Chương 20


Trương Tuấn Hào nằm trong tay Trương Dược Thành?!


Ông ta ngay cả đến con trai của em trai mình cũng dám bắt?


Không quan tâm đến phản ứng của Trương Trạch Vũ, Trương Dược Thành tiếp tục hỏi: "Có phải con và Trương Cực ở chung một chỗ không?"


Trương Trạch Vũ nhìn thoáng qua bóng lưng Trương Cực, lúc này hoàn toàn không thể nói rõ.


Trương Trạch Vũ cúi đầu ừ một tiếng, Trương Dược Thành hừ miệng trách cứ: "Thời gian lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì, có phải trèo lên cao quá rồi quên luôn ai đẻ ra mình đúng không?"


Trương Trạch Vũ quả thực muốn cười, lí do vì sao không có tin tức còn ai có thể hiểu rõ hơn cậu?


Trèo cao?


Có hay không Trương Cực cũng sẽ cảm thấy việc cậu tỏ tình và hôn anh đều là vì ham muốn "trèo cao" này sao?


Cho nên, thứ tình cảm chân thành này của cậu hiện tại cũng chỉ có thể gắn mác là tiếp cận có mục đích sao?


Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi không để ý tới tiếng la hét trong điện thoại nữa, quyết đoán nhấn nút tắt.


Trương Trạch Vũ muốn giải thích cái gì đó, nhưng khi nhìn Trương Cực nghe được tất cả cuộc trò chuyện không nói một lời quay lưng về phía mình. Cậu có chút lùi bước, Trương Trạch Vũ ngập ngừng gọi tên anh: "Trương Cực."


Người nọ đứng thẳng người, hai tay nắm lấy lan can cửa sổ, cơ hồ là dùng toàn bộ khí lực khắc chế tâm tình cuồn cuộn trong lòng. Khi nghe thấy giọng nói của Trương Trạch Vũ, bàn tay trên lan can mới buông lỏng.


"Trương Cực... Anh có tin tôi không? "Trương Trạch Vũ dừng một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng hỏi ra những lời này.


Trương Cực trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi Trương Trạch Vũ cho rằng anh sẽ không trả lời mình. Bầu không khí rơi vào im lặng, Trương Trạch Vũ đột nhiên nhớ tới Trương Cực cũng từng bộc lộ mặt yếu ớt với mình, lúc đó có lẽ anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy chứ? Không thể phủ nhận, ngay từ đầu Trương Trạch Vũ tìm anh đúng là vì Trương Dược Thành bảo cậu tìm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc phản bội anh.


Việc cậu cố ý tiếp cận anh là thật, vì muốn có được sự tín nhiệm của anh mà dùng tay không nắm lấy lưỡi dao cũng là thật, nhưng tất cả những gì cậu làm ngoài việc tiếp cận có mục đích thì vẫn còn một loại tâm tư khác mà chỉ mình cậu biết... Bất quá nếu nói như vậy, cậu cũng đúng là đang "trèo cao" đi.


Trương Trạch Vũ cười tự giễu, cậu nói: "Anh không tin tôi thì thôi, tôi sẽ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây..."


"Em muốn đi?" Trương Cực xoay người, anh từng bước tới gần Trương Trạch Vũ, đưa tay giữ chặt gáy cậu ép cậu phải nhìn thẳng vào mình, từng chữ rõ ràng: "Em muốn đi đâu?"


Hai mắt Trương Trạch Vũ nóng lên, nhìn về phía Trương Cực đang ở gần trong gang tấc, cậu nói: "Tôi không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh, Trương Cực, tin hay không ở anh..."


Lực tay của Trương Cực giảm đi không ít, anh nhẹ giọng nói: "Tôi không cho em đi."


Hai mắt Trương Trạch Vũ mở to kinh ngạc nhìn về phía Trương Cực, cái đạo lý gì đây?


Trương Cực thở dài nói: "Nếu như em nói không phải, vậy tôi liền tin em. Hiện tại em chỉ có thể ở bên cạnh tôi, mãi mãi ở bên cạnh tôi."


Ngữ điệu dường như không thể cự tuyệt, nhưng lại mang theo một tia năn nỉ.


Trương Cực biết, nếu Trương Trạch Vũ nhất định muốn đi, anh sẽ không ngăn được.


Trương Trạch Vũ vẫn không hiểu Trương Cực, cậu không hiểu rốt cuộc anh muốn thế nào, nhưng rồi cậu vẫn đồng ý ở lại đây.


Ở lại bên cạnh anh luôn là an toàn nhất, Trương Cực chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, mặc dù có lẽ đó không phải bởi vì thích cậu.


Trương Trạch Vũ vẫn rất lo lắng cho Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào giờ phút này đang ở trong tay Trương Dược Thành, không biết tên điên này sẽ làm gì với cậu ấy, tuy Trương Trạch Vũ đã rất cố gắng để liên lạc với cha của Trương Tuấn Hào là Trương Khâu Đồng, nhưng từ đầu đến cuối đều không liên lạc được.


Trương Trạch Vũ thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm Trương Cực.


Cho nên sau đó hai ngày cậu xuất hiện ở trước cửa thư phòng của Trương Cực, vẫn là có chút cảm giác áp bức. Trương Cực ngẩng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, anh hơi nhướng mày: "Ý của em là, để tôi đi cứu em trai em?"


Trương Trạch Vũ gật đầu.


Trương Cực hỏi: "Tôi nhớ, không phải em rất ghét cậu ấy sao?"


Chuyện này đã bao lâu rồi, anh tại sao vẫn còn nhớ rõ vậy?


Cậu vội vàng nói: "Đừng hỏi nhiều như vậy, Trương Dược Thành là loại người chuyện gì cũng làm được, tôi thật sự lo lắng em ấy sẽ xảy ra chuyện. Trương Cực, coi như là giúp tôi đi."


Trương Cực im lặng một lúc, ngón tay anh nhẹ nhàng lật qua lật lại văn kiện ký kết với Tô thị, văn kiện này liên quan đến việc khởi động một hạng mục khổng lồ, vô cùng quan trọng. JZ và Trương thị từ trước đến nay đều là đối thủ cạnh tranh, văn kiện trong tay anh cũng mất rất nhiều tâm tư mới xử lý được.


Trương thị đối với anh vừa ghen lại vừa ghét


Nếu lần này Trương Cực nhúng tay vào, vậy thì mối thù với Trương thị lại càng sâu đậm hơn, bản thân anh thì chẳng sao cả, chỉ là Trương Trạch Vũ, sợ là cậu sẽ không bao giờ trở về Trương gia được nữa.


Cậu chỉ là một học sinh trung học không nơi nương tựa, nếu đi theo anh hắc chắn sẽ rất nguy hiểm, còn nếu để cho cậu một mình...


Trương Cực không nỡ.


Anh suy nghĩ rất nhiều lần, sau đó ôn nhu nói: "Để đó cho tôi đi."


Trương Trạch Vũ có chút khó tin, cậu cứ cho rằng Trương Cực sẽ không muốn, dù sao đây cũng là chuyện của Trương gia, bảo anh nhúng tay vào, chắc chắn là không rảnh làm mấy việc không công này


Trương Cực thực sự đồng ý, cậu cảm kích nhìn anh: "Cảm ơn anh."


"Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì sau này một tấc cũng không được rời khỏi tôi, tôi muốn biết nhất cử nhất động của em." Trương Cực thản nhiên nói, Trương Trạch Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt vô tội lại khiến người ta thương tiếc.


Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, việc này, cậu cầu còn không được.


Yêu cầu này của Trương Cực chính là chuyện Trương Trạch Vũ muốn nhưng lại không dám nhắc tới. Cậu muốn lúc nào cũng luôn ở bên cạnh anh, cậu muốn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, muốn nghe tiếng thở khẽ của anh, ngửi thấy mùi thuốc lá chỉ có trên người anh, chứng kiến nhất cử nhất động của anh.


Trương Trạch Vũ thường xuyên cảm thấy mình thật bệnh hoạn, từ sau khi cậu phát hiện mình thích Trương Cực, mặc kệ cậu có phân tán sự chú ý của mình như thế nào, Trương Cực vĩnh viễn vẫn có một vị trí vững vàng trong lòng cậu. Ngay cả mơ cũng là mơ về anh


Có lẽ là do thích quá rồi


Cậu không thể kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top