Chương 33


Chiếc Porsche màu đen lao nhanh trên đường, theo sau là một chiếc xe tải. Trên đường đi ngang dọc đều vang lên từng trận còi chói tai.

Xe rẽ vào một con phố, KI dừng lại, Trương Cực nhanh chóng hôn lên khóe môi Trương Trạch Vũ, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu ý bảo cậu đừng sợ, rồi nhanh chóng mở cửa xe, rất nhanh đã biến mất trong biển người.

Tất cả mọi thứ đều được thực hiện trơn tru, từ lúc hôn đến lúc biến mất chỉ có ngắn ngủi vài giây. Chỉ có Trương Trạch Vũ vẫn còn đứng hình khi Trương Cực vừa hôn mình. KI lái xe vòng trở lại, tốc độ xe cũng đã chậm hơn, Trương Trạch Vũ biết, chiếc xe tải phía sau đã rời đi.


Ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, khóe miệng vẫn còn lưu lại mùi vị. Nhưng tâm tình của cậu dường như đã biến mất theo người kia.


Cổ họng như bị ai bóp nghẹn, hàng mi run run, ánh mắt trống rỗng, từng giọt nước mắt theo gò má chảy xuống, cắn chặt răng, cậu vẫn ngồi bất động, giống như một tác phẩm điêu khắc, lạnh như băng.


Cho đến khi KI dừng xe, cất tiếng gọi: "Thiếu gia, cậu mau xuống xe đi, ở đây có thể bắt xe buýt."


Lúc này Trương Trạch Vũ mới di chuyển như một cái máy, cậu tùy tiện bắt một chuyến xe, trở lại Cảnh Viên.


Căn phòng vẫn giống như khi hai người ra khỏi nhà, ở cửa có treo một cái khăn quàng màu đen, đó là chiếc khăn mà lúc ra khỏi nhà Trương Cực một mực quàng cho cậu, sợ cậu sẽ bị cảm lạnh, nhưng cậu không muốn quàng nên tiện tay treo lên trên móc ở cửa chính.


Trương Trạch Vũ thẫn thờ đứng ở giữa phòng khách, nhất thời cậu không biết phải làm gì. Bình thường có Trương Cực ở đây, hai người sẽ cùng nhau vào bếp làm thức ăn, bọn họ tuy nấu ăn không tốt lắm nhưng mấy ngày nay cũng nghiên cứu được không ít món ăn mới, chỉ là bây giờ chỉ còn lại một mình, cậu cũng lười đi làm cơm.


Trương Trạch Vũ trở về phòng, đã lâu lắm rồi cậu không ngủ ở phòng của mình, kể từ khi xác định mối quan hệ với Trương Cực, cậu vẫn luôn ở lại phòng anh. Phòng Trương Cực khắp nơi đều là mùi hương của anh, chăn, ga trải giường, phòng tắm, tất cả mọi nơi.


Trương Trạch Vũ ngồi trên giường mình, chiếc giường lạnh như băng, không có nhiệt độ, cũng không có mùi hương của người kia.


Khi đó anh nói, hãy chờ anh.


Nhưng anh lại không nói cho cậu biết cậu phải chờ bao lâu, bao nhiêu ngày? Bao nhiêu tháng? Hay là vài năm?


Không biết cậu có thể kiên trì lâu như vậy hay không, trong những ngày không có ánh sáng, cậu không còn muốn bước đi dù chỉ là nửa bước.

Trương Cực mới chỉ rời đi được năm ngày, công ty đã bắt đầu có chuyện, có một hợp đồng mới được đàm phán xong, đối tác lại nghe nói không phải Cực Tổng đích thân giám sát liền muốn đổi ý. Bây giờ cả công ty đều đang vội vàng như con kiến trong chảo dầu, KI đau đầu không chịu nổi, lại thật sự không thể tin tưởng được ai khác, chỉ có thể gọi điện thoại tới chỗ Trương Trạch Vũ.


Điều khiến KI không ngờ tới chính là Trương Trạch Vũ trả lời rất quyết đoán.


"Giao cho tôi."


Chỉ ba chữ thôi cũng giúp cậu ta cảm thấy an tâm hơn phần nào.


Cuộc hẹn với Diêu Tổng đã là chuyện của hai ngày sau đó, Trương Trạch Vũ ngồi trên một chiếc sofa bọc da ở Linh Đạc, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn lật qua lật lại hợp đồng trong tay. Cậu ngước mắt nhìn Diêu Tổng phía đối diện, giọng nói bình tĩnh: "Hạng mục này tôi sẽ giám sát. "


"Chỉ có mình cậu thôi sao? Cậu là gì với Cực Tổng? Cậu giám sát cái gì? Nhỡ có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm?" Diêu tổng khinh thường đánh giá thiếu niên gầy gò non nớt trước mắt này, hắn thật sự không tài nào hiểu được, biện pháp mà bọn họ nói hóa ra là đưa một đứa trẻ tới.


Trương Trạch Vũ biết mình yếu thế, không vội vàng phản bác, cúi đầu khẽ cười: "Diêu Tổng đã ký hợp đồng, như vậy tiền vi phạm hợp đồng đương nhiên đã chuẩn bị xong. Chỉ có điều, bây giờ ngoại trừ JZ, không biết liệu có công ty nào khác có thể hoàn thành dự án này không?"


Diêu Tổng nghe vậy đương nhiên đổi ý, vốn dĩ khẳng định đã tính toán xong xuôi, mấy thứ như tiền vi phạm hợp đồng đều là vô nghĩa, hiện tại thứ hắn cần là nhanh chóng hoàn thành dự án này, nhất thời chưa thể tìm được một công ty khác thay thế.


Diêu Tổng nghẹn họng, điều chỉnh biểu cảm một chút, sau đó nói: "Tôi không phải là để đổi ý, có thể hợp tác với JZ cũng là vinh dự của tôi, chỉ là ... Không biết khi nào Cực Tổng có thể trở về?"


Khóe miệng Trương Trạch Vũ bỗng chốc cứng đờ, nhưng ngay lập tức nở nụ cười, cậu nói: "Sẽ rất nhanh thôi, nếu Diêu Tổng cảm thấy còn muốn tiếp tục hợp tác, vậy chúng ta ký thêm một hợp đồng nữa."


Nói xong, cậu đưa tay nhận lấy một bản hợp đồng mới mà KI đưa tới, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đầu ngón tay trắng hồng chậm rãi đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Diêu Tổng.


Diêu Tổng chần chừ mở ra nhìn qua một chút, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn giận dữ nói: "Cậu sửa lại?"


Trương Trạch Vũ thản nhiên nói: "Đúng vậy, để nhỡ lần sau Diêu Tổng muốn thay đổi ý kiến cũng phải suy nghĩ kỹ một chút, không phải sao?"


Diêu Tổng vốn nghĩ rằng, hạng mục này không phải do Cực Tổng đích thân giám sát, hắn ít nhiều có thể dùng việc vi phạm hợp đồng ép bọn họ chủ động vài việc, lại không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này cũng không phải là một cái vỏ rỗng, cố ý nâng cao vài điểm, khiến hắn rơi thế kỵ hổ nan hạ.


(*)Kỵ hổ nan hạ: Dịch nghĩa là "đã cưỡi trên lưng hổ rồi thì khó mà xuống lắm", được dùng để diễn tả một tình huống mà trong đó một người bị mắc kẹt trong một tình cảnh khó khăn mà không có đường ra. Nguồn: DKN.TV


Bởi vì hắn biết hắn sẽ không thể vi phạm hợp đồng dù chỉ một chút.


Diêu Tổng miễn cưỡng cười cười, cắn chặt răng cầm bút ký. Lần thứ hai nhìn về phía Trương Trạch Vũ thật sự không còn cười nổi, giả dối nói một câu hợp tác vui vẻ rồi ngay lập tức rời đi.


Sau khi Diêu Tổng đi rồi, Trương Trạch Vũ ngồi một mình trên sofa, cậu ngơ ngác nhìn bản hợp đồng đã ký, im lặng không nói.


KI lại một lần nữa đánh giá thiếu niên này, trước kia cậu ta vẫn luôn cảm thấy Trương Trạch Vũ bất quá cũng chỉ là một tiểu thiếu gia xui xẻo, lại không hiểu sao Cực Tổng luôn một lực bảo vệ thiếu niên này, loại tiểu thiếu gia như này trông có vẻ trong trắng này trong thành phố mọc lên như nắm, cậu ta quả thật không rõ Cực Tổng rốt cuộc thích Trương Trạch Vũ ở điểm gì.


Nhưng bây giờ, ánh mắt của KI nhìn cậu đã tràn đầy sự nể phục.


Có những người, trời sinh đã không phải là người bình thường.


Phong cách làm việc của Trương Trạch Vũ lúc này giống hệt với Cực Tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top