Chương 19
Lúc Trương Trạch Vũ trở lại Cảnh Viên đã là hơn năm giờ.
Lúc về, Trương Tuấn Hào cứ kéo cậu lại hỏi bây giờ nên làm gì, nhưng cậu chỉ cười nhạt: "Không sao đâu, ông ấy sẽ không làm gì anh cả. Em vẫn là đừng nên đối đầu với ông ấy."
Trương Tuấn Hào tuy gật đầu, nhưng vẫn rất lo lắng cho cậu.
Trương Trạch Vũ nhìn thấy bộ dạng mặt mày ủ rũ của em trai mình nói: "Nếu cần, anh nhất định sẽ nhờ em giúp đỡ. "
Những lời này dường như khiến Trương Tuấn Hào yên lòng hơn, dù sao Trương Trạch Vũ cũng không còn đẩy cậu ra nữa, cậu và Trương Trạch Vũ bây giờ đã có thể sống chung trong cùng một thế giới
Nghĩ đến vậy, Trương Tuấn Hào càng ra sức gật gật đầu, cậu nhất định sẽ bảo vệ tốt ca ca.
Trương Tuấn Hào muốn đưa anh trai về nhà nhưng bị Trương Trạch Vũ từ chối. Cậu cũng không đến mức ngay cả về nhà cũng không dám, cuộc sống sau này dài như vậy, cũng đâu thể trốn tránh cả đời.
Trương Trạch Vũ vừa về đã nhìn thấy một chiếc Porsche có giá trị không nhỏ đậu trong sân, cậu liền đoán được, hẳn là Trương Cực đã về nhà rồi
Sự việc tối hôm qua khiến cậu không còn biết đối mặt với Trương Cực như thế nào. Trương Trạch Vũ dừng lại ở cửa một lúc, sau đó vẫn là bình tĩnh đẩy cửa đi vào
Trương Cực không có ở phòng khách, vậy chắc hẳn là ở thư phòng. Phòng Trương Trạch Vũ và thư phòng của anh chỉ cách nhau một bức tường. Trương Trạch Vũ trở về phòng, ngồi trước bàn làm việc, bày ra một đống bài tập về nhà, phía dưới bài tập đặt rất nhiều bức tranh vẫn đang vẽ dở, đều là dáng vẻ của Trương Cực, lúc cười, lúc không cười, còn có một bức là lúc Trương Cực nhẹ nhàng vùi đầu vào cổ cậu...
Trương Trạch Vũ giương mắt nhìn bức tường trước mặt, phía sau bức tường đó chính là Trương Cực.
Trước đó cậu đã từng đi qua thư phòng của anh, lúc đó Trương Cực ngồi làm việc, còn cậu mang một chiếc ghế nhỏ sang ngồi cạnh anh để làm bài tập ở trường. Lúc Trương Cực làm việc luôn rất nghiêm túc, lông mày cũng hơi nhíu lại, hình như có rất nhiều chuyện khó giải quyết cần được anh giải quyết, nhưng bất quá mọi khó khăn vào tay anh đều tan thành mây khói.
Trương Trạch Vũ luôn cảm thấy mình đối với Trương Cực mà nói là vô cùng khác biệt. Cậu dường như có thể cảm giác được ánh mắt Trương Cực nhìn về phía cậu cùng vẻ mặt lúc nói chuyện với cậu của anh nghiêm túc và nóng bỏng đến mức nào. Anh rõ ràng đối với mọi người đều không như vậy, chỉ với một mình cậu.....
Trương Trạch Vũ ma xui quỷ khiến thế nào giơ tay chạm vào bức tường trước mặt, giống như cách một bức tường có thể chạm vào người kia. Đầu ngón tay Trương Trạch Vũ khẽ chạm vào, sau đó lại thở dài nói: "Rốt cuộc phải thế nào anh mới thích tôi một chút đây? Tôi đã chủ động như vậy rồi mà..."
Trương Trạch Vũ đột nhiên nghe thấy gõ cửa, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Trương Cực đứng ngay ngắn trước cửa, khí chất của anh vừa quý phái vừa lạnh lùng, chỉ cần đứng không thôi cũng đã giống như bước ra từ tranh vẽ. Trương Trạch Vũ ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Đến thư phòng của tôi." Giọng nói của anh có phần lạnh lùng hơn bình thường.
Trương Trạch Vũ hoàn toàn không chú ý tới sự bất thường này của anh, cậu ngoan ngoãn đi theo phía sau, có chút khó hiểu.
Trương Cực ngồi trên ghế, ra hiệu cho Trương Trạch Vũ cũng ngồi xuống. Trương Trạch Vũ không khách khí ngồi đối diện anh, thấy Trương Cực vẫn không nói gì, mà điện thoại di động của mình lại vừa vặn rung lên, cậu lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Trương Tuấn Hào
"Bác đang điều tra thông tin về Trương Cực? Trương Cực là ai vậy?"
Trương Trạch Vũ nhíu nhíu mày, đầu ngón tay cậu nhanh chóng gõ lên màn hình: "Sao đột nhiên lại điều tra anh ấy?"
"Bác vẫn luôn điều tra tình hình của anh, bác ấy còn hỏi nhiệm vụ được giao cho anh đã hoàn thành chưa?"
Cho dù Trương Trạch Vũ có chậm chạp đến đâu, cậu cũng phát hiện ra có gì đó không ổn.
Người gửi tin nhắn căn bản không phải Trương Tuấn Hào!!!
Không nói Trương Dược Thành làm sao có thể đi hỏi Trương Tuấn Hào về nhiệm vụ này, ông ta dựa vào cái gì mà cảm thấy Trương Tuấn Hào sẽ giúp ông ta? Hơn nữa ngữ khí này rất rõ ràng là cố ý bắt chước giọng điệu của Trương Tuấn Hào, nhưng ông ta đã bỏ qua một điểm.
Trương Trạch Vũ lật lại tất cả tin nhắn Trương Tuấn Hào đã gửi cho mình, mỗi một câu phía trước đều sẽ gọi "ca ca"
Trương Trạch Vũ bắt đầu trở nên cảnh giác, lúc này Trương Cực mới mở miệng: "Trương Trạch Vũ, rốt cuộc em có mục đích gì?"
Trương Trạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu, khó hiểu nhìn vào mắt Trương Cực
Trương Cực cũng nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt anh tàn nhẫn, đuôi mắt đỏ rực, thư mục trên tay bị anh vò nát, xột xoạt một tiếng, gân xanh trên tay anh nổi lên, hàng lông mày hơi co giật dường như là đang cố kìm nén cái gì đó.
Trương Trạch Vũ vẫn còn đang ngẩn người, hỏi lại: "Anh nói gì vậy?"
Thanh âm của Trương Cực run rẩy, anh gằn từng chữ nói: "Em, tiếp cận tôi, là có mục đích phải không?"
Trương Trạch Vũ đứng bật dậy không tin, cậu trừng mắt: "Trương Cực! Anh đang nói cái gì vậy?! Tôi có thể có mục đích gì?"
Lúc này, điện thoại di động của Trương Trạch Vũ đột nhiên vang lên.
Cậu liếc nhìn id người gọi: Trương Tuấn Hào.
Đây không phải là Trương Tuấn Hào!!!
Chính xác thì đó là ai?
Cái tên xuất hiện trong đầu khiến trái tim cậu trùng xuống.
Trương Cực chậm rãi tới gần Trương Trạch Vũ, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, hô hấp run rẩy làm lộ ra cảm xúc mãnh liệt trong lòng anh lúc này: "Mở loa ngoài."
Trương Trạch Vũ ngập ngừng đưa tay, bấm nút nghe máy, mở loa ngoài.
Trong điện thoại là giọng nói quen thuộc của Trương Dược Thành: "Tiểu Vũ, con lấy được thứ đó chưa?"
Trương Trạch Vũ theo bản năng lui về phía sau một bước, anh ngẩng đầu mờ mịt nhìn Trương Cực, cậu há miệng, muốn giải thích cái gì đó.
Trương Cực đột nhiên cười lạnh một tiếng, anh nhìn Trương Trạch Vũ hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại, xoay người đưa lưng về phía Trương Trạch Vũ, không nhìn cậu nữa.
Dường như có thứ gì đó đang sụp đổ, Trương Trạch Vũ không thở nổi.
Trương Trạch Vũ gần như không nói được một câu, cậu hỏi: "Điện thoại di động của Trương Tuấn Hào, sao lại... ở trong tay ba?"
Trương Dược Thành cười cười nói: "Thằng nhóc kia, bị ta nhốt lại rồi."
"Cái gì?!" Trương Trạch Vũ gần như nghiến răng hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top