Chương 24

Trương Trạch Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Tư.

Tuy rằng nhiều năm qua cậu chưa từng thấy Lâm Tư, nhưng dáng vẻ của cô vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu. Làm sao có thể nhầm được, mẹ cậu xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến khó tin, có nhiều lần Trương Dược Thành định giết cậu nhưng vì nhìn thấy đôi mắt giống hệt mẹ của cậu mà mềm lòng

Lâm Tư hai mắt đẫm lệ, cô được người dìu từng bước từng bước tới gần Trương Dược Thành, cô nói: "Anh định giết con trai của chúng ta sao? Nhiều năm như vậy rồi, con trai chính là tâm niệm cuối cùng của em, chẳng lẽ chút máu mủ ruột thịt này mà anh cũng không thể giữ lại cho em sao?

Cánh tay đang giữ Trương Trạch Vũ của Trương Dược Thành buông lỏng, Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm Lâm Tư trước mắt, cậu chỉ là cảm thấy khó chịu.

Trương Dược Thành hoảng hốt, hắn sợ sẽ làm tổn thương Lâm Tư, hắn nói: "Ai đưa em tới đây?" Tại sao họ lại đưa em đến một nơi nguy hiểm như này, quay lại đi, đưa cô ấy trở lại đi!"

Lâm Tư lắc đầu, cô thoạt nhìn yếu đuối nhưng sức mạnh lại rất lớn, nước mắt theo góc mặt mà chảy xuống: "Anh thả con trai em ra rồi tự thú đi."

Trương Dược Thành không muốn, hắn lắc đầu cự tuyệt: "Không! Không đời nào! Bọn họ sẽ không tha cho anh, anh không thể chết, anh chết rồi, sẽ không thể giữ em bên mình được nữa, kiếp sau... kiếp sau em nhất định sẽ trốn anh... Không, anh không thể! Tuyệt đối không được!"

Lâm Tư vô cùng đau đớn, cô gần như không thể đứng được, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Nó là con trai em, nếu nó xảy ra chuyện gì, em sẽ không sống nổi."

"Không! Không! Tất cả các người đều đang ép tôi! Tại sao em cũng ép tôi?" Ông ta một lần nữa lại dùng sức siết cổ Trương Trạch Vũ, nhìn Trương Trạch Vũ vì thiếu oxy mà cấu chặt cổ tay hắn lại càng thêm hưng phấn, hắn ta nói: "Xem kìa, mẹ mày yêu mày nhiều như vậy, mẹ mày yêu mày rất nhiều! Cô ấy sẵn sàng chết vì mày! Hơn hai mươi năm, cô ấy chưa bao giờ yêu tao! Tại sao! Tại sao mày có thể có được tình yêu ấy ngay từ khi sinh ra?"

Trương Trạch Vũ không thể trả lời hắn, mặt cậu đỏ bừng, giọng nói cũng không phát ra được.

Lâm Tư khóc bảo hắn buông tay, hắn bây giờ cái gì cũng không nghe, hoàn toàn điên loạn.

Lúc này, cánh tay mà hắn đang siết chặt Trương Trạch Vũ đột nhiên bị một con dao phi chúng, kỹ thuật của người nọ cực tốt vì chỉ cần lệch nửa phân thôi người hứng trọn con dao sẽ là Trương Trạch Vũ. Trương Dược Thành đau đớn, hắn khó khăn lắm mới buông tay ra, Trương Trạch Vũ được thả ra chưa kịp hít thở đã bị một người khác ôm lấy ngã xuống, một bàn tay to lớn đỡ dưới đầu cậu, thân thể bị người nọ ôm lấy rất chặt, cho dù ngã xuống đất mạnh như vậy cũng không thấy đau, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng súng

Trương Dược Thành nhịn đau, dùng súng từ tay kia bắn vào ngực Trương Trạch Vũ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu được một bóng người ôm lấy, viên đạn bắn qua một chiếc ly ở phía xa, choang một tiếng, chiếc ly vỡ thành từng mảnh

Cảnh sát thấy con tin được giải cứu, tất cả đều vây quanh bắt giữ. Trương Dược Thành không chịu khuất phục, hắn còn muốn bắt Trương Trạch Vũ nhưng không có cơ hội. Trương Trạch Vũ lúc này được Trương Cực ôm vào lòng, không để hở một chỗ nào. Trương Dược Thành hoảng hốt, hắn muốn chạy trốn, nhưng đảo mắt nhìn thấy Lâm Tư đang khóc yếu ớt, hắn lại không muốn chạy nữa.

Thấy Trương Dược Thành đứng nguyên tại chỗ nhìn Lâm Tư đến ngây người, cảnh sát nhanh tay lẹ mắt khống chế hắn, Trương Dược Thành phục hồi lý trí không ngừng giãy dụa.

Đấu tranh không có kết quả, ông dừng lại để nhìn Lâm Tư: "Nếu sau này không thể nhìn thấy em nữa, vậy thì tôi thà chết ngay bây giờ."

Hắn ta không muốn vào tù, hắn ta không muốn sống.

Hắn ta thà chết với Lâm Tư.

Hắn tham lam nhìn Lâm Tư, mỉm cười: "Chết cùng anh có được không? Lâm Tư, anh thật sự yêu em, anh yêu em đến phát điên, chúng ta chết cùng nhau, được không?"

Lâm Tư chỉ khóc, cô cũng nhìn Trương Dược Thành, chậm rãi thoát khỏi vòng tay của hai vệ sĩ, lẳng lặng đi tới trước người Trương Dược Thành, lần đầu tiên cô chủ động ôm lấy hắn: "Em đi đến nơi này, cũng không muốn sống sót trở về."

Lâm Tư lặng lẽ từ trong áo lông móc ra một khẩu súng, chĩa về phía hắn, sau đó ghé vào bên tai hắn: "Bị anh giam giữ nhiều năm như vậy, kiếp sau hãy tha cho tôi đi..."

Pằng _______

Sườn xám màu xanh Lâm Tư nhuộm đỏ máu tươi, giống như hoa bỉ ngạn yêu diễm, cô vẫn duy trì tư thế ôm Trương Dược Thành, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống vai hắn.

Pằng _______

Cả hai cùng ngã xuống đất.

Trương Cực từ đầu đến cuối đều ôm chặt lấy Trương Trạch Vũ, hắn hận không thể cất luôn người này vào lồng ngực mình, cảm nhận được người trong lòng khẽ run rẩy, anh lại dùng sức ôm chặt lấy.

Mọi thứ đều kết thúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top