Chương 40

Những ngày có Trương Cực ở bên cạnh, Trương Trạch Vũ ngủ ngon hơn rất nhiều, cũng ít gặp ác mộng hơn, nhưng vẫn thường xuyên nói mớ, nhưng Trương Cực mỗi đêm đều sẽ ôm chặt lấy cậu, xoa lưng cậu, nhẹ giọng trấn an, giúp cậu có cảm thấy an toàn.

Trương Cực nhớ tới ngày ấy khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ đi vào nhà kho, cả trái tim anh quặn thắt, nhìn thấy người kia gầy đi nhiều như vậy, mệt mỏi như vậy, trông vô cùng yếu ớt. Cho nên mấy ngày nay Trương Cực đều cẩn thận chăm sóc, dỗ dành cậu ăn nhiều hơn một chút, gương mặt Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng tròn hơn một chút.

Kỳ thi đại học của Trương Trạch Vũ sắp tới, gần đây cậu thường xuyên ở trong phòng làm của Trương Cực. Trương Cực đi làm về cũng sẽ tự động đến phòng khách làm việc, tránh ảnh hưởng đến Trương Trạch Vũ đang ôn tập. Ban đầu Trương Trạch Vũ cảm thấy dù sao cũng không có gì ảnh hưởng, cho nên khi đó hai người ở cùng một chỗ, người ôn tập người làm việc, nhưng giây trước vẫn còn nghiêm túc việc ai người đó làm, giây sau đã bắt đầu ôm ôm hôn hôn, tay chân sờ loạn lẫn nhau.

Trương Cực cũng coi như lý trí, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, Trương Trạch Vũ căn bản sẽ không có tâm tư để học tập, cho nên anh đã chủ động ra phòng khách làm việc.

Mỗi ngày Trương Cực tan làm đều sẽ đến trường C chờ Trương Trạch Vũ tan học, tìm kiếm Trương Trạch Vũ ở giữa một biển người chính là chuyện anh giỏi nhất.

Trương Trạch Vũ đeo một chiếc balo trên vai, mặc đồng phục học sinh nhảy nhót chạy tới, cậu ngồi bên cạnh Trương Cực, mặc cho người này cứ vuốt tóc mình. Cậu ngước đầu, đôi mắt lấp lánh nói: "Em muốn ăn thịt nướng."

Trương Cực rất ít khi thấy Trương Trạch Vũ chủ động muốn ăn cái gì, cho nên anh rất vui mừng: "Được. KI, tìm một quán thịt nướng. "

Trương Trạch Vũ lắc đầu, cậu cười nói: "Chúng ta đi chợ đêm đi. "

Trương Cực đụng trán cậu một cái, hỏi: "Sao em lại muốn đi chợ đêm?"

Trương Trạch Vũ mở lòng bàn tay Trương Cực ra, sau đó đặt tay mình lên, mười ngón tay đan nhau, cậu cúi đầu nói: "Bạn học của em đều thích đi chợ đêm sau giờ học, nghe bọn họ kể, em cũng rất muốn đi. "

Trương Cực khẽ cười rồi ôm chặt người kia vào lồng ngực mình, vừa đau lòng vừa cưng chiều: "Bất kể nơi nào em muốn đi, anh cũng sẽ đi cùng em. "

Chợ đêm lúc 7-8 giờ tối chính là thời điểm náo nhiệt nhất, trong con hẻm nhỏ đâu đâu cũng là đồ ăn vặt, còn có mấy quầy hàng bán đồ chơi thú vị. Trương Cực dắt Trương Trạch Vũ đi trong đám đông chen chúc. Người qua đường rất ít khi nhìn thấy ai như Trương Cực, đẹp trai lại nổi bật như vậy, hơn nữa người này lại đang nắm tay một cậu bé mặc đồng phục học sinh của trung học C. Ánh mắt tò mò của họ đều dừng lại quanh Trương Cực và Trương Trạch Vũ đứng bên cạnh.

Trương Trạch Vũ không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của bọn họ, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt lên món mì lạnh nướng ven đường, những que thịt xiên nước, còn có đủ loại đồ ăn vặt.

Mùi đồ ăn kích thích khứu giác, Trương Trạch Vũ tùy tiện tìm một quán thịt nướng, kéo Trương Cực ngồi xuống.

Cửa hàng này làm ăn rất tốt, người ngồi gần như là đầy quán, bà chủ thoạt nhìn hiền hòa, bà mang tới hai cái giỏ, bảo họ tới quầy tự chọn đồ ăn.

Đây cũng là lần đầu tiên Trương Trạch Vũ ăn những thứ này, cậu tràn ngập hứng thú với tất cả mọi thứ. Trương Cực nhận ra cậu rất thích, liền vung tay lên muốn mua toàn bộ, Trương Trạch Vũ thấy vậy liền vội vàng ngăn cản: "Ăn không hết."

Trương Cực đụng vai cậu một cái: "Ăn không hết thì đóng túi mang về. "

Trương Trạch Vũ do dự một lát, lại nhỏ giọng nói: "Mua ít một chút, em còn muốn ăn cái khác..."

Trương Cực bất lực cười cười nói phải, chọn lấy mấy thứ rồi đưa cho bà chủ, bà chủ cũng rất ít khi nhìn thấy ai có dáng vẻ đẹp trai như vậy, liền hỏi: "Các cậu đẹp trai thật nha, là anh em sao?"

Trương Trạch Vũ vừa chuẩn bị trả lời đã bị Trương Cực giành trước, anh ôm lấy Trương Trạch Vũ nói: "Bọn cháu là người yêu. "

Dì bán hàng có chút kinh ngạc, tầm mắt của bà di chuyển trên khuôn mặt của hai người họ, sau đó chân thành nói một câu: "Thật xứng đôi."

Trương Trạch Vũ đỏ mặt cười nói cảm ơn. Dì lại thấy đứa trẻ này thật nhút nhát, cố ý trêu chọc thêm: "Là ai theo đuổi ai vậy?"

Bàn bên cạnh có mấy nữ sinh đại học, ngượng ngùng nhìn hai người họ, trong nháy mắt không khí tràn ngập một màu hồng tuyệt đẹp.

Trương Trạch Vũ tuy đỏ mặt, nhưng không hề rụt rè, cậu lại nhìn Trương Cực, sau đó thoải mái nói: "Cháu thích anh ấy trước. "

Vừa dứt lời, mấy nữ sinh ở bàn kia đều kích động hét lên. Trương Cực quay đầu ý bảo các cô im lặng, sau đó ghé mắt nhìn Trương Trạch Vũ, cưng chiều không hết nói: "Cho nên, cháu phải yêu cậu ấy nhiều hơn một chút. "

Lời vừa nói ra, nhóm nữ sinh vừa mới yên tĩnh lại bùng nổ.

Dì bán hàng cũng bị chọc cười, sâu sắc nói: "Hai đứa may mắn lắm, bây giờ người ta chủ trương yêu đương tự do, chứ cái thời của các dì, hai nam sinh thích nhau cũng rất khó có thể ở cùng một chỗ. "

Chỉ có trong lòng bọn họ mới biết rõ, tình yêu của bọn họ cũng không dễ dàng chút nào.

Ăn xong món thịt nướng thì bụng Trương Trạch Vũ cũng đã rất no, nhưng nhìn thấy món sữa chua chiên giòn cách đó không xa liền không khỏi động tâm, cậu chưa nhìn thấy loại sữa chua nào có thể chiên giòn, liền kéo Trương Cực đi mua, mua một phần ăn không hết, liền đẩy qua cho Trương Cực.

Trương Cực chỉ có thể bất đắc dĩ ăn nốt.

Lúc nhìn thấy một quầy hàng nhỏ bán phụ kiện tóc cho con gái, Trương Cực cảm thấy vô cùng hứng thú mà ghé qua, Trương Trạch Vũ bên cạnh tự hỏi có phải anh bị gì rồi không? Hai người đàn ông to xác chạy đến xem kẹp tóc của con gái thì còn ra cái thể thống gì? Tầm mắt Trương Cực quét qua một vòng, không chút do dự mà mua một cái bờm tai mèo.

Trương Trạch Vũ còn đang định quay ra mắng cho một trận, người kia đã nhanh tay hơn đeo cái bờm đó lên đầu cậu.

Chợ đêm huyên náo không ngừng, Trương Cực mỉm cười nhìn cậu, người này mắt mở tròn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn anh. Bên cạnh là mấy quả bóng phát sáng dành cho trẻ em, màu sắc sặc sỡ, tuy ồn ào, nhưng lại đặc biệt yên tĩnh. Trương Trạch Vũ cực kỳ giống một chú chó con sợ hãi, sau đó lại như muốn tức giận.

Giọng nói của Trương Cực mang theo một chút ý cười: "Tại vì không có tai cún con, thế nên anh mới mua tai mèo con, rất hợp với em nha. "

Trương Trạch Vũ lập tức kéo cái bờm xuống, tức giận đeo lên đầu Trương Cực: "Anh tự đi mà đeo! "

Trương Cực thấy người kia tức giận, lập tức chạy đến dỗ dành: "Aiya, anh sai rồi, về nhà sẽ đeo cho em xem, được không? "

"KHÔNG! ĐƯỢC!" Cún con tức giận rồi tự quay mình rời đi.

Thật khó dỗ dành.

Trương Cực cười cười, nhưng biểu cảm tuyệt nhiên không có chút buồn bã nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top