núi đối diện, lại nhịn không được suy đoán, ngươi có còn hận ta không, trong lòng có còn người kia không"

"Không ngờ Thanh Thử tiên tử cao ngạo tuyệt trần cũng sẽ nhớ thương một phàm nhân lâu như vậy" Hồng y tiên tử khẽ che miệng, cười đến bả vai run rẩy, u ám vây quanh thân càng thêm dày đặc: "Ta đây nói cho người biết, trong lòng ta đã sớm không có người kia, người có thể yên lòng đi tìm hắn rồi!"

"Thật?"

"....A" cái chớp mắt của người đối diện có tia sáng quá mức rõ ràng, giống như một cái gai châm vào người. Phong Thu cũng không rõ chính mình hiện tại vì cái gì lại tức giận đến đau lòng, vung tay áo lên: "Đúng đó, đúng đó, ngươi đi tìm hắn đi, ta không đoạt với ngươi nữa!"

Cam chịu ồn ào xong, ngẫm lại lại thấy không đúng, đỏ mặt chỉ vào đối diện: "Nè! Bây giờ vẫn chưa đến giờ Tý, chuyện ngươi đáp ứng ta còn chưa có làm xong đã nghĩ tới người tình cũ rồi! Thanh Thử ngươi đừng quá đáng!"

"Đã nói chỉ có thể thích ta, sủng ta, lấy lòng ta..." lời còn chưa dứt đã bị người kéo vào lòng, mùi hương lành lạnh xông vào mũi, cánh tay ôm lấy ấm áp lại mạnh mẽ, mang theo một chút run nhẹ.

"Ta vẫn luôn đáp ứng chuyện của ngươi, không phải sao" âm thanh hết sức ôn nhu vang lên trên đỉnh đầu, Phong Thu sửng sốt một hồi lâu mới muốn vùng vẫy: "Ngươi trêu ta!"

"Nói cái gì vẫn luôn đáp ứng, vừa rồi rõ ràng ngươi đang thăm dò suy nghĩ của ta, muốn tiếp tục đoạt nam nhân!" cảm xúc ủy khuất thoáng dâng lên "Giữa tình nhân làm gì có như vậy! Ngươi không đủ tư cách!"

"Vừa rồi là ta ghen" Thanh Thử đè lại vai Phong Thu, cùng nàng đối diện: "Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không phải muốn đoạt nam nhân với ngươi, ta là muốn đoạt ngươi từ hắn"

"Cái...cái gì?"

"Cũng chỉ có đứa ngốc như ngươi mới nhìn không ra ta thích ngươi" nhẹ nhàng búng lên trán nàng, Thanh Thử cười có vài phần bất đắc dĩ.

Phong Thu cả kinh im bặt, lông mi khẽ run, trong mắt như bị gió thổi vào ngấn nước, phản chiếu lại đôi mắt khác, trong ánh mắt đầy sao.

"Phong Thu, ta thích ngươi"

Rốt cuộc cũng nói ra những lời này.

Thanh Thử đứng trước mặt nàng, khoác một thân hàn bạch nguyệt quang, trường y bị gió núi thổi bay phất phới.

Nàng xuất thần nhìn, nhớ tới kiếp trước người này ghé vào trước cửa sổ nhếch khóe môi giễu cợt nàng viết thi tình, nhớ tới người này đứng trong rừng cùng nam nhân kia tặng cho nàng ánh mắt khiêu khích... Một năm sau đó, lúc cùng nàng đấu rượu trên núi tuyết, thừa dịp nàng uống sau ở bên tai nói gì đó.

Nàng hoảng hốt nghe không rõ lắm, vẫn luôn nghĩ là câu thị uy khoe khoang chán ghét, hiện tại nghĩ lại khẩu hình miệng, trái tim đều loạn nhảy lên rồi.

"Câu trả lời của ngươi thì sao?" Thanh Thử bình tĩnh nhìn nàng, ngón tay kéo lấy góc áo nàng.

Phong Thử cảm xúc lên xuống, đột nhiên đưa tay lên táo bạo đánh lên vai người trước mặt: "Ngươi còn muốn ta trả lời cái gì! Đã bao nhiêu tuổi rồi còn không nói rõ ràng với ta, còn muốn đoạt nam nhân với ta, hiện tại muốn nghe ta biểu lộ với ngươi, đừng có mơ!"

Nàng bị chọc giận rồi, nhiều năm vắng vẻ, tịch mịch như vậy đều là vì nữ nhân đáng ghét này đoạt không chơi, chơi không cưới!

"Ta sẽ không nói thích ngươi đâu!" nàng tức giận chống nạnh, cơn tức đầy ngập bất chợt tiêu thất trong nụ hôn.

Đôi môi ấm nóng mềm mại ma sát, từng chút đem người xù lông trong lòng trấn an lại. Nước mắt tràn ra cũng không biết có rơi xuống không, nhưng xa xa pháo hoa từng đợt nổ vang lại chẳng nghe thấy gì.

Phong Thu đưa tay ôm lấy cổ Thanh Thử, đảo khách thành chủ.

Gió thổi cây động, mùi hoa tinh tế, giữa âm thanh cành cây xào xạc lại lộ ra hai tiếng ưm trầm thấp.

Rốt cuộc cũng tìm được nơi dây nhân duyên phát sáng, Hồng Nương thở hồng hộc chạy tới thì bị một màn trước mắt kích thích.

Đã hôn nhau luôn rồi! Làm gì cần nàng giật dây nữa!

Nguyệt Lão ngồi xổm một bên bình tĩnh ăn dưa "Vẫn nên trực tiếp cho các nàng vài lá bùa cầu con đi" cuối cùng khó chịu bồi một câu: "Thất tịch gì gì đó, thật sự quá chán ghét"

Bùm bụp! Lại thêm một đợt pháo hoa nổ tung, làm nghìn người trên cầu Hỉ Thước như vỡ tổ.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top