🪐 Chương 1 🪐
Edit: Eirlys
Cố Thất Cửu ngồi trong góc lớp, gục đầu bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài.
Thầy dạy Lý trên bục giảng đang nói liến thoắng không ngừng. Tiếng Trung trộn lẫn các con số và chữ cái La-tinh làm đám học sinh phía dưới như lọt vào sương mù. Chẳng được mấy người nghiêm túc lắng nghe mà cả đám ngược lại đều bị ông ru ngủ.
Lúc Cố Thất Cửu tỉnh dậy, nhìn thấy một bóng người cao gầy chếch phía trước đang nằm bò ra bàn, có vẻ là đang say giấc nồng.
Bản lĩnh thôi miên của thầy Lý vốn cao siêu, vậy mà cô lại không thấy buồn ngủ chút nào.
Ngược lại, cô vô cùng tỉnh táo, hơn nữa cũng không dám nhắm mắt, bởi vì một khi cô nhắm mắt, trước mắt cô sẽ bị bao trùm bởi màu đỏ tươi của ánh lửa.
Một giây trước cô và con trai còn đang bay lơ lửng trên trời, nhìn thấy linh hồn của Cố Khanh Khanh đang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Cố Hùng, trong tay Cố Hùng còn cầm một cái bật lửa. Ánh sáng le lói từ bật lửa đối lập với đám cháy hừng hực trong biệt thự. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã tối sầm lại.
Cố Khanh Khanh là người chị cùng cha khác mẹ của Cố Thất Cửu, Cố Hùng là ba của cả hai người, đã hóa điên từ khi công ty phá sản mười lăm năm trước.
Nhìn thấy bật lửa trong tay Cố Hùng, Cố Thất Cửu lập tức hiểu ra thủ phạm đốt cháy biệt thự là ai.
Nhưng đối mặt với một tên ngốc đã hóa điên từ lâu, Cố Thất Cửu không thể mắng cũng chẳng thể khóc lóc om sòm. Oán khí khi mình và con vô duyên vô cớ bỏ mạng nghẹn trong lòng khiến cô suýt nữa thì hồn tiêu phách tán.
Con trai cô vừa mới được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa, tiền đồ rộng mở còn đang chờ đợi thằng bé, lại bị hai mối họa tiềm ẩn cô giữ lại chặt đứt sinh mạng!
Nghĩ đến đây, cô càng tức giận muốn nổ tung.
Cố Thất Cửu đang định chạy đến gần Cố Hùng tặng thêm mấy đá thì gió to bất ngờ ập xuống. Cô vội thu chân về, theo bản năng ôm chặt lấy con.
Đến khi gió tan bớt, cô mở mắt ra thì đã ngồi trong lớp học.
Ánh mặt trời nhảy nhót trên bệ cửa sổ cùng tiếng ve chiều tà mùa hạ nói cho cô biết, bây giờ cô không còn là một cô hồn dã quỷ nữa.
Cố Thất Cửu làm diễn viên mười mấy năm, từ một người mới không có tiếng tăm chuyên bị bắt nạt bò lên vị trí Ảnh Hậu quốc tế, sau này còn tự mình lập công ty giải trí, đảm nhận chức Giám đốc Điều hành. Tuy cô không gả cho một người cao phú soái nhưng cũng được gọi là đạt đến đỉnh cao cuộc đời. Có cái kịch bản phim điện ảnh, truyền hình hiếm lạ nào là cô chưa đóng? Có sóng to gió lớn nào cô chưa từng gặp qua?
Ông thầy dạy Lý vẫn đang giảng "Đề này chọn A" thì cô đã hoàn hồn ——
Vậy là mình đã sống lại lần nữa!
Thế con mình đâu?
Một giây trước khi mất ý thức, rõ ràng cô vẫn nắm chặt tay con, giờ đến bóng dáng thằng bé cũng mất tăm.
Cố Thất Cửu nhíu mày.
Đây là thời Cấp 3 của cô, con trai cô còn mấy năm nữa mới sinh ra. Thằng bé không thể xuất hiện ở đây được, nghe cũng có vẻ hợp lý.
Từ bỏ việc tìm kiếm con trai, Cố Thất Cửu vô thức muốn biết mình trở về năm mình lớp mấy.
Thông qua khuôn mặt của thầy dạy Lý quen thuộc và đám bạn học ngồi ngay ngắn chật kín cả phòng, cô có thể xác định được là mình quay về hồi Cấp 3, nhưng cụ thể là lớp mấy thì cô thực lòng không biết.
Trước hết không nói đến cô sống lại một đời quay về quá khứ, thì cũng chỉ nghe được một câu của thầy dạy Lý rằng "Đề này chọn A". Kể cả thầy Vật lý đang trong giờ dạy, cô cũng chẳng thể căn cứ vào kiến thức để xác định bây giờ là ngày tháng năm nào.
Trừ việc cô đã tốt nghiệp THPT được hai mươi năm ra thì chủ yếu là thời Cấp 3, cô chính là một chị đại hào phóng lăn lộn trong giới giang hồ.
Trí nhớ của cô về việc năm nào, tháng nào, ở đâu, đánh nhau với ai chắc chắn là rõ hơn trăm lần so với kiến thức trong sách giáo khoa.
Cố Thất Cửu cúi đầu, định lấy sách giáo khoa trong ngăn bàn ra xem mình đang học lớp mấy thì suýt nữa bị màu hồng neon trên móng tay chọc mù mắt.
... Đệch! Đúng là một màu sơn khiến người ta cạn lời!
Cô nhớ rồi, Cấp 3 là lúc mà cô đi theo xu hướng nổi loạn nhất, hơn nữa còn cực u mê mấy cái màu hồng lấp lánh lòe loẹt này. Nếu sau này ba thằng bé không mạnh bạo bẻ thẳng thẩm mĩ của cô thì nhất định cô vẫn sẽ điên thêm mấy năm nữa.
Ít nhất thì điên đến lúc tốt nghiệp đại học cũng là chuyện nhỏ.
Phóng ánh mắt ghét bỏ về phía móng tay hồng neon, cô quyết định nhắm mắt làm ngơ, tiện tay mò vào trong ngăn bàn đào bới.
Sau đó cô lấy ra một đống khăn giấy.
Thân là trùm trường chốn Hoài thành Nhất Trung, tất nhiên là không có ai dám ném khăn giấy bẩn vào trong ngăn bàn của Cố Thất Cửu rồi. Ngay cả đám "học sinh giỏi" bình thường cao ngạo, khinh thường cô cũng không ngoại lệ.
Vậy thì đống khăn giấy này chỉ có thể là cô ném.
Chắc là lúc trước ngại thùng rác để quá xa nên cô tiện tay ném vào ngăn bàn. Bây giờ cô chiếm thùng rác làm của riêng rồi nhưng vẫn lười dọn lại ngăn bàn.
Sau khi vứt hết đống khăn giấy bẩn vào thùng rác bên cạnh, Cố Thất Cửu mới lôi được một quyển sách giáo khoa Văn ở tít bên trong ra.
Trên sách ghi Môn Ngữ Văn bắt buộc 2.
Cố Thất Cửu: "..." Cô đúng là ấm đầu mới có thể đi tìm sách giáo khoa nhằm xác định năm học.
Ba năm Cấp 3, chỉ có năm lớp 12 cô mới bị ba thằng bé dí đầu vào đọc sách. Mấy chục quyển tài liệu làm cô đọc đến mức thà vào trại thương điên còn hơn, làm gì còn phân biệt được sách giáo khoa môn bắt buộc và môn tự chọn là năm nào, lớp nào chứ :Đ?
Cô tiện tay ném sách Ngữ Văn vào thùng rác, nghĩ nghĩ một lát lại nhặt lên, vuốt mép sách cho phẳng phiu rồi đặt đàng hoàng lên bàn.
Cố Thất Cửu bắt tay vào lục lọi ngăn bàn, định dọn lại cho ngăn nắp thì đột nhiên thấy vai bị ai đập một cái.
Cô còn chưa quay đầu đã nghe thấy giọng nam sinh cố ý đè thấp phía sau, "Chị Thất, bây giờ đang là giờ Lý, chị lại lấy sách Văn."
So với giọng nói khàn khàn bị thuốc lá gây hại hai mươi năm sau thì lâu lắm rồi, Cố Thất Cửu mới nghe thấy giọng nói thiếu niên trong trẻo đến vậy của Tam Cẩu.
"Tao biết." Cố Thất Cửu gật gật, đầu cũng không thèm ngẩng, dọn lại ngăn bàn của mình.
"Tốt xấu gì tao còn lấy đề thi Vật Lý đè lên giả vờ học, chị Thất thì kinh rồi, đề cũng không lấy, còn lấy một quyển Văn."
"Muốn đạt tới cảnh giới của chị Thất, chúng ta cần phải tu luyện thêm vài năm nữa."
"Mày nằm mơ hả! Người thường như chúng ta sao có thể đạt tới cảnh giới của chị Thất chứ?"
Phía sau lục đục truyền đến giọng của Đại Béo, Nhị Lăng và Tam Cẩu.
Cho dù không quay đầu lại, Cố Thất Cửu cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nhìn hèn hèn của ba tên nịnh bợ đó.
Ba tên ngốc này, hai mươi năm rồi cô chưa nhìn thấy, đúng là có hơi hoài niệm.
Cô cười khẽ một tiếng.
Nếu không sống lại lần nữa, Cố Thất Cửu làm sao biết được sau này ba tên ngốc kia sẽ trở thành thầy dạy Thể dục, kế toán viên nhà nước và đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự chứ.
Cô quay đầu đánh gãy lời vuốt mông ngựa của bọn họ, trong mắt lộ ra cảnh cáo, "Đừng nói linh tinh nữa, nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài đi, nếu không tao đánh cả lũ chúng mày mông nở hoa hết đấy."
Ba tên ngốc bị giọng điệu giáo viên chủ nhiệm của cô dọa sợ, ríu rít ngồi thẳng dậy, khoanh hai tay ngay ngắn để lên bàn, dáng ngồi còn đàng hoàng hơn học sinh tiểu học.
Cố Thất Cửu cực kì hài lòng với phản ứng của bọn họ, quay người lại tiếp tục dọn rác trong ngăn bàn.
Cô vừa mới quay đi, ba tên ngốc phía dưới lập tức buông lỏng cảnh giác.
Đại Béo: "Hồi nãy tao nghe nhầm à? Chị Thất bảo chúng ta học tập nghiêm chỉnh á?"
Nhị Lăng: "Dcm, đừng có bôi nhọ chị Thất, đây mà là lời chị Thất anh minh thần vũ có thể nói sao?"
Tam Cẩu: "Nhưng hình như tao cũng nghe thấy thế. Nhị Lăng, nếu mày không nghe thấy thì sao trong ba đứa mình, mày lại là đứa ngồi thẳng nhất?"
Nhị Lăng: "..."
Chỗ ba tên ngốc truyền đến tiếng xôn xao rì rầm.
Nhị Lăng đạp Tam Cẩu một cước, Tam Cẩu nghiêng mình tránh thoát, vì thế Nhị Lăng đá phải chân Đại Béo.
Đại Béo nằm không cũng trúng đạn lườm Nhị Lăng một cái, lập tức phản kích.
Tiếng rì rầm ngày càng lớn, cuối cùng cũng đã khiến ông thầy dạy Lý chú ý.
Học sinh kém từ trước đến nay đều có khả năng quan sát thầy cô nhạy bén. Trước khi thầy giáo chú ý tới nơi phát ra âm thanh, đám Đại Béo đã ngồi lại ngay ngắn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ông thầy dạy Lý đẩy cặp kính viễn thị, không tìm được ai làm ồn, lại tìm được mấy đứa đang ngủ.
"Cốc Lâm Sinh, em đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi."
Tầm mắt của thầy dạy Lý dừng ở chếch phía trên Cố Thất Cửu, đáp xuống trên người nam sinh đang bò ra bàn ngủ.
Cốc Lâm Sinh?
Cố Thất Cửu nhíu mày.
Hai mươi năm trôi qua, cô gần như không hề nhớ trong lớp mình còn có một người như vậy.
Cô chỉ nhớ mang máng là thành tích học tập của nam sinh này không tốt lắm, cảm giác tồn tại khá mờ nhạt. Khai giảng lớp 11 không bao lâu thì nghỉ học, không ai biết cậu ta đi đâu.
Hơn nữa, tên con trai cô đồng âm với tên Cốc Lâm Sinh, tên là Cố Lân Sinh*. Lúc trước đặt tên cho con, cô căn bản không hề nhớ bạn học cũ Cấp 3 còn có một người tên Cốc Lâm Sinh.
(*) Cốc Lâm Sinh (谷林生 – gǔ lín shēng) vs Cố Lân Sinh (顾麟笙 – gù lín shēng)
Cố Thất Cửu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Cốc Lâm Sinh ngồi chếch phía trước cô giật giật rồi ngẩng đầu.
Cố Lân Sinh mờ mịt nhìn xung quanh, mọi người xung quanh cũng đang nhìn cậu.
Vừa nãy cậu còn đang ở với mẹ, sao mới mở mắt ra đã ở trong lớp học thế này?
Hơn nữa xung quanh toàn người xa lạ.
Thầy dạy Lý thấy "Cốc Lâm Sinh" không để ý tới mình, cho rằng học sinh này vừa ngủ gật, lặp lại câu nói: "Cốc Lâm Sinh, đứng lên, trả lời câu hỏi cho tôi."
Cố Lân Sinh đè nén nghi hoặc trong lòng, vừa định đứng lên thì cảm thấy nơi trái tim không ngừng truyền đến đau đớn.
Trán cậu trong nháy mắt chảy đầy mồ hôi lạnh.
Thấy sắc mặt "Cốc Lâm Sinh" tái nhợt, mới vừa đứng lên đã ngã ngồi xuống, thầy dạy Lý biến sắc, nhớ tới bệnh tình của cậu học sinh, vội vàng đi xuống bục giảng tới chỗ cậu.
"Nếu em khó chịu thì đến phòng y tế đi, tốt nhất đừng ỷ mình khỏe mà cố chịu. Lúc nãy nằm ra bàn có phải do khó chịu ở đâu không, có muốn thầy đưa em đến phòng y tế nghỉ một chút không?" Trong lòng thầy dạy Lý tràn ngập run sợ.
Cảm giác đau đớn dần biến mất, Cố Lân Sinh không còn cảm thấy gì nữa, cậu gần như cho việc rằng trái tim co rút đau đớn thực ra chỉ là ảo giác.
Cậu xua tay, từ chối ý tốt của thầy giáo, "Em không sao đâu thầy, vừa nãy thầy muốn hỏi em cái gì thì thầy hỏi đi ạ."
Ông thầy tỉ mỉ đánh giá sắc mặt cậu học trò, chắc chắn cậu ổn rồi mới thở phào một hơi, "Không sao thì tốt. Vậy thì nêu công thức của cường độ điện trường đi."
Thầy dạy Lý vừa dứt lời, trong lòng còn âm thầm bồi thêm một câu.
Cậu học trò bị bệnh tim bẩm sinh này là một trong những người học kém nhất nhưng lại không thể trêu vào, bởi vì không ai biết khi nào cậu ta phát bệnh. Mà một khi đã phát bệnh thì trách nhiệm chắc chắn sẽ rơi xuống đầu giáo viên đang đứng lớp.
Ông bị trúng cái gió gì mà lại gọi học sinh này đứng lên vậy, để thằng bé ngủ yên ổn không được sao?
Nhưng bây giờ người cũng gọi rồi, ông không cho cậu ta trả lời cũng không được, vì thế dứt khoát hỏi một công thức cơ bản nhất.
Mà dù vậy, ông vẫn sợ bạn học sinh bị bệnh tim này không trả lời được.
Cố Lân Sinh nhìn thầy giáo đầy nghi ngờ, "Thầy hỏi em câu này ạ?" Gọi cậu lên chỉ để trả lời công thức điện học cơ bản nhất?
Tôn nghiêm của người được tuyển thẳng vào Thanh Hoa như cậu biết đặt ở đâu? Thầy giáo gọi cậu đứng lên trả lời, ít nhất cũng phải liên quan đến mấy dạng đề tổng hợp về hiện tượng cảm ứng điện từ hay cơ học chứ?
Không ngờ thầy dạy Lý gật đầu như đinh đóng cột, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Nếu em không biết cũng không sao, thầy không trách em."
Đang lúc thầy giáo chuẩn bị tìm người khác đứng lên trả lời, Cố Lân Sinh mở miệng than nhẹ một tiếng: "E=F/q."
Thầy dạy Lý ngẩn người, bạn cùng lớp cũng hít một hơi. Giây tiếp theo, ông dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay trong phòng vang lên không dứt.
Thầy dạy Lý vô cùng vui vẻ, đợi lớp yên tĩnh lại, ông mặt mày phấn chấn trở lại bục giảng tiếp tục giảng bài thi, tinh thần hào hứng hơn so với hồi nãy gấp trăm lần.
Cố Lân Sinh không thể hiểu nổi.
Sao cậu cứ có cảm giác bản thân biến thành một tên ngốc vậy?
Rõ ràng cậu chỉ trả lời một công thức điện học cơ bản thôi, mọi người sao còn vui hơn việc cậu đạt Huy chương Vàng Vật Lý quốc gia vậy?
Cố Thất Cửu chỉ ngẩng đầu nhìn thầy giáo với "Cốc Lâm Sinh" rồi lại quay về thu dọn cái bàn.
Vị "Cốc Lâm Sinh" này chỉ trùng tên với con cô mà thôi.
Con trai cô lớn lên rất giống ba nó, vừa cao vừa tuấn tú. Tên "Cốc Lâm Sinh" trước mặt này ốm yếu gầy còm, cánh tay nổi đầy mạch máu, có vẻ như là chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.
So với đứa con trai cơ thể khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót từ nhỏ căn bản là không liên quan tẹo nào.
Sau lưng cô, bộ ba tên ngốc hiếm khi không chơi điện thoại, bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.
Nhị Lăng: Vãi lìn, Cốc Lâm Sinh lợi hại thật đấy, ngay cả công thức tính cường độ điện trường cũng biết."
Đại Béo bắt đầu lật sách Vật Lý: "Không được, tao cũng phải học thuộc cái công thức này, nếu không vị trí thứ hai từ dưới lên của tao sẽ bị tên Cốc Lâm Sinh đứng thứ nhất từ dưới lên đó đoạt mất."
Tam Cẩu: "Tao phải học thêm mấy công thức nữa, không vị trí thứ ba từ dưới lên cũng không mà giữ được."
Nhị Lăng: "Cả tao nữa, tao nữa."
==========
—— Vote nhiệt tình nha các tiểu thiên sứ (ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top