Chương 23

Trong đại sảnh Linh Đạc, những người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, cùng với người phụ nữ của mình nhẹ nhàng nhún nhảy theo điệu nhạc.

Trương Cực một thân âu phục màu đỏ rượu, trông anh vừa quý phái vừa khí chất, lúc này đây anh đang ngồi ở một chiếc ghế phía trong góc, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía cửa. Tô Tân Hạo đứng bên cạnh anh, thập phần sang trọng trong bộ vest màu xanh, tay hắn nhẹ nhàng lắc lư ly rượu vang, lại nhìn Trương Cực ở bên cạnh, bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh nhưng kỳ thực trong lòng đã rối thành một mớ bòng bong rồi, hắn nói: "Đêm nay có rất nhiều nhà đầu tư tới đây, Trương Dược Thành chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, ông ta nhất định sẽ đến."

Trương Cực gật đầu, anh thấp giọng nói: "Nếu ông ta không dẫn Trương Trạch Vũ theo thì khá dễ dàng, còn nếu mang theo thì có chút phiền toái."

Tô Tân Hạo đồng tình

.

Nếu không dẫn Trương Trạch Vũ, người của bọn họ sẽ rất dễ dàng để cứu Trương Trạch Vũ ra, còn nếu ông ta đưa Trương Trạch Vũ theo, chẳng may sơ suất sẽ bị phát hiện

Ngón tay Trương Cực đặt trên đầu gối hơi trắng bệch, anh vừa muốn gặp Trương Trạch Vũ, lại vừa không muốn gặp cậu trong lúc này.

Lúc nhìn thấy Trương Dược Thành bước vào đại sảnh, tay Trương Cực nắm chặt thành quyền, khoảnh khắc thoáng thấy Trương Trạch Vũ đi ờ phía sau anh gần như muốn đứng bật lên.

Tô Tân Hạo đưa tay chặn anh lại, hắn nói: "Đừng kích động, cậu bé kia hiện tại tạm thời an toàn."

Trương Cực ổn định tâm tình, anh quả thật không nên kích động.

Trương Dược Thành cười nịnh nọt, vừa mới tới đã vội đi chào hỏi cùng các nhà đầu tư nổi tiếng. Trương Trạch Vũ thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh ông ta, cậu mặc âu phục màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút thay đổi, thoạt nhìn giống như một tiểu vương tử ôn nhu dịu dàng.

Tầm mắt Trương Cực vẫn dừng trên người cậu, theo dõi nhất cử nhất động của cậu, giống như sợ cậu sẽ đột nhiên biến mất.

Tô Tân Hạo nhận được tin nhắn nhắc nhở anh có thể hành động, liền cùng Trương Cực trao đổi ánh mắt. Sau đó Tô Tân Hạo nâng ly đi thẳng về phía Trương Dược Thành: "Trương tổng, đã lâu không gặp."

Trương Dược Thành đang nói chuyện với một ông chủ khác thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, hắn nở một nụ cười đạo đức giả cùng Tô Tân Hạo chào hỏi: "Tô thiếu, đã lâu không gặp."

Tô Tân Hạo và Trương Dược Thành cụng ly với nhau, sau đó nhìn về phía Trương Trạch Vũ, anh quan sát cậu một phen, sau đó nói: "Vị này là ai vậy?"

Trương Dược Thành liếc trương Trạch Vũ, sau đó nói: "À, đây là đứa con bất tài vô dụng của tôi, không có tài năng triển vọng như Tô thiếu."

Tô Tân Hạo nhẹ nhàng vỗ vai Trương Trạch Vũ: "Tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ đã có khí chất xuất chúng như vậy, mai sau nhất định sẽ thành một đại thiếu gia."

Trương Trạch Vũ nhìn Tô Tân Hạo, cậu ngay lập tức nhận ra người lúc trước tranh chấp với Chu Chí Hâm.

Tay Tô Tân Hạo hơi dùng sức đặt lên vai Trương Trạch Vũ, dường như đang nhắc nhở cậu điều gì đó. Trương Trạch Vũ nhìn thấy ánh mắt Tô Tân Hạo như đang muốn nói điều gì đó với cậu, cậu không biết đó là chuyện gì, nhưng vẫn quyết định yên lặng quan sát sự thay đổi.

"Trương tổng, nếu rảnh rỗi có thể đến chỗ ba tôi." Tô Tân Hạo mỉm cười, cuối cùng hắn lại nhìn thoáng qua Trương Trạch Vũ, sau đó mới rời đi.

Trương Trạch Vũ đăm chiêu, đúng lúc này Trương Dược Thành quay đầu hỏi: "Con và cậu ta quen biết nhau sao?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu: "Không quen."

Trương Dược Thành cũng không hỏi thêm gì nữa, bởi vì ông ta vừa đám phán được được một phi vụ đầu tư mới, tâm trạng đặc biệt tốt, cũng không có tâm tư quản Trương Trạch Vũ có thật sự không quen Tô Tân Hạo hay không, ông ta lại tiếp tục uống rượu

Tầm mắt Trương Trạch Vũ đảo quanh đại sảnh, cậu biết, Trương Cực nhất định sẽ ở đây.

Quả nhiên, ở một góc bí mật nhìn thấy Trương Cực ở cùng một chỗ với Tô Tân Hạo, người này lúc ấy cũng đang nhìn cậu.

Ý thức được Trương Trạch Vũ đang nhìn mình, Trương Cực lặng lẽ ra hiệu im lặng.

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu.

Vẫn chưa đến lúc.

Trương Cực hỏi Tô Tân Hạo: "Khi nào cảnh sát tới?"

"Nhanh thôi."

Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng còi báo động mà cứ cho rằng mình nghe lầm, cả đại sảnh hoảng loạn, mọi người đều hai mắt nhìn nhau, tiếng nói chuyện chuyển từ vấn đề "tiền của dự án này" biến thành "Tại sao cảnh sát lại đến"?

Trương Trạch Vũ nhìn thấy Trương Cực trong góc không biết từ lúc nào đã biến mất, cậu không biết mình có thể làm gì để không cản bước anh. Còn đang suy nghĩ ánh mắt Tô Tân Hạo nhìn cậu rốt cuộc là muốn nói gì thì đột nhiên cổ cậu bị một ai đó khống chế

Từ ngoài cửa xông vào biết bao nhiêu cảnh sát tay cầm súng lục, còn có mấy cảnh sát nhanh chóng khống chế cảnh tượng hỗn loạn.

Trương Trạch Vũ gần như không thở nổi, cậu đưa tay muốn gỡ cánh tay cửa Trương Dược Thành ra, lại nghe thấy một giọng nói dữ tợn bên tai: "Có phải mày đã báo cảnh sát không?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu, lại làm cho lực siết cổ của Trương Dược Thành càng mạnh hơn: "Nếu biết trước tên sói trắng xa lạ kia của mày sẽ cản chuyện tốt của tao, tao đã sớm giết mày."

"Trương Dược Thành, bỏ con tin ra!" Cảnh sát chỉ vào ông ta và nói.

Trương Dược Thành đại khái bởi vì có uống chút rượu, hắn vốn có chút điên khùng lại càng không thể khống chế. Hắn lấy ra một khẩu súng, chĩa vào thái dương của Trương Trạch Vũ, cười nói: "Thả nó ra? Thả ra để chúng mày bắn chết tao à? Ha ha ha, hay là chúng ta cùng chết đi, phải không con trai yêu?"

Hắn ta thực sự điên rồi

Cảnh sát nhanh chóng sơ tán đám đông. Đại sảnh lớn như vậy chỉ còn lại vài người.

Trương Trạch Vũ cảm nhận được khẩu súng lạnh lẽo chĩa vào đầu mình nhưng không cảm thấy sợ hãi, chỉ có chút tiếc nuối.

Còn chưa gặp lại Trương Cực lần cuối.

"Buông cậu ấy ra."

Đó là giọng nói của Trương Cực!

Ánh mắt Trương Cực ý bảo Tô Tân Hạo có thể đưa người của họ vào, sau đó nói với Trương Dược Thành.

Trương Dược Thành cười ha ha nói: "Trương Cực, mày có biết vì sao Trương Trạch Vũ lại tiếp cận mày không? Bởi vì tao đã bảo nó đi hahahahaha, tao muốn công ty của mày, tao để cho con trai tao quyến rũ mày, vậy mà mày lại cư nhiên đến bảo tao thả nó ra? Tao là cha ruột nó! Tao có thể làm gì nó?"

"...... Chết cùng tao đã là phước ba đời của nó, dù sao nó sống một mình cũng không có ý nghĩa..."

Tinh thần của Trương Cực bây giờ vô cùng bất ổn, anh nhìn thấy Trương Trạch Vũ bị Trương Dược Thành dùng súng khống chế, ánh mắt anh ánh lên một tia tàn nhẫn, hận không thể tự tay giết chết hắn ta. Nghĩ như vậy, anh đưa tay chuẩn bị rút súng trong túi ra...

Cảnh sát cũng sợ rằng Trương Dược Thành sẽ kéo con tin chết theo nên không dám hành động thiếu suy nghĩ

Đột nhiên, một giọng nữ vang lên ngoài cửa: "Trương Dược Thành."

Tầm mắt mọi người đều nhìn ra ngoài cửa.

Mấy người áo đen đỡ một nữ nhân hơn ba mươi tuổi vô cùng xinh đẹp đi vào. Trên người cô khoác một chiếc áo khoác lông màu đen, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bên trong là một chiếc sườn xám thêu màu xanh, dáng người đặc biệt mê người, tóc có chút hơi rối, nhưng vẫn vô cùng óng ả, giống như bị chói lại rất nhiều năm, cô dường như không thể đứng một mình, chỉ có dựa vào hai vệ sĩ đỡ mới có thể đứng thẳng.

"Lâm Tư...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top