Chương 21

Trương Trạch Vũ thật sự nghe theo lời Trương Cực nói, một bước cũng không rời khỏi anh


Ngoại trừ thời gian ở trường, lúc tan học Trương Cực đều sẽ đến tận cổng trường C đón cậu.


Trương Cực đến công ty làm việc còn Trương Trạch Vũ sẽ ngồi trong phòng làm việc của anh làm bài tập, Trương Cực có một cuộc họp trực tuyến với với mấy nhà đầu tư nước ngoài, đến tận lúc Trương Trạch Vũ làm xong một đề vật lý rồi Trương Cực vẫn còn chưa kết thúc. Cậu thấy vậy thì ngồi yên trên ghế tự chơi một mình, vào lúc cậu vẫn còn đang thả hồn vào thế giới của riêng mình, Trương Cực từ phía sau tiến đến hỏi cậu, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai: "Có đói không?"


Trương Trạch Vũ vừa quay đầu chóp mũi liền cọ vào cằm Trương Cực, giống như bị điện giật, cậu nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Trương Cực cũng bị sự đụng chạm bất ngờ này làm cho cho sửng sốt, nhưng nhìn thấy phản ứng của Trương Trạch Vũ lại khiến anh không nhịn được nhướng mày, đây là ý gì? Đêm đó lúc hôn anh sao không rụt rè như vậy? Bây giờ như này là có ý gì? Trốn tránh cái gì?


Trương Trạch Vũ có chút ngượng ngùng ngồi lại trên ghế, trả lời: "Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn sủi cảo đi. "


Trương Cực theo thói quen đưa tay xoa đầu Trương Trạch Vũ nói: "Đi thôi. "


Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn đi theo sau anh, Trương Cực mở cửa xe, bảo cậu lên trước, sau đó thì bước đến ngồi bên cạnh cậu. Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ chừa lại cho Trương Cực đúng cái gáy của mình. Trương Cực thản nhiên mở miệng nói: "Tối thứ sáu này có một bữa tiệc rượu, Trương Dược Thành hẳn là sẽ đi, tôi sẽ bảo KI đi hỏi thăm tình hình của em trai em một chút, sau đó tôi sẽ tìm người đi cứu cậu ấy..."


"Tôi cũng muốn đi." Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Cực nói: "Tôi không tin tưởng ông ta. "


Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ một lúc rồi khẽ gật đầu. Sau đó anh nghiêng đầu, bàn tay đặt trên đầu gối hơi cuộn tròn, đầu ngón tay trắng bệch.


Về tới Cảnh Viên, Trương Trạch Vũ vừa chuẩn bị trở về phòng tắm rửa thì điện thoại di động vang lên. Vẫn là màn hình hiển thị số điện thoại của Trương Tuấn Hào, cậu nhìn thoáng qua Trương Cực cũng đang nhìn mình, nhìn thấy cái gật đầu của Trương Cực, cậu ấn nút nghe.


"Chuyện gì?"


Trương Dược Thành hỏi: "Vẫn còn chưa lấy được đồ sao? Tiểu tử Trương Cực kia khó xử lý như vậy à? Con đã lấy được sự tin tưởng từ cậu ta chưa?"


Trương Trạch Vũ điều chỉnh trạng thái, liếc mắt nhìn Trương Cực, sau đó ra vẻ bình tĩnh trả lời: "Anh ấy có tin tưởng con, chờ con có cơ hội liền đưa cho ba. "


"Vậy thì tốt, Trương Tuấn Hào vẫn còn ở trong tay ta, ta cảnh cáo con, tốt nhất là đừng có giở trò, bằng không, kết quả trước kia của con cũng chính là kết quả của thằng nhãi này bây giờ!"


Trương Trạch Vũ lo lắng nói: "Ba để con nghe giọng nói của em ấy!"


Trương Dược Thành cười hả hả: "Quan tâm cậu ta như vậy sao? Vậy thì nghe đi..."


Sau đó là một đống tạp âm, tiếp đó nghe được từng âm thanh đứt quãng của Trương Tuấn Hào: "Ca ca, đừng đến cứu em... Ah...!"


Trương Trạch Vũ nghe được tiếng va đập mạnh, còn có tiếng Trương Dược Thành chửi rủa: "Nếu mày còn lảm nhảm, tao lập tức giết mày! Thằng nhãi ranh, ba mày không dạy được mày thì để tao dạy."


Trương Trạch Vũ hét lên: "Ba tuyệt đối đừng động vào em ấy!!! Con sẽ làm bất cứ điều gì ba muốn!"


Đầu bên kia lại cúp máy.


Trương Trạch Vũ nắm chặt điện thoại, hốc mắt chua xót. Trương Tuấn Hào đơn thuần trong sáng như vậy, sao có thể chịu nhiều thương tổn như thế chứ? Cậu vĩnh viễn cũng không quên được thời điểm tất cả mọi người trong Trương gia đều thờ ơ với sinh mạng của mình, chỉ riêng cậu em trai nhỏ Trương Tuấn Hào mà cậu từng rất chán ghét lại luôn một mực quan tâm mình, một mực nghĩ cách muốn cứu mình, nhưng hiện tại, cậu lại không có cách nào cứu em trai mình.


Trương Cực không đành lòng nhìn bộ dạng hiện tại của Trương Trạch Vũ, anh xoa đầu Trương Trạch Vũ, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giọng nói của anh dịu dàng: "Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp em. "


Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, nước mắt trong hốc mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt nóng bỏng rơi vào lồng ngực anh, hiện tại cậu cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại.


"Anh nói thật?" Trương Trạch Vũ hỏi.


Trương Cực đưa tay lau nước mắt của cậu, nhẹ giọng nói: "Em muốn tôi làm như thế nào? "


Trương Trạch Vũ nói rất rõ ràng từng chữ một: "Tương kế tựu kế. "


Trương Cực ngay lập tức hiểu được Trương Trạch Vũ đang nghĩ gì, anh không đồng ý: "Không được, quá nguy hiểm, tôi không thể để em đến tay ông ta."


Trương Trạch Vũ nói: "Tôi sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm, tôi sẽ tự bảo vệ bản thân..."


"Không được! Bất cứ điều gì tôi đều có thể nghe theo em, nhưng lần này thì không."


Trương Trạch Vũ đau đớn che mắt, lồng ngực cậu run rẩy, giọng nghẹn ngào: "Trương Cực, tôi thật sự không biết nên làm gì. Trương Dược Thành dã tâm rất lớn, tôi không thể tưởng tượng được rốt cuộc ông ta muốn gì. "


Trương Cực lúc này vô cùng đau lòng, anh ôm lấy Trương Trạch Vũ, trấn an: "Tôi đi. Tôi đi tìm Trương Dược Thành được không?"


Hơi thở Trương Trạch Vũ như bị ngưng trệ, cậu vội vàng lắc đầu: "Đừng đi! Tôi sẽ nghĩ cách, tôi sẽ nghĩ cách..."


Trương Cực tuyệt đối không nghĩ tới, cái cách mà Trương Trạch Vũ nói đến chính là bí mật đi tìm Trương Dược Thành một mình!


Lúc biết tin tức, anh gần như phát điên rồi, liên lạc với Tô Tân Hạo cùng đi tới Trương thị. Tô Tân Hạo là con trai duy nhất của Tô Khải Minh, cũng là người thừa kế duy nhất của Tô thị, trong tay hắn có một đội ngũ được huấn luyện chuyên nghiệp, ít nhất khi gặp nguy hiểm, có thể trông cậy vào đó.


Trương Trạch Vũ bị tát một cái đau đến choáng váng, cậu lấy lại tinh thần nói: "Tôi chỉ có một văn kiện này, là lấy trộm từ thư phòng của anh ấy."


"Không còn gì khác sao? Con biết ta không phải là muốn cái này mà!!! Trương Trạch Vũ, có phải con đang lừa dối ta không?!" Trương Dược Thành xông tới nắm lấy cổ Trương Trạch Vũ, dùng sức bóp chặt lấy.


Trương Trạch Vũ gần như không thở nổi, mặt cậu đỏ bừng, đại não thiếu oxy khiến mọi thứ trước mắt cậu như tối sầm lại


"Nếu con dám nói dối ta, ta sẽ giết con!" Trương Dược Thành nghiến răng nói, hắn dường như thật sự có ý định giết người, gắt gao bóp cổ Trương Trạch Vũ, không hề có ý muốn tha mạng.


"Giết tôi... Ông sẽ không bao giờ... Lấy được..."


Trương Trạch Vũ nói không ra tiếng, chỉ có thể phát ra tiếng thở, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu nắm lấy cổ tay Trương Dược Thành, giống như một người chết đuối bắt được cọng rơm cuối cùng.


Trương Dược Thành tỉnh lại sau cơn điên, ông ta đột nhiên buông lỏng cổ Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ mất đi điểm tựa, vô lực trượt xuống vách tường.


Trương Dược Thành lại thay đổi bộ mặt, đi tới đỡ Trương Trạch Vũ dậy: "Tiểu Vũ, vừa rồi là ba không tốt, là ta quá tức giận. Con không sao chứ?"


Trương Trạch Vũ hít từng ngụm khí, lại bởi vì quá gấp gáp mà ho khan, ho đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai má vẫn còn đau rát, được Trương Dược Thành đỡ dậy, cậu yếu ớt lắc đầu


Trương Dược Thành nói tiếp: "Con chỉ cần làm tốt công việc, ba sẽ thả thằng nhóc Trương Tuấn Hào kia cùng Lâm Tư, có được không?"


Trương Trạch Vũ nhìn bộ dạng dối trá này của ông ta, cậu biết, Trương Dược Thành chắc chắn sẽ không thả Lâm Tư, vì thế cậu nói: "Thả Trương Tuấn Hào trước."


Trương Dược Thành do dự một chút, sau đó nói: "Thả Trương Tuấn Hào thì có thể, nhưng từ bây giờ, con thay thế cậu ta, ở bên cạnh ta. "


Trương Trạch Vũ gật đầu, khàn giọng nói: "Được. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top