Chương 9
Tất cả camera ở gần trường học đều đã bị tháo dỡ, Trương Cực ở trong phòng giám sát một hồi lâu cũng không thu hoạch được gì. Anh ngồi ở trên ghế, không nói một lời, khí lạnh toát ra làm cho hiệu trưởng Vương nhịn không được rùng mình một cái. Ngón tay thon dài của Trương Cực gõ gõ lên mặt bàn, nghe không ra cảm xúc của anh, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng: "Nếu không tìm được người, trường học các người cũng đừng mở nữa. "
Hiệu trưởng Vương cúi đầu: "Cực tổng đừng giận, tôi đã điều tra rồi, nghe nói hôm trước lão Ngô bảo vệ đột nhiên muốn đổi ca, hôm nay chính là hắn trực ban. "
Trương Cực hỏi: "Tên hắn là gì?"
"Ngô Tuyền."
Ngô Tuyền đã làm bảo vệ bảy tám năm, hắn không có con, không có vợ, là một lão già độc thân. Một bảo vệ khác, lão Lý nói bình thường hắn sống rất gấp gáp, gần đây không biết làm sao, hình như đã không còn gấp gáp như trước nữa.
Trương Cực lập tức liên lạc với cảnh sát mở cuộc điều tra, bọn họ tra được điện thoại di động của Ngô Tuyền, sau đó từ trong danh sách liên lạc gần đây tra ra được một dãy số.
-----------------
Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh táo cảm giác được hai tay và hai chân mình bị trói chặt, miệng bị băng dính dính chặt, mắt cũng bịt kín, cậu nằm trên mặt đất, hoàn toàn không nhúc nhích được.
Trương Trạch Vũ không nghe thấy một chút âm thanh nào, xung quanh tất cả đều yên tĩnh.
Cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở vỡ ra từ cổ họng của mình. Trương Trạch Vũ nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc là ai muốn bắt cậu? Và mục đích là gì?
Khoảng hai mươi phút sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông từng bước đi tới trước mặt cậu, là một giọng nói xa lạ: "Là Trương Trạch Vũ đúng không?"
Trương Trạch Vũ gật đầu.
Người nọ thở dài, sau đó nói: "Không nghĩ rằng cuối cùng ta lại cược sai, cứ cho rằng bắt cậu rồi có thể kiếm được một khoản lớn, hoàn toàn không nghĩ tới việc gã cha già của cậu cuối cùng lại không quan tâm đến sống chết của con trai mình, có ba triệu cũng không chịu giao ra."
Trương Trạch Vũ phản ứng lại, thì ra là tống tiền.
Ba triệu đối với người bình thường mà nói không phải là con số nhỏ, nhưng đối với Trương Dược Thành mà nói, nó chả là cái gì.
"Nhưng nếu đã bắt người rồi, thì không thể thả dễ dàng như vậy..."
Trương Trạch Vũ thở dài một hơi, nghe thấy hắn ta nói: "Nội tạng trên người cậu hẳn là có thể bán được không ít tiền. "
Trương Cực ngồi trên xe, điện thoại di động trong tay anh mở định vị, càng ngày càng đến gần vị trí đã xác định đó.
"Khi nào cảnh sát sẽ đến?" Trương Cực hỏi KI.
KI vừa lái xe vừa trả lời "Nếu không có gì xảy ra, có lẽ sắp rồi. "
Trương Trạch Vũ không ngừng lắc đầu, người kia không để ý đến sự cự tuyệt của cậu, còn muốn nói gì đó, điện thoại di động đột nhiên vang lên: "Wei."
"Ông chủ, chạy đi, cảnh sát định vị được chỗ của anh rồi!" Đó là giọng nói của Ngô Tuyền.
Triệu Kỳ Kỳ vội vàng bế Trương Trạch Vũ lên, sau đó nhét cậu vào cốp xe, lái xe dời đi.
Trương Trạch Vũ ở trong cốp xe bị va đập mạnh cả người đều đau đớn, cậu vẫn không nghe thấy tiếng còi xe hay bất kỳ tiếng động nào, điều này chứng tỏ rằng cậu đã không còn ở trong thành phố nữa rồi.
Cậu dùng mảnh sắt nhọn phía sau ghế cứa rách dải bịt mắt, sau đó nhìn thấy ngoài cửa sổ trời đã chập choạng tối, chỉ có thể nhìn thấy cỏ dại loáng thoáng mọc um tùm, có chút giống cảm giác đây là vùng giao giữa thành thị và nông thôn. Không có ai ở đây, vì vậy cậu không thể kêu cứu. Dưới loại tình huống này, cậu đột nhiên phát hiện, kỳ thật cậu cũng không phải hoàn toàn không sợ chết.
Trương Dược Thành không có khả năng đến cứu cậu, không ai biết cậu bị bắt cóc, cho nên nếu cậu muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Trạch Vũ vắt óc, cậu nghĩ ra vô số khả năng, khả năng tốt nhất chính là xe của cảnh sát đuổi theo người này, sau đó cứu cậu. Còn kết quả tồi tệ nhất là cậu chỉ có thể nằm yên chờ chết.
Trên thực tế, lúc suy nghĩ về số phận của mình, kết quả tồi tệ nhất cũng không đến nỗi thật sự tồi tệ. Cậu sống mười mấy năm trên đời, chưa từng có lúc nào thật sự hạnh phúc, muốn kết thúc liền kết thúc, không cần mỗi ngày lại phải sống trong lo sợ, cậu đối với tất cả mọi người xung quanh đều không hòa hợp, lại càng không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào
Trương Cực đột nhiên phát hiện mục tiêu càng ngày càng đi xa, anh đưa điện thoại di động cho KI: "Đi theo, nhanh lên một chút. "
"Vâng."
Tốc độ xe càng ngày càng nhanh, tầm mắt Trương Cực nhìn chằm chằm phía trước. Chính anh cũng không phát hiện trái tim mình như đang bị treo lơ lửng cùng lòng bàn tay căng thẳng toát đầy mồ hôi.
Khi nhìn thấy chiếc xe màu đen phía trước, anh trầm giọng nói: "Đừng làm Trương Trạch Vũ bị thương. "
"Tôi biết."
Triệu Kỳ Kỳ bị một chiếc xe có giá trị không nhỏ chặn lại, hắn cho rằng đó là Trương Dược Thành, vì thế lẩm bẩm: "Trương Dược Thành, lão già này vẫn là luyến tiếc cậu a. "
Trương Trạch Vũ đương nhiên không tin đó là Trương Dược Thành, cậu cố hết sức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau đó mượn ánh đèn xe nhìn thấy KI đang lái xe.
Là Trương Cực!
Lại là Trương Cực tới cứu cậu!
Hai lần...
Trương Trạch Vũ nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng chảy xuống từ khóe mắt len vào mái tóc.
Thì ra, trên thế giới này, thật sự vẫn còn có một người vượt qua nguy hiểm vì cậu mà đến. Người này, không phải là người thân, cũng không phải ruột thịt, mà chỉ là một người gặp mặt vỏn vẹn có vài lần.
KI đâm vào đầu xe của Triệu Kỳ Kỳ và buộc hắn ta phải dừng lại. Triệu Kỳ Kỳ thấy không phải Trương Dược Thành liền đề cao cảnh giác, hắn đạp mạnh chân ga, bánh xe cùng tảng đá trên mặt đất ma sát, phát ra âm thanh chói tai.
KI không dám lơi lỏng, anh xoay vô lăng, mạnh mẽ đụng vào đầu xe bên trái, sau đó lại nhanh chóng lùi lại, lại dùng sức đâm tới.
Trương Trạch Vũ bị đụng vào trong cốp xe, hai mắt như nổ tung, thân thể gầy gò cứ liên tục va đập với những góc nhọn ở trong xe
Triệu Kỳ Kỳ mình không thể thắng được, hắn nhanh chóng xuống xe, sau đó kéo Trương Trạch Vũ ra lấy con dao ra kề vào cổ cậu, lớn tiếng uy hiếp: "Đưa tôi 10 triệu, nếu không tôi sẽ giết cậu ta. "
Trương Cực chậm rãi từ trong xe đi ra, anh nhìn Trương Trạch Vũ bị bắt làm con tin, trông cậu vô cùng khốn khổ, đồng phục học sinh bị bẩn, cả tay và chân đều bị trói lại, miệng dán băng dính, thoạt nhìn có chút cô đơn, lẻ loi, khiến người ta không nhịn được mà sinh đau lòng.
"Cho anh mười lăm triệu, mau thả cậu ấy ra." Trương Cực nói.
Triệu Kỳ Kỳ sáng mắt, hắn vừa động tâm vừa sợ Trương Cực lừa hắn, nói: "Trước tiên lấy năm triệu đưa cho tôi, sau đó chúng ta sẽ một tay giao tiền một tay giao người. "
Trương Cực cảm thấy nắm đấm cứng ngắc, anh cười lạnh: "Là ai sai ngươi?"
Triệu Kỳ Kỳ phủ nhận: "Không ai sai tôi, tin hay không tùy ngài, dù sao cái mạng này cũng đang ở trong tay tôi, có đưa tiền hay không đều do ngài quyết định."
Trương Cực ra hiệu cho KI, KI lập tức hiểu ý, quay lại xe tìm một tấm chi phiếu, đưa cho Trương Cực.
"Cái này đủ để ngươi dùng mấy đời rồi, thả cậu ấy ra." Trương Cực cầm chi phiếu chậm rãi tới gần Triệu Kỳ Kỳ.
Triệu Kỳ Kỳ dao động, lực cầm dao cũng nhẹ đi vài phần, đột nhiên lúc này nghe thấy tiếng động cơ xe, hắn lập tức hồi phục tinh thần, con dao nhỏ chuẩn bị đâm về phía chiếc cổ trắng nõn của Trương Trạch Vũ.
Lúc này Trương Cực nhanh như chớp bắt lấy tay cầm dao của Triệu Kỳ Kỳ, nhưng vẫn chậm một chút hơn một chút, bên trái cổ của Trương Trạch Vũ đã bị rạch một đường.
Trương Cực trở tay nắm lấy cổ tay Triệu Kỳ Kỳ, dùng dao trong tay hắn kề vào cổ hắn, trầm giọng nói: "Nói! Ai sai ngươi?"
Triệu Kỳ Kỳ run rẩy, nhưng vẫn không chịu nói, lực tay của Trương Cực tăng cao, mũi dao tiến vào da hắn vài phần, máu đã chảy xuống.
Cảnh sát hét lên: "Đừng dại dột, đưa anh ta cho chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý anh ta!"
Trương Cực không quan tâm bọn họ có thể xử lý tốt người này hay không, anh chỉ muốn tìm ra người đứng sau tất cả những việc này
Nhưng Triệu Kỳ Kỳ vẫn không chịu nói, Trương Cực ghé tới bên tai hắn, thanh âm trầm thấp: "Nghĩ kỹ đi, nếu anh nói, tôi còn có thể giữ lại cho anh một mạng, bằng không, cho dù là ở trong tù, tôi cũng có thể khiến anh sống không bằng chết. "
"Tôi... Tôi nói, phải... là Lưu Chính Hoa. "
Trương Cực tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Muốn biết, chỉ có thể tự mình đi hỏi hắn.
KI đưa Trương Trạch Vũ vào xe, dùng gạc để cầm máu cho cậu. Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực bên ngoài đang dùng mũi dao đâm vào cổ Triệu Kỳ Kỳ, cùng hắn thì thầm cái gì đó, cậu nhịn không được hỏi KI: "Làm sao mọi người biết tôi ở đây?"
KI trả lời: "Phải mất rất nhiều công sức, vừa kiểm tra camera vừa tra định vị, rất lâu mới có thể tìm được cậu. "
Trương Trạch Vũ trầm ngâm gật đầu.
Trương Cực giao người cho cảnh sát, sau khi lên xe lại nhìn Trương Trạch Vũ. Trên cổ cậu có quấn băng gạc, loáng thoáng có thể nhìn thấy chút máu, ánh mắt vẫn đỏ ửng, lông mi vẫn còn ướt, cậu lúc này cũng đang nhìn anh.
Trương Cực thở dài: "Tôi đến trễ rồi. "
----------------
Cho bạn nào không nhớ, Lưu Chính Hoa là cái ông Lưu tổng trước bàn chuyện công việc với Trương Cực ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top