Chương 41


Mùa xuân tới, cây hoa đều đua nhau nở rộ, Trương Trạch Vũ không biết nhiều về các giống hoa này, nhưng cậu vẫn rất thích việc chạy ra sân ngắm hoa.

Mấy bông hoa hải đường bên cạnh nở rộ thật đẹp. Trương Trạch Vũ nhịn không được giơ điện thoại lên chụp mấy tấm ảnh, đúng lúc Trương Cực tới gọi vào ăn cơm, Trương Trạch Vũ chạy tới kéo Trương Cực lại, vòng tay ra sau gáy anh, điều chỉnh điện thoại thành cam trước rồi chụp một tấm.

Trong bức ảnh chụp có thể thấy được một Trương Trạch Vũ đang mỉm cười ôm một Trương Cực có chút ngạc nhiên, vì chưa kịp chuẩn bị nên Trương Cực không những không đứng yên mà còn hơi nghiêng người, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Phía sau là hoa hải đường xinh đẹp nở rộ, còn có hoàng hôn sắp buông xuống, phát ra thứ ánh sáng màu vàng, thứ ánh sáng đó chiếu lên hai người, đẹp không tả được.

"Chụp xong rồi à?" Trương Cực bất lực vuốt tóc Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ hài lòng nhìn tấm ảnh trong điện thoại, gật đầu. Trương Cực vòng tay ôm cậu vào nhà: "Chụp xong rồi thì đi ăn cơm đi, tiểu thiếu gia của tôi ơi. "

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực bằng đôi mắt sáng ngời, bây giờ cậu lại có chút thích cách gọi tiểu thiếu gia này, người khác gọi lên có loại cảm giác áp đặt thân phận gì đó đối với cậu, nhưng Trương Cực gọi lên, lại là cảm giác yêu chiều bất tận.

Lúc nhận được điện thoại của cảnh sát Tỉnh, Trương Cực nhìn thoáng qua Trương Trạch Vũ đang ngủ say. Bởi vì là cuối tuần, Trương Cực sợ đánh thức cậu, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.

"Trương Cực, Báo ca có phải còn có em trai không?" Những lời này ngay lập tức khiến trái tim Trương Cực giống như bị ai đó bóp nghẹn.

Anh mất vài giây để phản ứng, sau đó hỏi, "Ngày hôm đó, không bắt được hắn ta sao?"

Cảnh sát Tỉnh cũng có chút lo lắng: "Ngày hôm đó có 37 người ở trong kho, tất cả đều bị bắt đi, nhưng kỳ thật, tổng cộng phải có 38 người. Tiểu Tùng đó... Chính là em trai của Báo ca, ngày đó hắn vừa hay đi giao hàng, thoát được một kiếp. Tôi sợ cậu ta sẽ quay lại để trả thù anh. "

Tiểu Tùng...

Trương Cực nhớ rõ hắn, bộ dạng gầy gò bé nhỏ của hắn, là em trai ruột của Báo ca. Anh đã từng bị bắt được trong tay Báo ca, khi bị ép hỏi lô hàng kia ở đâu, anh sống chết không nói, chính là lúc này, tên Tiểu Tùng đó đã dùng mọi cách để tra tấn anh. Còn có thứ độc kia nữa, tựa như muốn lấy mạng anh. Tiểu Tùng chỉ tiêm vào người anh 2ml, bởi vì sợ anh sẽ chết, vì vậy hắn chỉ tiêm vào anh một chút để tra tấn, chừng đó chỉ đủ làm cho anh đau đớn.

Nếu để so với thứ này, cho dù là gãy xương hay bị sắt nung chạm vào người cũng chẳng thấm thía vào đâu.

Trương Cực chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, thanh âm có chút run rẩy: "Tôi biết rồi, các anh cũng mau chóng bắt hắn đi."

"Chắc chắn rồi, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Anh cũng nên chú ý an toàn đó. Nếu gặp nhớ thông báo kịp thời." Cảnh sát Tỉnh nói xong liền cúp điện thoại.

Trương Cực cầm điện thoại, đứng hình mất vài giây. Cũng giống như cho bản thân thời gian, sau đó anh chậm rãi mở cửa ra, nhìn thấy Trương Trạch Vũ vẫn đang ngủ say trên giường , ngón tay rủ xuống bên cạnh hơi cong lại.

Trương Trạch Vũ tuyệt đối không được có chuyện gì.

Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh lại, bên cạnh đã không có ai, cậu ngáp một cái, sau đó chậm rãi đi vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra nhìn thấy Trương Cực ở trong phòng bếp làm ăn sáng, người này hiện giờ nấu cơm đã thành thạo, rất nhanh, đồ ăn sáng đơn giản đã làm xong.

Trương Cực vừa định lên lầu gọi Trương Trạch Vũ xuống ăn cơm, vừa ngẩng đầu liền thấy Trương Trạch Vũ đang gục đầu bên cầu thang mỉm cười nhìn mình.

Hai mắt chạm nhau, anh cũng nở nụ cười: "Nhìn cái gì vậy, tiểu thiếu gia của tôi?"

Trương Trạch Vũ chậm rãi đi xuống, cười cười trả lời: "Nhìn anh đó, Cực Tổng của tôi. "

Lúc Trương Trạch Vũ gọi anh là Cực Tổng, sẽ luôn cố ý đặt trọng âm lên chữ "Cực", không hiểu sao lại dễ nghe và quyến rũ người khác đến vậy.

Trương Cực nhịn không được đi tới ôm cậu, ghé sát vào bên tai cậu, thấp giọng nói: "Tiểu thiếu gia, em đừng quyến rũ anh. "

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu cọ cọ dái tai ngứa ngáy, nhanh chóng hôn lên gương mặt nghiêng nghiêng của Trương Cực một cái, sau đó vừa chạy đến bàn ăn, vừa khiêu khích: "Đương nhiên em sẽ không. "

Trương Cực chỉ có thể hít một hơi thật sâu, anh quả thật không có biện pháp với cậu.

Trương Trạch Vũ uống sữa đậu nành, lại thấy thời tiết bên ngoài đặc biệt tốt, liền nói với Trương Cực: "Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi. "

"Không được." Trương Cực không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối.

Nhận thấy sự mất mát của Trương Trạch Vũ, anh liền giải thích: "Anh sợ sẽ gặp nguy hiểm. "

"Lấy đâu ra nguy hiểm?" Trương Trạch Vũ ngẩng đầu hỏi anh.

Trương Cực hơi sững sờ một chút, anh sợ nói ra Trương Trạch Vũ sẽ lo lắng, không nói cho cậu thì không biết nên giải thích như nào.

Anh vừa định nói cái gì, đối phương liền khẽ thở dài: "Quên đi, cũng không phải muốn đi ra ngoài như vậy. "

Trương Cực lo cậu sẽ vì vậy mà không vui, liền nói: "Em muốn ăn cái gì, anh đi mua cho em. "

Trương Trạch Vũ nghiêm túc nhìn anh: "Đừng đi, em cũng sợ anh gặp nguy hiểm. "

Trên thực tế, ở nhà với nhau cũng rất tốt.

Nhưng cũng không thể ở nhà mãi được, Trương Cực luôn có công việc phải ra ngoài, Trương Trạch Vũ cũng không thể không đi học. Cho nên, Trương Cực tìm ba vệ sĩ đi theo cậu. Trương Trạch Vũ mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng cũng để tùy anh.

Lúc tan học, Trương Cực vẫn sẽ đến đón cậu. Chẳng qua anh sẽ đứng ở cổng trường chờ, chờ Trương Trạch Vũ đi ra, sau đó cùng cậu lên xe.

Mặc dù đã cẩn thận như vậy, nhưng vẫn luôn có lúc để kẻ đó lợi dụng sơ hở.

Lúc Trương Trạch Vũ phát hiện có người theo dõi Trương Cực là vào một ngày cuối tuần khác, Trương Cực có một dự án rất quan trọng, anh bảo Trương Trạch Vũ ở nhà một mình, sau đó ra khỏi nhà với KI.

Bình thường khi Trương Cực ra ngoài, Trương Trạch Vũ sẽ ngồi trên ban công nhìn xe của anh càng ngày càng đi xa. Lần này Trương Trạch Vũ cũng ngồi trên ban công như thường lệ, vừa cắn một miếng dứa trong tay, liền thoáng nhìn thấy xe của Trương Cực chưa đi được bao xa, ngay phía sau đã có một chiếc xe máy đuổi theo, người lái xe đội mũ lưỡi trai màu đen và đeo khẩu trang màu đen, gần như che hoàn toàn khuôn mặt.

Lúc đầu Trương Trạch Vũ chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lần thứ ba nhìn thấy người này đi theo phía sau xe Trương Cực, cậu không thể ngồi yên được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top