Chương 48
Trương Cực nhả ra một vòng khói tuyệt đẹp, giọng nói của anh khàn khàn: "Thuốc gì? "
Tần Nguyệt đưa cho anh báo cáo nghiên cứu trong tay: "Liều lượng thuốc độc trong cơ thể cậu ấy quá lớn, hơn nữa cũng đã kéo dài khá lâu, không chắc có thể chữa khỏi hay không. "
Tầm mắt Trương Cực lướt qua một chút, anh ngước mắt lên hỏi: "Có phải sẽ rất đau không?"
Tần Nguyệt gật đầu, cô nói: "Thuốc này trước kia có cho anh dùng qua, nhưng hiện tại đã thăng cấp hơn, tăng nồng độ và tỷ lệ, chắc chắn sẽ đau hơn so với lúc đó anh dùng. "
Trương Cực im lặng trong chốc lát, nếu như có thể chữa khỏi, xem như may mắn. Nếu không thể, chẳng phải là để Trương Trạch Vũ chịu hết tra tấn vô ích hay sao?
Anh thở dài, châm một điếu thuốc, đôi mắt của anh bị khói thuốc làm cho đau nhức, chớp đôi mắt chua xót, anh nhẹ nhàng nói: "Tôi phải hỏi em ấy."
"Được, chỉ cần hai người đồng ý, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
Trương Cực đưa tay nhẹ nhàng chạm vào Trương Trạch Vũ đang ngủ say, đêm nào cậu cũng bị cơn đau đớn hành hạ thống khổ, nằm trên giường mơ mơ màng màng nắm chặt cổ áo anh nói muốn hai người mãi mãi ở bên nhau, sau khi tỉnh táo lại rơi lệ nói mình không muốn sống.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cậu đã hoàn toàn không phân biệt được thực hay ảo.
Khi thì lải nhải nói đừng đánh cậu. Khi lại ôm lấy anh nói cậu rất sợ hãi. Hoặc nếu nhìn thấy Trương Cực ở bên cạnh, cậu sẽ thật cẩn thận kéo góc áo anh nói cứu cậu. Thời khắc tỉnh táo càng ngày càng ít, thậm chí còn không nhớ rõ mình có quen biết Trương Cực, nhìn thấy Tần Nguyệt cũng tràn ngập cảnh giác.
Trương Trạch Vũ chậm rãi mở mắt ra, lúc nhìn thấy Trương Cực, cậu cong mắt, cười nói: "Em đói bụng. "
Ăn cơm chính là lúc đau đớn nhất của cậu, cậu khó có thể nói mình đói bụng. Trương Cực nghe vậy vội vàng chạy đến phòng bếp, làm nóng nồi cháo gà. Lúc trở về phòng, Trương Trạch Vũ đã ngồi ở bàn làm việc vẽ vẽ gì đó trên giấy.
Trương Cực có chút kinh ngạc, anh đi tới hỏi: "Đang vẽ cái gì vậy? "
Khi đó anh thấy đường nét của người trên giấy giống hệt chính mình, Trương Trạch Vũ quay đầu lại, hôm nay thoạt nhìn tinh thần cậu khá tốt, cậu cong đôi mắt cún con, cười nói: "Vẽ anh nha, đã lâu không vẽ, có chút không quen. "
Trương Cực trầm mặc trong giây lát, sau đó nắm chặt tay cậu, ôn nhu nói: "Không phải em đói bụng sao, ăn chút gì đó đi. "
Trương Trạch Vũ gật đầu, cậu ngoan ngoãn cầm lấy bát, từng ngụm từng ngụm ăn.
Đây là những lúc hiếm hoi cậu tỉnh táo, Trương Cực do dự một chút, sau đó hỏi: "Tần Nguyệt nói, có một loại thuốc có thể giúp em khỏe mạnh trở lại, nhưng vẫn chưa xác định được hiệu quả như thế nào, hơn nữa có lẽ sẽ rất đau, em..."
"Trương Cực, " Cậu ngắt lời anh, sau đó nuốt hết cháo trong miệng, "Anh muốn em thử sao?"
Trương Cực nhíu mày, anh không biết, vừa đau lòng nhìn cậu khổ sở, lại không muốn buông xuôi hy vọng, anh suy nghĩ rất lâu.
Trương Trạch Vũ ngửa đầu ăn nốt cháo, cậu mơ hồ nói: "Em không sợ đau, em có thể thử xem. Nếu trở về bình thường thì tốt, nếu không, thì thôi quên đi... Em không muốn anh phải lo lắng những chuyện như vậy, cơ thể là của em, nó như nào trong lòng em biết rõ. "
Trương Cực sững sờ, anh hồi lâu không nói nên lời. Anh sợ vừa mở miệng sẽ là tiếng bản thân nghẹn ngào. Anh biết, Trương Trạch Vũ đang cho anh hy vọng, cậu đang cố gắng sống, cho dù sống cùng vô vàn sự khổ sở.
"Biểu hiện của em thế nào, hiện tại em cảm thấy rất tốt." Cậu tiếp tục cúi đầu vẽ tranh, cậu bắt đầu chăm chú, ngón tay trắng trẻo nắn nót khắc họa từng đường nét quen thuộc, trình độ thuần thục, rất nhanh đã hoàn thành. Giọng Trương Trạch Vũ dịu dàng: "Em ngửi thấy mùi thuốc lá rất nồng trên người anh, hút không ít nhỉ? "
Trương Cực thấp giọng ừ một tiếng, giống hệt như trẻ con nhận sai.
Trương Trạch Vũ thở dài, giống như đang dạy dỗ trẻ con: "Hút ít một chút, em không thích ngửi thấy mùi này. "
Trương Cực lập tức gật đầu.
Rất nhanh cậu đã vẽ xong Trương Cực, bức này là phác họa, tuy rằng thoạt nhìn hơi nguệch ngoạc, thế nhưng thần sắc vẽ ra giống đến bảy phần.
Cậu giơ lên cho Trương Cực xem: "Có giống anh không? "
Trương Cực gật đầu.
Bản thân Trương Trạch Vũ cũng nhìn chằm chằm bức tranh hồi lâu, sau đó viết ngày tháng vào góc dưới bên phải.
Trương Cực hỏi: "Sao em không ký vào? "
Trương Trạch Vũ sửng sốt một lát, sau đó cười hỏi ngược lại: "Nếu em không ký vào, anh sẽ không biết là ai vẽ đúng không?"
Trương Cực rũ mắt, cứng ngắc giật giật khóe miệng. Anh thấy mình hôm nay rất không bình thường, dường như tâm trạng của cậu đã tốt lên rất nhiều, nhưng nó đặc biệt giống như sự bình yên trước cơn bão.
Trương Trạch Vũ vươn tay, giọng điệu rất giống làm nũng: "Trương Cực, em muốn ôm anh. "
Trương Cực ngồi xổm xuống, ôm người vào trong lòng, cảm nhận được con người gày gò kia đang rúc vào lồng ngực mình, anh đưa tay vuốt ve tóc cậu, sau đó hôn lên vành tai cậu, ghé vào tai nói nhỏ: "Anh sẽ luôn ở đây. "
Trương Trạch Vũ hơi sửng sốt, cậu cố ý làm bộ nghe không hiểu, sau đó rời khỏi vòng tay anh, miễn cưỡng cười cười: "Em biết... Em muốn ăn bánh đậu xanh. "
Trương Cực mỉm cười chỉnh lại mấy ngọn tóc che tầm mắt cậu, anh nói: "Vậy anh đi mua. "
"Được."
Trương Cực vừa bước ra khỏi cửa, cuối cùng cũng không giấu nổi nước mắt. Anh ngồi thụp xuống thống khổ nắm chặt lấy đầu mình, anh chưa bao giờ muốn khóc, ở trong lòng anh, khóc có nghĩa là thừa nhận thất bại, anh vĩnh viễn không muốn nhận thua.
Nhưng hiện tại, anh biết mình thua rồi.
Trương Trạch Vũ từng nói cậu thích ngửi mùi thuốc lá độc đáo trên người anh. Những bức tranh trước đây của cậu đều sẽ có chữ ký ở góc dưới bên phải của bức tranh ...
Trái tim Trương Cực đã đau đến chết lặng, anh ôm ngực, sau đó chậm rãi đứng lên, anh xoay người trở về, sải bước đi vào phòng, mở cửa ra, nhìn thấy Trương Trạch Vũ cầm một quyển sổ tay trong tay, trên mặt đất, trên bàn đều là mảnh giấy vụn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Cực, tâm tình kích động của cậu như bị phơi bày ra.
Trương Cực sải từng bước lớn, đi tới ôm chặt lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top