Chương 2
Trương Trạch Vũ đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa, thật ra cậu không muốn uống sữa lắm, chỉ cảm thấy cái người tên Chu Chí Hâm kia thật phiền, cậu không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với bất kỳ bạn học nào ở đây.
Cậu vừa bước lên cầu thang thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang đi đằng trước. Trực giác Trương Trạch Vũ mách bảo cậu rằng đây chính là người cậu muốn tìm, liền lặng lẽ đi theo phía sau người kia.
Cậu nhìn thấy anh ta đi vào một nhà kho bỏ hoang của trường, sau đó thì không đi ra nữa. Trương Trạch Vũ đợi một hồi lâu, rốt cục cũng không chờ được nữa, cậu nhẹ nhàng bước tới phía cửa nhà kho, vừa bước chân được vào thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo vào, cho dù vùng vẫy đến mấy cũng không thể thoát ra
Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia xoay người đè lên tường. Nhà kho tối tăm không ánh đèn, Trương Trạch Vũ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc này, đôi mắt hơi nheo lại cùng sống mũi cao thẳng tắp.
Người này đứng quá gần cậu, gần đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở của anh đang phả trên mặt mình
"Tại sao lại theo dõi tôi?" Giọng nói của người kia có chút thấp, nhưng không thể phủ nhận rằng rất dễ nghe
Trương Trạch Vũ nhanh chóng suy nghĩ, làm sao để có thể biết thân phận của anh mà không khiến anh nghi ngờ?
"Tôi, tôi là người của hội học sinh, vừa nãy nhìn cậu cứ lén lén lút lút, tôi, tôi cứ tưởng..." Cậu tùy tiện nói dối một câu. Người này hiển nhiên không tin những gì cậu nói, nhưng cũng không vạch trần cậu, anh lại dựa vào gần Trương Trạch Vũ hơn một chút, ở ngay cạnh tai cậu nói nhỏ "Đừng có giở trò với tôi, nếu không tôi không dám chắc cậu sẽ chết như thế nào đâu?"
Trương Trạch Vũ từ trước đến nay vẫn luôn thích sự vui vẻ náo nhiệt, cậu cười tươi hỏi: "Vậy anh muốn tôi chết như thế nào đây?"
Đối phương rõ ràng bị nghẹn một chút, anh buông Trương Trạch Vũ ra, lui về phía sau hai bước, nói: "Mau đi đi, nếu lần sau gặp lại,cậu sẽ không may mắn như này đâu!"
Trương Trạch Vũ không đi, cậu bình tĩnh nhìn người này, cậu đương nhiên đã biết người này là ai. Vì vậy, cậu bình tĩnh: "Anh là Trương Cực, phải không?"
Trương Cực không nói gì, nhưng Trương Trạch Vũ cảm thấy bầu không khí nơi đây rất căng thẳng. Lúc này hai người đứng ở một góc nhà kho có ánh sáng rất kém, phải khó khăn lắm mới nhìn thấy những đường nét mơ hồ của đối phương. Nhưng Trương Trạch Vũ biết, người này nhất định là Trương Cực.
Trương Cực thò tay vào trong túi, đầu ngón tay vuốt ve khẩu súng lạnh như băng.
Giết cậu ta đi.
Anh tự nhủ.
Bàn tay dần dần nắm khẩu súng, ánh mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt này, cậu hình như không có chút gì gọi là sợ hãi
Ngay khi Trương Cực chuẩn bị rút súng ra giải quyết thiếu niên này thì cậu đột nhiên mở miệng.
"Anh muốn giết tôi sao?" Trương Trạch Vũ hỏi anh.
Đột nhiên trong lòng Trương Cực dâng lên một cảm giác hứng thú, anh nói "Là định giết cậu, nhưng bây giờ tôi thay đổi quyết định rồi."
Trương Cực không hiểu tại sao lại cảm thấy, người này đối với anh không tạo ra bất kỳ sự uy hiếp nào.
Không giết cũng được.
Lúc Trương Trạch Vũ trở lại lớp học, lớp tiếng Anh đã diễn ra được hơn phân nửa, giáo viên tiếng Anh thấy cậu chậm chạp bước đến, lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu: "Bạn học Trương Trạch Vũ, mời em ra ngoài. "
Trương Trạch Vũ nhìn thoáng qua giáo viên tiếng Anh, sau đó ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi cầm sách tiếng Anh ra đứng ở hành lang.
Cậu như chết lặng nhìn vào mấy chữ cái tiếng Anh trong cuốn sách, trong đầu vang lên lời nói khi nãy của Trương Cực "Nếu cậu muốn, có thể theo tôi."
Theo anh ta?
Nhưng Trương Cực không nói đi theo anh làm gì, là đi theo để làm việc, giúp anh nằm vùng, hay là lúc nguy hiểm chắn cho anh một đao?
Nhưng nếu đi theo anh, có phải cậu có thể thoát khỏi Trương Dược Thành hay không? Nhưng còn mẹ thì sao? Trương Nhược Thành sẽ không dễ dàng buông tha cho mẹ, cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ của mình của mình
Trương Dược Thành gặp Lâm Tư lúc bà mới hai mươi tuổi, giống như đóa hoa tulip xinh đẹp nhất, ánh mặt trời rực rỡ nhất, gió đêm dịu dàng nhất. Bà xinh đẹp, dịu dàng và xuất sắc, tình yêu mà ông dành cho bà là không gì có thể ngăn cản
Sau khoảng thời gian điên cuồng theo đuổi, cuối cùng Lâm Tư cũng chấp nhận lời tỏ tình từ ông, hai người chính thức yêu nhau, ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng hoa tulip xinh đẹp không chỉ được một người ngắm, mà còn có những người khác cũng yêu bông hoa tulip này.
Cho dù Lâm Tư cự tuyệt nhiều lần, nhưng vẫn bị Trương Dược Thành nhìn thấy cô cùng người khác giằng co qua lại, bệnh tâm thần ẩn giấu bao năm của ông bỗng bị khơi dậy, ong ta giam lỏng Lâm Tư, ép bà phải quan hệ với mình, sau đó đem bà nhốt ở nơi gác mái chỉ có giếng trời mà không thấy ánh mặt trời
Ngày Trương Trạch Vũ sinh ra cũng không thể có được nửa phần tự do.
Cậu nhìn mẹ mình trong bóng tối từ khi còn nhỏ, người mỗi ngày đều phải nghe câu "Tại sao không yêu tôi?" từ ba cậu
Cậu đã nghĩ rằng thế giới vốn nên như vậy, nhưng một ngày nọ, mẹ cậu cầu xin cậu giúp đỡ, bảo cậu tới xin ba thả mẹ con cậu. Trương Trạch Vũ bé nhỏ ti ti chạy tới cầu xin ba thả mẹ ra, một cái tát giáng xuống khuôn mặt ấy khiến cả người cậu choáng váng
Kể từ đó, cậu không bao giờ gặp lại mẹ mình.
Tiếng chuông tan học vang lên đem Trương Trạch Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn kia. Cậu vừa định quay vào lớp học thì bị chặn đường, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên nhìn, lại là Ngô Cương.
Cậu cảm thấy mình cùng người này chắc chắn không thể chung sống hòa thuận
"Hôm qua bị đánh cảm thấy tốt không?" Trông hắn vô cùng cà phớt, nói xong còn cùng người bên cạnh nhìn nhau mà cười.
Trương Trạch Vũ cũng lười nói chuyện với hắn, vừa định lướt qua đã bị kéo cổ áo lại
Trương Trạch Vũ nghẹn một bụng đầy lửa đã sớm nhịn không được, hôm nay bị người ta kéo cổ áo hai lần, lại còn là những tên khiến người ta đau đầu.
Cậu vung một đấm lên, Ngô Cương hiển nhiên không kịp phản ứng, Trương Trạch Vũ một đấm lại một đấm, cậu lạnh lùng nói: "Đừng động vào tôi. "
Ngô Cương ngã xuống đất trông chật vật không chịu nổi, hai người đàn em nhỏ của hắn đều luống cuống tay chân chạy tới đỡ hắn dậy, không để ý tới Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ vừa ngồi xuống liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của Chu Chí Hâm: "Đấm rất đẹp. "
Trương Trạch Vũ nhìn anh một cái, không lên tiếng.
Trương Cực nhìn chằm chằm hộp sữa trong tay rất lâu, cuối cùng Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ nhét một hộp sữa vào tay anh
Có ý gì đây?
Điện thoại di động trong túi rung lên, Trương Cực phục hồi tinh thần cầm lấy điện thoại "Mọi chuyện sao rồi?"
Nghe câu trả lời, anh gật đầu: "Thứ sáu đợi cậu ở Linh Đạc"
Trương Trạch Vũ đột nhiên liếc thấy trên bàn mình có thêm một lọ cồn và một túi bông, cậu theo bản năng nhìn về phía Chu Chí Hâm, người nọ dùng khẩu hình môi nói: "Không cần cảm ơn".
Không ai muốn cảm ơn, chỉ biết xen vào công việc của người khác.
Tuy rằng trong lòng chửi bới, nhưng tay thì vẫn mở lọ cồn ra kia.
Chu Chí Hâm cảm thấy Trương Trạch Vũ thật sự là người rất mâu thuẫn, cảm thấy vô cùng tự ái khi tặng than cho tuyết*. Trương Trạch Vũ tại sao lại thờ ơ với loại người vừa đẹp trai vừa thiện lương như mình nhỉ, là người khác có khi còn cảm động rơi nước mắt ấy chứ? Quên đi, Trương Trạch Vũ vẫn luôn cho anh một cảm giác khác, hình như cậu không hợp với bất cứ bạn học nào ở nơi đây
*Ý là dạng giúp đỡ những người lạnh lùng đấy.
Suy nghĩ nhập thần, điện thoại di động đột nhiên nhận được một tin nhắn.
Sắc mặt có chút ý cười của anh trong nháy mắt biến mất.
Thứ sáu đến Linh Đạc tìm tôi."
Người gửi: Tô Tân Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top