Chương 38
Trương Cực lạnh lùng nhìn Báo ca không ngừng giãy dụa trong tay A Tỉnh, hòn đá trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống, anh chậm rãi đi tới: "Cảnh sát Tỉnh, vất vả cho anh rồi. "
A Tỉnh mỉm cười, anh biết Trương Cực muốn nói đến việc mình đã gọi điện nhắc nhở Trương Trạch Vũ không nên vội vàng, anh nói: "Không không, bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của cảnh sát phòng chống ma tuý chúng tôi."
Báo ca nghiến răng nghiến lợi: "Chúng mày lừa tao! Trương Cực! Tao không để mày yên đâu! Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!"
Cảnh sát Tỉnh vung một nắm đấm vào mặt hắn ta: "Câm miệng!"
Sau khi còng tay những tên này, cảnh sát Tôn đi đến trước mặt A Tỉnh, gọi hai người mang Báo ca đi, sau đó quay qua A Tỉnh nói: "Lão đại, em đến muộn!"
Cảnh sát Tỉnh phủi bụi trên người trên người, lắc đầu nói: "Không muộn. "
Nói xong, anh ra cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể Tiểu Lý nằm trên mặt đất, tiếc nuối nói: "Tiếc thật, tội của hắn ta không đáng chết."
Sau khi cảnh sát đã vào hết, Trương Cực mới nhìn thấy Trương Trạch Vũ đi ở cuối cùng, cậu gầy đi rất nhiều, vẻ mặt lo lắng. Tô Tân Hạo nhìn thấy ánh mắt Trương Cực vội vàng tìm kiếm liền ra vẻ "Tôi hiểu rồi" rồi vỗ vai Trương Cực như bảo rằng mình sẽ đưa mọi người ra ngoài chờ anh.
Trương Trạch Vũ đi theo phía sau cảnh sát, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì thoáng ngẩn người, nơi này không nguy hiểm và đáng sợ như cậu tưởng tượng, tất cả đều bình thường, quét mắt một vòng, trong nháy mắt nhìn thấy Trương Cực, cậu như chột nhận ra điều gì đó.
Thì ra có một người vẫn luôn bảo vệ anh, ở trước mặt che chắn cho cậu.
Hốc mắt cậu ngay lập tức đỏ lên, dường như không thở được. Trương Cực ở trước mặt cậu vẫn là bộ dạng anh tuấn dịu dàng ấy, lúc này ánh mắt kia cũng đang nhìn cậu, ý cười trong trẻo, anh sải bước tới, ôm chặt Trương Trạch Vũ vào lòng, nhẹ giọng nói: "Làm em lo lắng rồi. "
Trương Trạch Vũ nghẹn ngào nói không nên lời, nhưng trong lòng có vô số tâm tư muốn giãi bày, hận không thể đem toàn bộ sự bất lực và cay đắng mấy ngày nay của mình nói cho Trương Cực, bảo anh đến an ủi, hôn hôn mình.
Trương Trạch Vũ vùi đầu vào vai anh, nước mắt chảy dài, thiêu đốt bả vai Trương Cực. Cậu há mồm cắn lấy bả vai Trương Cực, cố kìm nén những giọt nước mắt.
Cảm nhận được cơn đau quen thuộc trên vai, cuối cùng Trương Cực cũng có cảm giác thật sự trở lại bên cạnh người yêu, không phải mơ, cũng không phải ảo giác.
Anh thật sự đang ôm người anh yêu nhất, người này vừa ấm áp vừa xinh đẹp, trái tim đang đập loạn khiến anh có chút choáng váng. Trương Cực nhẹ nhàng vuốt ve chỗ xương bướm hơi nhô ra của Trương Trạch Vũ, có chút đau lòng: "Bảo bối, mấy ngày nay em vất vả rồi. "
Trương Trạch Vũ buông lỏng vòng tay, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Trương Cực nói: "Em rất nhớ anh."
Những việc khác đều không hề gì, chỉ riêng nhớ về anh là có chút khó khăn.
Rất nhớ, nhớ đến phát điên. Rất nhiều đêm muốn chạy đến với anh, rất nhiều lần nghe thấy tên anh từ miệng người khác, loại tâm tư này khiến cậu không muốn sống nữa.
Trương Cực cúi đầu khẽ chạm vào khóe môi cậu: "Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, anh sẽ yêu em thật tốt, bù đắp hết tất cả thiếu thốn của mấy ngày nay, được không?"
--
Ở bên ngoài, Tô Tân Hạo đưa cho cảnh sát Tỉnh một điếu thuốc, cười nói: "Nếu không phải nhờ cảnh sát Tỉnh, e rằng bọn họ sẽ không gặp lại nhau nhanh đến như vậy. "
Cảnh sát Tỉnh nhận lấy điếu thuốc, đáp lại: "Còn phải nhờ vào đội ngũ của Tô thiếu, quả nhiên là danh bất hư truyền. "
Đêm đó, Trương Cực bị chiếc xe kia đuổi thẳng đến cầu Trường Giang, lại không muốn mình rơi vào tay Báo ca, cúi đầu thoáng nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá dưới gầm cầu vừa vặn lúc đó đi qua, nhưng nước ở dưới rất sâu, cũng may anh có chút kĩ năng dưới nước, Trương Cực chỉ do dự một lát rồi liền nhảy xuống.
A Tỉnh lái xe, trông thấy Trương Cực nhảy từ trên cầu xuống, quay lại nói với Báo ca: "Cậu ta nhảy xuống sông rồi. "
Báo ca hừ một tiếng nói: "Xuống xe, không thể để cho cậu ta có một tia khả năng chạy trốn. "
Vẻ mặt A Tỉnh cứng đờ, anh ta đành phải nói: "Vậy để tôi xuống xem một chút. "
"Tôi đi cùng anh." Báo ca nói.
Hai người đi tới bên bờ sông, nương theo ánh trăng cùng ánh đèn neon chỉ có thể nhìn thấy mặt sông lấp lánh, sâu hơn nữa chính là đáy sông tối đen như mực. A Tỉnh nói: "Cao như vậy rơi xuống, chắc chắn đã chết. "
Báo ca có chút do dự, A Tỉnh lại nói thêm: "Chúng ta đi trước, có vẻ như trên cầu đã có người báo cảnh sát. "
Báo ca lúc này mới chịu buông tha. A Tỉnh cùng hắn lái xe trở về, sau đó anh ta lại lặng lẽ liên lạc với cảnh sát Tôn, bảo người kia điều tra về Trương Cực cùng các mối quan hệ của anh.
Trương Cực sau khi được ngư dân cứu vẫn luôn trốn trên thuyền nhỏ, bởi vì trời vừa tối, mặt sông lại lớn nên Báo ca căn bản không chú ý tới thuyền nhỏ dưới chân cầu.
Lúc Tô Tân Hạo tìm được Trương Cực, hắn đã thật sự kinh ngạc, kể từ lúc hắn quen Trương Cực tới giờ, đây có lẽ là dáng vẻ chật vật nhất của anh. Cả người ướt sũng, tóc cũng ướt đẫm nước, thật thảm hại biết bao nhiêu.
Trương Cực kể lại cho hắn từ đầu đến cuối sự việc, sau đó hỏi: "Cậu có thể giúp tôi chuyện này không?"
Tô Tân Hạo vỗ vai anh: "Đều là anh em, chắc chắn sẽ giúp cậu, cụ thể như thế nào thì chúng ta bàn bạc sau, ngày mai cậu cứ đến bệnh viện khám qua một lượt đi, từ trên cao nhảy xuống như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, bạn trai nhỏ của cậu phải làm thế nào đây?"
Trương Cực thấp giọng ừ một tiếng, anh không sợ gì cả, chỉ sợ Trương Trạch Vũ gặp chuyện.
Sau đó cảnh sát Tỉnh căn cứ vào định vị di động tìm được Trương Cực, bọn họ âm thầm liên lạc với nhau rất nhiều lần, sau khi biết trong tay Tô Tân Hạo cả một đội quân tinh nhuệ, anh ta mới dám mạo hiểm liên lạc với bọn họ.
Tối hôm qua ra ngoài mua thuốc lá, anh ta đã cố ý đánh dấu dọc theo ven đường, với sự cẩn thận cùng năng lực điều tra của Trương Cực, khẳng định có thể tìm được tới nơi ở của Báo ca. Chỉ là anh ta không nghĩ tới, Trương Trạch Vũ cũng có thể thông qua những dấu vết đó tìm được nhà kho dưới lòng đất này.
Dũng khí và sự thông minh của Trương Trạch Vũ thật sự khiến anh ta phải thay đổi cách nhìn về cậu, ban đầu vốn tưởng rằng cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường, sau đó Báo ca giao cho anh điều tra về cậu bé này, lại có thể biết được cậu là người của Trương gia, nhưng hiện nay lại đang thay Trương Cực quản lý công ty. Lúc biết được điều này, quả thật ánh mắt của anh ta đối với thiếu niên thoạt nhìn thanh gầy gò lạnh lùng này lại nổi lên một tia tán thưởng khó tin.
Nhưng sau này khi biết Trương Trạch Vũ chuẩn bị hành động một mình, anh ta lại có chút lo lắng, không chỉ vì Trương Cực hết mực cầu xin anh bảo vệ cậu, còn có một lí do khác, có lẽ là anh ta sợ thiếu niên dũng cảm thông minh này sẽ phải chết sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top