Chương 31
Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa Trương Tuấn Hào liền đứng bật dậy, cậu vui vẻ chạy ra mở cửa, lại nhìn thấy bên ngoài ngoại trừ anh trai cậu còn có một người đàn ông khác.
Trương Cực và Trương Trạch Vũ đứng cạnh nhau, nhìn thấy Trương Tuấn Hào hào hứng chạy ra mở cửa, Trương Trạch Vũ mỉm cười gọi: "Thuận Thuận" Sau đó nhìn thoáng qua Trương Cực bên cạnh, cậu giới thiệu, "Đây là Trương Cực, chính là người bạn mà anh đã nói."
Trương Tuấn Hào thu lại ý cười, cậu nghiêng người: "Hai người vào đi."
Trương Cực hơi gật đầu với cậu xem như chào hỏi. Trương Tuấn Hào vội vàng đi đến bưng khay trái cây đã rửa sạch đến trước mặt Trương Trạch Vũ: "Anh, anh ăn chút trái cây đi, có dâu tây mà anh thích đó. "
Dâu tây mùa này vốn không có nhiều, Trương Trạch Vũ nhìn ra Trương Tuấn Hào thật sự rất dụng tâm, chiều theo cậu ăn một quả dâu tây, sau đó cong mắt cười: "Rất ngọt, cám ơn Thuận Thuận. "
Nghe được câu này, Trương Tuấn Hào cực kỳ vui vẻ, cậu nói: "Anh thích là được rồi."
"Anh, bây giờ anh vẫn đang sống ở nhà bạn sao?" Trương Tuấn Hào nhìn thoáng qua Trương Cực, nhạy bén phát hiện ánh mắt Trương Cực vẫn luôn hướng về phía Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ quay lại bắt gặp ánh mắt của Trương Cực, cười nói: "Đúng vậy."
Trương Tuấn Hào trông thấy ánh mắt họ chạm nhau, trông thấy bọn họ nhìn nhau cười, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không thể chỉ ra chỗ nào không đúng.
Thư Yên muốn bọn họ ở lại ăn cơm, Trương Trạch Vũ cũng không từ chối. Thư Yên chăm chú đánh giá Trương Cực ngồi ở bên cạnh Trương Trạch Vũ, khí chất xuất chúng, vẻ ngoài anh tuấn, ánh mắt anh nhìn Trương Trạch Vũ ôn nhu lại sủng nịch, Thư Yên vừa nhìn liền thích vô cùng, bà nói: "Vị này là bạn của Tiểu Vũ sao? Đẹp trai ghê."
Lúc này Trương Cực mới nhìn về phía Thư Yên, hơi gật đầu nói: "Cảm ơn dì, dì cũng rất xinh đẹp."
Thư Yên nghe vậy vui vẻ không khép miệng lại được, ngược lại nói với Trương Tuấn Hào: "Thuận Thuận, con nhìn anh ấy mà học tập, nói chuyện thật dễ nghe."
Trương Tuấn Hào cau có, vẻ mặt không phục. Trương Trạch Vũ thấy thế liền an ủi: "Thuận Thuận bây giờ cũng rất tốt."
Nghe anh trai nói như vậy, Trương Tuấn Hào lập tức vui vẻ, cậu kiêu ngạo nâng cằm: "Hừ, mẹ nghe chưa, anh trai khen con!"
Thư Yên bất lực lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Trương Cực, bà hỏi: "Không biết nên gọi cậu là gì nhỉ?"
Trương Cực lễ phép mỉm cười: "Con là Trương Cực, dì gọi con là Tiểu Cực được rồi."
Nụ cười của Thư Yên đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt bà nhìn về phía Trương Cực cũng trở nên quái dị, bà hơi chần chờ nói: "Trương... Cực?
Trương Cực híp mắt, ý cười cũng giảm đi vài phần, anh hỏi: "Dì biết con sao?"
Thư Yên vội vàng xua tay: "Không... Không biết, không biết... Bữa ăn chuẩn bị xong rồi đó, vào ăn thôi."
Trương Trạch Vũ cũng phát hiện Thư Yên có gì đó không đúng, cậu và Trương Cực nhìn nhau, ăn ý cùng nhau tránh khỏi chủ đề này
Trên bàn cơm, Trương Tuấn Hào liên tục gắp thức ăn cho Trương Trạch Vũ—— "Anh ăn cái này đi."
"Cái này cũng ngon."
"Rau cũng phải ăn nhiều hơn."
Trương Trạch Vũ ăn không kịp, cậu vội vàng ngăn Trương Tuấn Hào lại, thức ăn trong bát cũng chất cao như núi rồi. Chợt nhận thấy Trương Cực bên cạnh đang im lặng cắn đũa, Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng đụng vào vai Trương Cực, gắp thịt trong bát mình vào bát anh, nói: "Ăn không hết, ăn giúp em."
Trương Tuấn Hào cắn môi, cậu luôn cảm thấy hai người này có chút kỳ quái, ánh mắt nhìn nhau cùng với những tiếp xúc da thịt thân mật, có chút...
Mập mờ...!
Đúng vậy, chính là mập mờ!
Mười bảy mười tám tuổi đối với tình yêu cũng không phải hoàn toàn không hiểu, cậu nhìn thấy anh mắt Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, nhìn thấy hai người âm thầm ngoắc ngoắc ngón tay hay lặng lẽ đụng vào đầu gối nhau, những thứ này, chắc chắn không phải bạn bè bình thường.
Cậu hiểu rõ đây là mối quan hệ mà mình mãi mãi không thể có với Trương Trạch Vũ
Trước đây luôn cảm thấy, Trương Trạch Vũ là anh trai của cậu, chỉ cần cậu cố gắng đến gần, họ cũng sẽ rất thân thiết. Nhưng bây giờ chính mối quan hệ ấy lại ngăn cản cậu đến gần Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào đột nhiên nhớ tới trước đó khi ở trong phòng y tế lén lút hôn lên mi tâm của Trương Trạch Vũ, đó là chuyện quá đáng nhất cậu từng làm, cũng là giới hạn cuối cùng. Cậu đã ấp ủ thứ tình cảm này thật lâu, lấy hết dũng khí, cũng chỉ là vụng trộm, thật cẩn thận hôn anh mình một cái.
Thế nhưng, đối với cậu mà nói, nụ hôn đó là vô cùng quý giá. Vậy mà người khác lại có thể quang minh chính đại làm điều ấy.
Trương Trạch Vũ phát hiện từ sau khi bữa cơm khi kết thúc, tinh thần của Trương Tuấn Hào hình như không được cao, cậu có hỏi mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời em không sao
Trước khi đi, Trương Trạch Vũ vẫn có chút không yên lòng, cậu bảo Trương Cực quay lại xe chờ cậu trước. Cậu và Trương Tuấn Hào cùng nhau vào đi vào phòng. Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn Trương Tuấn Hào: "Thuận Thuận, em có chuyện gì muốn nói sao?"
Trương Tuấn Hào trong lòng hỗn loạn, cậu không biết nên phản ứng như thế nào, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, cẩn thận từng chút một hỏi "Ca ca, anh và Trương Cực..."
"Trương Cực...?" Trương Trạch Vũ không ngờ cậu lại nhắc tới Trương Cực, sau khi phản ứng lại, cậu trả lời: "... Trương Cực là bạn trai của anh. "
Trương Tuấn Hào trong một khoảnh khắc cho rằng mình đã nghe lầm, cậu cho rằng Trương Trạch Vũ sẽ nói "là bạn..." hoặc hỏi ngược lại "vì sao đột nhiên nhắc tới anh ấy" hoặc là im lặng không nói...
Không nghĩ tới người này lại trả lời không chút do dự, một câu "bạn trai" kia khiến cậu thật sự câm nín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top