Chương 7


Trương Tuấn Hào rất ít khi đến biệt thự của Trương Trạch Vũ, cậu có chút câu nệ, ngoan ngoãn thay giày, sau đó chờ Trương Trạch Vũ cùng vào.

Trương Trạch Vũ vào phòng mình lấy một bộ quần áo sạch sẽ, đưa cho cậu: "Quần áo sạch đó, mau đi thay đi. "

Trương Tuấn Hào cầm chặt bộ quần áo, gật gật đầu, lúc cậu thay quần áo đi ra, Trương Trạch Vũ đưa cho cậu cái máy sấy tóc "Sấy tóc đi."

"Ộ." Trương Tuấn Hào nhận lấy máy sấy tóc.

Trương Trạch Vũ vào bếp nấu mì, Trương Tuấn Hào ở phía sau ngoan ngoãn sấy tóc. Kỳ thật cậu và Trương Tuấn Hào cũng không phải không thể sống chung hòa bình, cậu chán ghét Trương Tuấn Hào cũng bất quá cũng là đến từ sự mất cân bằng trong lòng

Rõ ràng đều là con của Trương gia, tại sao tình cảm mà cha Trương Tuấn Hào dành Trương Tuấn Hào thì lúc nào cũng bao la rộng lớn, còn cậu thì như sống trên tảng băng, vì sao lúc Trương Tuấn Hào vui vẻ có thể cười to, lúc buồn bã lại có thể trốn trong lòng mẹ khóc, vì sao cuộc sống của Trương Tuấn Hào có thể chói chang như vậy; còn cậu, chả khác nào con chuột sống trong mương...

Trương Trạch Vũ có lẽ là ghen tị với cậu, ghen tị vì cậu được mẹ sửa sang cho cái cổ áo, ghen tị với cái cặp sách lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng của cậu, ghen tị vì cậu có rất nhiều bạn tốt, ghen tị với tất cả mọi thứ của cậu.

Nhưng những thứ này cậu đều chưa từng có , mỗi ngày cậu đều sống trong sự lo lắng không biết ba mình có đang tức giận hay không, mẹ cậu hôm nay có nói yêu ông ta hay không, có phải hạng mục gì lại không đàm phán thành công hay không, có phải trở về lại muốn đánh cậu hay không...

Trương Trạch Vũ bưng mì đã nấu lên bàn ăn, lại nhìn thoáng qua Trương Tuấn Hào, đến việc tự mình sấy tóc cũng không thể làm tốt.

Đứa trẻ được cha mẹ yêu thương vốn có tư cách có thể làm không tốt.

Trương Trạch Vũ đi tới cầm máy sấy tóc trong tay cậu, giúp cậu sấy khô tóc sau gáy, sau đó cất máy sấy vào trong tủ, nói: "Anh nấu mì xong rồi đó, ăn xong đợi mưa tạnh thì em về đi. "

Trương Tuấn Hào nhìn thấy trên bàn ăn chỉ có một bát mì, ngẩng đầu hỏi: "Còn anh thì sao?"

"Anh ăn không thấy ngon." Trương Trạch Vũ nói xong liền trở về phòng.

Trương Tuấn Hào nhìn bát mì kia, chậm rãi ngồi trên ghế, ăn từng miếng từng miếng một

Đột nhiên nhớ tới, từ khi cậu bước chân vào căn nhà này, Trương Trạch Vũ vẫn luôn chăm sóc cậu, lấy quần áo cho anh, nấu mì cho cậu, ngay cả tóc cũng anh giúp sấy.

Nhưng rõ ràng là anh ấy đang bệnh a

Chút ủy khuất nhỏ của Trương Tuấn Hào khi đợi cậu cả buổi chiều đều đã tan thành mây khói. Mặc dù Trương Trạch Vũ quên hẹn, nhưng cuối cùng vẫn chạy tới, còn xin lỗi cậu, còn mời cậu ăn kẹo hồ lô, cũng hứa sẽ chuộc lỗi vào cuộc hẹn tiếp theo.

Thực ra thì.....nó cũng đáng

Ăn xong mì, Trương Trạch Vũ bê bát đi rửa, sau đó cậu bước về phía phòng của Trương Trạch Vũ, nhẹ nhàng gõ cửa: "Ca ca, em có thể vào được không?"

Không có ai trả lời

Trương Tuấn Hào lại hỏi: "Ca ca?"

Vẫn không có động tĩnh gì, Trương Tuấn Hào sợ hãi, mở cửa bước vào

Căn phòng rất tối, không bật đèn nhưng cũng không kéo rèm, bằng thứ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, cậu có thể nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang nằm ngủ trên giường

Đầu cậu vùi vào trong chăn, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thở có chút gấp của cậu, hơn nửa cánh tay bị lộ ra bên ngoài. Trương Tuấn Hào nhịn không được giúp cậu đắp lại chăn, đại khái là do cậu sinh bệnh, ngủ rất sâu.

Trương Tuấn Hào ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt thanh tú của Trương Trạch Vũ, cậu nghi hoặc nghiêng đầu, có chút khổ sở: "Ca ca, tại sao anh lại ghét em?"

Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh dậy đã chín giờ, cậu sờ sờ trán, dán một miếng hạ sốt. Hẳn là vì có miếng hạ sốt này mà hình như cậu không còn khó chịu nữa. Cậu muốn đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn, vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy trong phòng bếp có động tĩnh, đến gần nhìn thấy Trương Tuấn Hào đang xào xào nấu nấu món gì đó, bầy ra cả một mảng hỗn độn, nhưng vẫn luôn cố gắng để không phát ra tiếng động, tất cả mọi thứ đều vô cùng nhẹ nhàng.

"Không biết làm thì đừng làm." Trương Trạch Vũ đi tới cầm lấy cái muôi trên tay Trương Tuấn Hào, lại nhìn thấy quả trứng nát bét trong nồi, cậu thở dài một hơi: "Xào quá tay sẽ bị như này. "

Trương Tuấn Hào nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, em chỉ muốn làm chút gì đó cho anh ăn, nhưng lại làm hỏng rồi. "

Trương Trạch Vũ bất lực đổ trứng và cà chua bị hỏng ra ngoài, giọng nói vẫn có chút khàn khàn: "Hướng dẫn trên mạng chi tiết như vậy, em thật ngốc. "

"Rõ ràng em học theo hướng dẫn, nhưng làm ra lại không giống người ta." Cậu ủy khuất nói

Trương Trạch Vũ biết cậu tốt bụng, cũng không đành lòng nói gì nữa.

May mắn thay, có một món khoai tây sợi trông khá tốt, Trương Trạch Vũ đi tới mang ra bàn ăn "Quên đi, lần đầu tiên làm được như vậy đã là rất tốt."

Trương Tuấn Hào vui sướng ngẩng đầu: "Thật sao?"

Trương Trạch Vũ nếm thử một miếng khoai tây thái sợi, miễn cưỡng gật gật đầu.

Hơi mặn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top